Chồng nằng nặc đòi về quê sống
Anh nói muốn có tình cảm gia đình, chăm sóc ba mẹ. Tôi không nghĩ như vậy bởi tụi tôi giận nhau nên anh nói vậy thôi.
Tôi và chồng mình đã yêu rất lâu rồi mới cưới, đi được 2 năm hôn nhân nhưng giờ cả hai đều muốn dừng lại. Tôi và anh đều mệt mỏi, cuộc sống không còn màu hồng nhưng nó hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Tự dưng bây giờ anh đòi về quê sống, trong khi chúng tôi có một căn hộ ở thành phố dù ở quận hơi xa trung tâm. Quê anh cũng sát thành phố thôi nhưng đi lên chỗ làm việc cũng cả tiếng rưỡi nếu không kẹt xe, thật sự tôi cảm thấy quan điểm sống hay cách nhìn nhận của bản thân và những người bà con hàng xóm ở dưới quê anh không giống nhau, dù vị trí cũng hơi gần thành phố nhưng tư tưởng thì không gần tí nào.
Anh nói lý do vì muốn có tình cảm gia đình, muốn chăm sóc ba mẹ, tôi không nghĩ như vậy bởi tụi tôi giận nhau nên anh nói vậy thôi. Nếu như về đó thì con cái sau này không thể có được môi trường tốt để phát triển, rồi công ăn việc làm của cả hai đứa nữa. Với một người phụ nữ hiện đại, tôi thật sự thấy lạc lõng, huống gì sống chung với cả vợ chồng của em chồng. Không phải tôi nghĩ xấu nhưng cả hai đều chưa tốt nghiệp cấp 3, cưới nhau khi chưa được 20 tuổi, có thể hình dung được một phần nào tính cách của cả hai.
Ảnh minh họa.
Còn một chuyện nữa, 2 năm rồi nhưng anh vẫn không muốn có con. Tôi còn trẻ và vẫn đang trong thanh xuân phơi phới của mình, tôi cũng không thích con nít lắm nhưng ít ra ý thức được là phụ nữ của gia đình thì phải có con không sớm thì muộn. Nếu giờ có bầu thì cũng là 3 năm sau khi cưới mới có đứa con đầu lòng, như thế là sớm lắm sao? Anh bảo vì muốn lo cho sự nghiệp của mình, vì anh còn nợ để làm ăn, vì anh còn trẻ (tụi tôi gần bằng tuổi, cũng 28-29 tuổi rồi), nhưng người ta còn kém điều kiện hơn chúng tôi mà vẫn có thể nuôi con đàng hoàng được đó thôi, ít tiền chẳng lẽ không thể có con? Anh kỹ đến mức khi tụi tôi quan hệ và lỡ rách bao anh bảo tôi đi uống thuốc, tôi cảm thấy rất tổn thương, cứ như chúng tôi đang sống thử hay tôi chỉ là bồ nhí của anh vậy. Cũng có thể vì cả hai đang lục đục nên anh không muốn có con ngay lúc này, nhưng từ lúc mới cưới anh đã luôn lảng tránh khi tôi đề cập đến việc có con cái.
Video đang HOT
Rồi công việc làm ăn của anh thì tôi không thể nào xen vào được, tôi thấy khó chịu khi lại có một cô bạn làm chung luôn chia sẻ với anh từ công việc cho tới cuộc sống của cô ta. Anh nói là đồng nghiệp thôi nhưng sự thân thiết đến mức mọi người trong công ty biết anh có vợ vẫn chọc ghẹo 2 người với nhau. Nếu tôi nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với cô ta dù nhẹ nhàng thôi thì chắc chắn chồng sẽ nổi điên lên và mọi chuyện càng tệ hơn gấp đôi nên tôi không biết phải làm như thế nào hết. Cũng có thể ở phía anh thì chỉ coi cô ta như đồng nghiệp thật hay chỉ là một người bạn thôi, nhưng lâu dài như vậy thật sự khiến tôi nổi điên lắm.Ai cũng có lỗi, cũng có cái tôi của mình rồi tự đẩy nhau đi quá xa. Bây giờ anh nói không muốn cố gắng thay đổi, chính bản thân anh là vậy đó, nếu tôi chịu được thì tiếp tục không thì thôi. Tôi cảm thấy nếu giờ dừng lại thì có thể cả 2 còn chút nuối tiếc để sau này nghĩ về nhau thấy hình ảnh đẹp, không chỉ sợ càng thêm ghét và hận nhau thôi. Tôi cảm thấy như anh sống chung vì chưa có nơi nào để đi, cảm giác sợ một mai về anh nói thấy mệt rồi nên sẽ đi. Sống hờ như vậy tôi không muốn. Mặc dù còn yêu anh nhưng tôi không có cách nào khiến anh trở lại như trước nữa, bước tiếp thì chỉ thấy gắng gượng nhưng buông tay thật sự không nỡ. Tôi dù còn trẻ và có vẻ bề ngoài nhưng vẫn sợ một lần đò lắm, cứ nghĩ mình tìm được một người đàn ông hoàn hảo nhưng rốt cuộc lại khác hoàn toàn như vậy, huống hồ gì giờ sang ngang còn cơ hội chọn lựa tốt đẹp hơn không hay lấy đại? Tôi nên làm như thế nào đây?
Theo Phượng/Ngoisao
Có những khi nhìn mẹ chồng ngồi xoa bụng em dâu, tôi đã lấy tay đấm vào bụng mình cho vơi đau đớn
Mẹ chồng vừa nói vừa cười còn tay vẫn xoa xoa lên bụng em dâu. Cả hai đều không để ý đến nỗi đau khổ đang ngập tràn trong mắt tôi lúc ấy.
Từ trước đến nay, tôi luôn có quan niệm cha mẹ nào cũng là cha mẹ nên sống rất tốt với bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi với họ khăng khít như thể con cái ruột thịt trong nhà. Đến tận bây giờ vẫn thế. Chỉ là đôi lúc, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng không thể nói với ai được mà chỉ có thể tự hành hạ mình.
Cưới nhau được 2 tháng thì tôi có thai. Khi biết tin này, không chỉ chồng tôi mà cả nhà chồng đều rất vui mừng. Chồng tôi lại là con trai cả nên ngày đêm mong ngóng tôi sẽ sinh cho anh một cậu quý tử. Từ khi cấn thai đến khi con mất, tôi được chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng trong nhà. Mỗi ngày mẹ chồng tôi đều mua thịt, tôm nấu rồi ép tôi ăn. Mẹ còn mua sữa bầu, mua ngũ cốc và tự tay pha cho tôi uống.
Khi con tôi được bốn tháng, trong một lần đi tắm, tôi bị trượt chân. Khi đưa đến bệnh viện, con tôi đã không thể giữ được. Kinh khủng hơn, vì thai lớn nên tử cung tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải cắt bỏ. Chỉ trong một ngày một đêm thôi, tôi mất đi con, mất luôn chức năng thiêng liêng nhất của một người phụ nữ.
Từ khi cấn thai đến khi con mất, tôi được chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi đã khóc rất nhiều, suy sụp nặng nề tới mức trầm cảm cả năm sau. Nhà chồng tôi vẫn nhẹ nhàng, đối xử với tôi không khác trước là mấy. Chồng tôi còn nói ý định xin con nuôi hoặc sống đời vợ chồng son cả đời vẫn được. Nhưng tôi hiểu, ai cũng buồn, cũng thất vọng cả.
Khi tôi sảy thai không bao lâu thì em chồng tôi lấy vợ. Hai nàng dâu sống chung một nhà nhưng tôi vẫn cố gắng không để xích mích xảy ra. Ở nhà chồng 2 năm nay, tôi luôn được hàng xóm khen ngợi ngoan hiền, lễ phép. Ngược lại, em dâu tôi tính tình quá thẳng thắn, không thích gì, không ưa gì là nói thẳng. Vì thế mọi người cũng ít thích em ấy. Mẹ chồng tôi nhiều khi còn than vãn phải chi em ấy có được vài tính tốt của tôi thì hay biết mấy.
Rồi em ấy có bầu. Mẹ chồng tôi lại dồn tất cả sự quan tâm, ưu ái lên em ấy. Đi làm thì thôi, về nhà là em dâu lại chui vào phòng nằm dài. Ngày nghỉ, em ấy cũng không ló mặt ra ngoài mà lúc nào cũng than mệt, khó chịu. Còn tôi chẳng khác nào ô sin cao cấp phục vụ em ấy.
Mọi chuyện nhà cửa tôi lo lắng, lau dọn. Nhưng đến phòng ngủ của em ấy, mẹ chồng cũng bảo tôi dọn vì em ấy có bầu không dọn được. Nhiều khi vào lau dọn, gấp chăn mềm còn em dâu nằm khểnh chân xem tivi, tôi tức run người.
Lắm lúc đau khổ quá, tôi lấy tay đập vào bụng mình cho vơi đi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi lên mạng tìm hiểu mấy món bổ dưỡng cho bà bầu rồi kêu tôi nấu cho em dâu ăn. Thôi thì cũng vì đứa bé nên tôi chấp nhận phần thiệt thòi. Nhưng nấu món nào ra, em dâu cũng ỏng eo chê bai, có khi không động đũa. Công sức tôi bỏ ra, tấm lòng tôi trao đi, nhận lại là sự bẽ bàng.
Giờ bụng em dâu đã lớn rồi. Mẹ chồng tôi thường hay ngồi bên giường, âu yếm xoa bụng, trò chuyện với đứa bé. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ biết chạy vào phòng tắm mà khóc. Lắm lúc đau khổ quá, tôi lấy tay đập vào bụng mình cho vơi đi. Tôi hiểu nỗi lòng mong cháu của mẹ chồng nhưng giá như mẹ sống công bằng hơn với tôi một chút thì tôi đã không đau đớn thế này.
Tôi biết, rồi đứa bé sinh ra, tôi lại tiếp tục trở thành công cụ sai vặt của mọi người nhưng tôi không còn cam tâm nữa. Tôi phải làm sao đây? Có nên lấy lý do xin ra ở riêng không? Hay do tôi quá ích kỉ, quá nhỏ nhen hả mọi người?
Theo Quyhien/Netnews
Ngã ngửa khi phát hiện 'đối tác' ngoại tình của chồng Chuyện chồng hoặc vợ có quan hệ ngoại tình với 'đối tác' là hàng xóm thì thật mệt mỏi, bức xúc. Bởi kẻ thứ 3 ở sát vách, ngày, đêm ra đụng, vào chạm, có cảnh giác, ngăn chặn thế nào cũng bằng thừa. Ảnh minh hoạ: Internet Chuyện chồng hoặc vợ có quan hệ ngoại tình với 'đối tác' là hàng xóm...