Chồng nằm viện, vợ vất vả “tăng ca” kiếm tiền nuôi… trai!
Còn đêm thứ bảy vừa rồi, vì mất ngủ nên mẹ dậy giữa đêm và đã nghe trọn cuộc điện thoại của vợ tôi với một ai đó với những tiếng thì thầm đầy âu yếm là “cưng xài vừa vừa thôi chứ dạo này tăng ca nhiều quá gầy sút thì đừng chê đấy nhé…”
Ảnh minh họa
Trên đường đi làm về nhà chẳng may tôi bị tai nạn xe, thương tích khá nặng với vai trái bị gãy xương và cổ chân trái gần như lật ngược, bong gân sưng tấy đau đớn vô cùng. Nhưng cái đau vì những vết thương trên người tôi còn ráng chịu được, chứ mỗi lần nhìn cô vợ trẻ nước mắt ngắn, nước mắt dài trách trời, trách đất rồi quay sang trách tôi đi đứng không cẩn thận để gặp xui rủi là tôi muốn dứt từng khúc ruột vì thương em.
Tôi biết em cũng vì xót chồng mà trách vậy thôi chứ người ta đi ẩu, đâm vào sau xe của tôi thì tài thánh tôi cũng không tránh kịp bởi có ai mọc mắt sau gáy đâu mà lường?
Nhìn những người đàn bà đã luống tuổi vào ra chăm sóc chồng ở chiếc giường bên cạnh tôi lại càng thương em, bởi em mới bước vào tuổi 22 và vợ chồng tôi mới lấy nhau được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau do cả 2 đều ở thuê trong một khu trọ dành cho công nhân và người lao động tự do.
Em là đồng hương của tôi, em làm công nhân của khu chế xuất còn tôi lái máy xúc cho một công ty xây dựng tư nhân. Tình yêu bắt đầu từ sự cảm thông, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống xa nhà. Lấy nhau rồi, vợ chồng tôi vẫn ở trọ, nhưng em vui lắm vì “tiết kiệm được một suất thuê nhà…” nghe mà muốn ứa nước mắt.
Video đang HOT
Vì vậy tôi càng thấy trách nhiệm làm chồng của mình là cố gắng làm tốt việc của công ty và rỗi thì chạy vài cuốc xe ôm kiếm tiền phụ thêm với vợ. Được cái vợ chồng trẻ, chưa có con nên nói chung so với nhiều gia đình trong xóm trọ, chúng tôi vẫn thuộc diện có của ăn, của để.
Thế mà bỗng dưng tai họa ập xuống đầu tôi, cái vốn còn quá mỏng manh của vợ chồng tôi cứ vơi dần theo từng đơn thuốc, từng ngày điều trị. Tiền thì có thể vay mượn chỗ nọ, chỗ kia được chứ chuyện vợ chồng trẻ xa nhau mà chưa biết ngày nào tôi bình phục để ra viện khiến tôi thật băn khoăn áy náy, không biết làm cách nào để an ủi, động viên vợ mình.
Tôi nằm viện được gần 1 tháng, thấy vợ vất vả vì mình, tôi bảo em thỉnh thoảng hãy vào thăm vì tôi cũng đã nhúc nhắc đi được, cơm đã có phục vụ bệnh viện lo, vệ sinh cá nhân tôi tự làm không phải phiền đến em nữa.
Chắc vợ nghe lời tôi nên lâu lâu em mới vào thăm tôi, thấy em có vẻ gầy hơn trước, tôi thực sự lo lắng khi em cho biết dạo này em tăng ca bận rộn không thể chăm sóc cho tôi được,, em còn kiếm tiền để sắp tới trang trải cho những tốn kém do thời gian chữa trị thương tật của tôi quá dài.
Biết ơn vợ, tôi luôn cố gắng tuân thủ quy trình điều trị của bác sĩ để nhanh chóng hồi phục còn về đỡ đần cho vợ bớt vất vả. Thế nhưng sự thật đã phơi bày khi chủ nhật vừa rồi khi mẹ tôi vào bệnh viện thăm tôi với vẻ mặt buồn buồn nửa như muốn nói, nửa như muốn giấu điều gì đó.
mẹ tôi từ Bắc vào thăm tôi, mẹ mang thức ăn, tiền của anh chị tôi gửi giúp tôi mà thấy mẹ có vẻ buồn, có vẻ muốn giấu điều gì đó.
Gặng hỏi mãi mẹ tôi mới khẽ khàng cho tôi biết là mấy hôm nay tối nào ở bệnh viện với tôi về, mẹ cũng thấy vợ tôi được một thanh niên rất trẻ đến đón. Còn đêm thứ bảy vừa rồi, vì mất ngủ nên mẹ dậy giữa đêm và đã nghe trọn cuộc điện thoại của vợ tôi với một ai đó với những tiếng thì thầm đầy âu yếm là “cưng xài vừa vừa thôi chứ dạo này tăng ca nhiều quá gầy sút thì đừng chê đấy nhé…”
Trái tim tôi như muốn vỡ tan vì vợ tôi vất vả tăng ca đâu phải vì lo lắng cho chồng…!
Theo TPO
Vợ ốm nằm viện chồng vẫn ngày đêm 'tăng ca' với thư ký trẻ
Tôi thấy hờn tủi vô cùng, giờ thực sự không biết phải làm gì nữa. Tôi không định ly hôn, nhưng tôi không biết phải làm sao để kéo chồng về nữa.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con. Chồng là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, công việc bận rộn nhưng thu nhập ổn. Còn tôi là giáo viên dạy văn hóa của một trường năng khiếu.
Ngày xưa khi chưa chồng con, tôi cũng là cô gái sắc nước hương trời nhiều người theo đuổi, nhưng cưới xong trăm thứ lo lắng khiến tôi không giữ gìn nhan sắc được nữa, lại thêm 2 lần chửa đẻ, thử hỏi làm sao tôi không xuống sắc.
Thời gian gần đây tôi còn ốm yếu thành ra thường xuyên phải đến viện, mấy tháng trời như thế thì tôi phát hiện chồng có vấn đề.
Anh thường xuyên đi sớm, về muộn, tôi hỏi thì anh lý do là công việc nhiều phải ở lại giải quyết cho xong.
Nhiều ngày như thế, nỗi nghi hoặc trong tôi tăng lên, nhất là anh hờ hững với tôi thấy rõ. Vợ ốm mà không được một câu quan tâm, hỏi han, anh nhạt nhẽo đến ra mặt. Linh cảm của phụ nữ thường chuẩn lắm, chồng như thế nào, họ biết ngay.
Bần cùng không còn cách nào khác, tôi cầu cứu đến cậu em, nhờ em trai theo dõi chồng. chẳng bao lâu sau, tôi đã có trong tay đủ bằng chứng chồng và một cô gái trẻ đèo nhau vào nhà nghỉ. Cô gái đó là thư ký của anh, tôi đã gặp mấy lần.
Tôi đau lòng, suy sụp lắm. Em trai thì cứ hỏi có cần nó xử lý chuyện này cho không. Tôi phải can mãi mới được, vì tính em tôi nóng, tôi sợ nó làm lớn chuyện thì không ra sao.
Giờ tôi chán nản và buồn ghê gớm, không biết phải làm sao nữa. Tôi không có ý định ly hôn, vì còn con cái, nhưng tôi phải làm gì để kéo chồng về với gia đình đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Chồng giấu tôi chuyện đi dọn vệ sinh để kiếm tiền Anh nói tôi lấy anh không phải để chịu khổ, nên anh dù phải ăn đói mặc rách cũng không để cho tôi thiếu thốn. Chồng tôi ngoài việc gia cảnh nghèo khó, còn lại đều hội tụ đầy đủ những điều kiện của một người đàn ông tốt: có ngoại hình, có chí tiến thủ, sống có trách nhiệm và đặc biệt...