Chồng nằm viện vẫn nhắn tin tình tứ với người yêu cũ
Phải nằm trên giường bệnh gần 1 tháng qua, chị chăm sóc anh ta gầy rộc cả người, thế mà vừa bình phục mấy phần anh ta đã đò đưa, gạ gẫm người yêu cũ được!
Chị vẫn chưa thể quên được nỗi đau chồng ngoạ.i tìn.h, mặc dù đã nói sẽ tha thứ cho anh. Ấy thế nhưng khi nghe tin bệnh tật của anh và việc anh phải phẫu thuật, chị vẫn như đứng đống lửa như ngồi đống rơm. Người ta nói, vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Đằng này, 2 người đã có một cậu con trai hơn 2 tuổ.i rồi, cho dù anh có thế nào thì giờ này anh nằm bẹp trên giường bệnh, chị là vợ anh, chị không chăm sóc, lo lắng cho anh thì còn ai vào đây!
Mấy tiếng anh trong phòng phẫu thuật là từng ấy thời gian chị ngồi bất động bên ngoài, cầu trời khấn phật cho anh được bình an. Phẫu thuật thành công, anh nằm bất động một chỗ, việc gì cũng tới tay chị, từ cơm nước ngày 3 bữa mang vào viện, tới tắm rửa vệ sinh cho anh lẫn đổ bô, đủ cả. Ban ngày, chị chạy như con thoi giữa công ty mình và bệnh viện, chu đáo không để anh thiệt thòi gì. Sáng sớm, chị dậy từ tinh mơ để nấu nướng, vì lo anh ăn cơm ở căng-tin bệnh viện không đảm bảo. Tan làm xong, con trai gửi bà ngoại nên chị lại vào viện với anh, đợi anh cơm nước các thứ xong xuôi, lên giường đi ngủ thì chị lại về với con.
Ảnh minh họa
Không may trúng dịp con trai ốm, quấy khóc cả đêm, ngày lại như vậy khiến chị gần như kiệt sức, ngày được ngủ 2-3 tiếng. Nhưng thương chồng, thương con, chị dặn mình phải gắng sức. Nếu chị không cố gắng thì chồng trong viện, con nhỏ phải biết trông cậy vào ai? Gần chục ngày trời như vậy, chị gầy rộc đi, mặt hốc hác vì mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cũng may, con trai đã khỏi ốm, chồng cũng đang hồi phục tốt. Anh đã có thể ngồi dậy, nói chuyện và gọi điện thoại được rồi. Có lẽ chỉ cần ở viện 1, 2 tuần nữa là có thể về nhà chăm sóc.
Video đang HOT
Mấy hôm nay, mỗi lần vào viện với anh, thấy anh dùng điện thoại lên mạng suốt, chị cũng cằn nhằn. Nhưng anh bảo nằm cả ngày trên giường, không lên mạng đọc tin tức thì chẳng biết làm gì. Nghĩ cũng đúng, chị bèn dặn anh hạn chế thôi, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, anh vừa mới phẫu thuật xong mà, nếu buồn thì có thể nói chuyện với mọi người trong phòng, hoặc đi dạo nhẹ nhàng ngoài sân bệnh viện. Anh gật đầu đồng ý, cảm kích trước sự quan tâm của vợ. Anh nắm tay chị thật chặt, nói anh có lỗi với chị nhiều, giờ đây trải qua hoạn nạn khó khăn, anh mới nhận ra chị đối xử với anh tốt nhường nào, anh hứa sẽ không bao giờ phụ lòng chị nữa. Chị mừng lắm, thôi thì quá khứ cho qua hết, những hi sinh của mình chị cũng chẳng tiếc công, anh nhận ra được điều đó là tốt rồi.
Thế nhưng sáng hôm trước, chị mang cháo tới thì anh vẫn đang ngủ say. Không muốn đán.h thức chồng vội, chị đặt cặp lồng cơm lên bàn rồi dọn dẹp mấy thứ quanh giường anh. Vừa hay nhìn thấy điện thoại của anh có tin nhắn gửi tới. Vốn chị không định tò mò, nhưng nhìn lướt qua một phần tin nhắn hiển thị trên màn hình, chị sững người: “Chồng đang làm gì thế mà không…”.
Chị vội cầm lên mở ra xem: “Chồng đang làm gì thế mà không trả lời tin nhắn của vợ trên facebook?” – bản tin nhắn đầy đủ viết như vậy. Chị run run mở facebook đã cài sẵn mật khẩu trong điện thoại của chồng ra xem, thì ôi thôi chị phát hiện ra mấy ngày gần đây chồng chị chát liên miên với một cô người yêu cũ (anh có tới 3 cô người yêu cũ). Giờ đây, cô người yêu cũ đó đã li dị chồng, cô ta bảo, ngày xưa đáng nhẽ anh phải là chồng cô ta mới đúng, nên cô ta đề nghị bây giờ cách xưng hô bí mật giữa 2 người sẽ là vợ – chồng. Họ ôn lại kỉ niệm thời yêu nhau tha thiết, miêu tả chân thực những giây phút chăn gối nồng nàn họ đã từng có với nhau. Rồi còn hẹn hò hôm nào anh ra viện sẽ gặp nhau để anh thực hiện nghĩa vụ làm chồng, tức ám chị chuyện ân ái.
Chị không đứng vững nổi khi đọc tận mắt những dòng chữ ấy. Đa.u đớ.n, giận giữ, uất hận, thất vọng, bất lực… đủ thứ cảm xúc đan xen trong chị. Chồng chị, quả thực ngoài sức tưởng tượng của chị. Trước đây anh ta ngoạ.i tìn.h, tà lưa gái lạ, thôi thì cũng cho qua đi. Nhưng giờ nằm trên giường bệnh, gần 1 tháng qua chị chăm sóc anh ta gầy rộc cả người, thế mà vừa bình phục mấy phần anh ta đã đò đưa, gạ gẫm người yêu cũ được! Người đàn ông này, không những bạc tình mà còn vô ơn, tới mức hết thuố.c chữa rồi. Thời gian qua, chị quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thêm chuyện này, chị có cảm giác như vượt quá giới hạn của mình, nói đúng hơn là vượt quá sức chịu đựng đối với chồng.
Chán nản và ngán ngẩm tới cùng cực, trong lòng chị đã có quyết định cho riêng mình. Chị mời bố mẹ chồng tới, trình bày tất cả mọi chuyện. Tình nghĩa chị dành cho chồng thế nào, ai cũng biết. Chuyện anh ngoạ.i tìn.h trước đây, không ai không rõ. Chị chìa điện thoại với những tin nhắn của chồng với người yêu cũ của chồng ra, bình tĩnh nói với mọi người: “Bố mẹ làm chứng cho con, vì anh ấy cạn tình cạn nghĩa với con, con cũng xin phép không còn tình nghĩa với anh ấy!”. Chị đàng hoàng và có tình có lí, không ai trách móc được. Chị cũng không gặp người yêu cũ của chồng để nói chuyện, thiết nghĩ cô ta đâu có liên quan gì tới chị.
Cuộc họp mặt gia đình kết thúc, chị lập tức viết đơn rồi đưa vào viện cho chồng kí – đó là lần cuối cùng chị vào viện thăm anh ta. Sau đó, chị đặt vé cho 2 mẹ con đi nghỉ dưỡng ở một resort trong nội thành. Còn người chồng đang nằm viện kia có ai chăm sóc hay không ư, bây giờ đó không còn là vấn đề chị cần quan tâm nữa…
Theo Tintuc
Chỉ sợ ngày mai còn tệ hơn hôm nay!
Có những ngày... tệ lắm! Là mất mát, là chia ly, là tội lỗi, là muộn phiền giăng lối, là trong lòng không yên lắm nỗi, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình; ngước lên trời hỏi: "Bộ ông hết thương con rồi hả?". Ta gọi đó là những ngày tồi tệ nhất trong đời.
Một ngày tồi tệ, nằm dài trên giường, chẳng ai ngó ngàng gì tới, mệt mỏi, không muốn làm gì cả, cứ thế nằm lặng lẽ, không ăn, không nói, mơ màng ngủ rồi tỉnh, một ngày còn sống mà như đã chế.t. Phí thật!
Một ngày tồi tệ khác, cố tìm cho mình một lý do để mỉm cười nhưng không có, vô cảm và bất cần. Đi đâu đó mà như người mộng du, vô hướng và vô định, lọt thỏm giữa đám đông, nhạt nhòa. Vô vị thật!
Một ngày tồi tệ hơn, thất tình chăng? Màn hình máy tính đang bật phim hài, mà nước mắt vô thức chảy ròng, trời kéo mây đen rồi mưa dầm cả ngày. Lạnh! Mắt sưng húp, chẳng dám đi đâu. Đau khổ quá, tan nát hết rồi!
Rồi ngày tồi tệ nhất, người thân mất? Khóc lên khóc xuống, đau buồn tột độ, rên la đến im lặng ngồi thừ ra một chỗ, nước mắt cạn kiệt... Vậy đó, đã đủ tồi tệ chưa?
Nhưng nếu hôm qua đã là một ngày tồi tệ như vậy rồi, thì hôm nay cũng nên mỉm cười một cái để chào tạm biệt nó đi chứ! Vui vẻ lên vì cái ngày tồi tệ ấy đã qua rồi. Hôm nay nhất định phải thật vui, hoặc ít ra là không còn buồn, hay tối thiểu là đã đỡ buồn đi một chút.
Kiểu như tìm ra niềm vui trong nỗi buồn ý! Ví như ngực nhỏ thì nằm sấp thoải mái, không phải mang vác nặng nề; như lỡ trời mưa mà quên mang ô thì được dịp tắm mưa một trận đã đời, buông xõa hết mọi bực dọc hằng ngày; hay như đời sinh viên mà có rớt môn thì học lại cho nắm vững kiến thức chứ có gì đâu.
Vậy đó, đơn giản lắm! Mình còn trẻ mà, có gì mà không thể vượt qua chứ, nên tranh thủ đi, vượt qua cái này rồi còn vượt qua nhiều cái khác nữa. Chỉ sợ ngày mai còn tệ hơn cả cái ngày tồi tệ nhất mà mình từng ghi nhận. Bởi vậy, hôm nay mà cứ nằm lì ra đau khổ, không chịu vực dậy, lỡ ngày mai nó gián thêm một cú nữa thì đúng thê thảm, biết làm sao.
Nên mỗi sáng thức dậy, cứ hét lên như một cách động viên mình: "Cố lên!", rồi bắt đầu sống cho thật tốt đi nhé, đừng chỉ biết tồn tại nữa! Còn có điện thoại với máy tính lên đọc những dòng này là cuộc đời mình chưa tồi tệ lắm đâu. Chuyện tồi tệ nào rồi cũng qua hết, nên buồn một chút cho đời thêm gia vị rồi thôi.
Theo iBlog
50 điều tưởng chừng nhỏ nhặt làm nên một ngày hoàn hảo Thật hài lòng khi một ngày nào đó diễn ra thật hoàn hảo với bạn, phải không nào? Mọi chuyện đều ăn khớp với nhau, và dường như bạn chẳng phải lo lắng về chuyện gì cả. Cuộc sống đang diễn ra như ý bạn muốn. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng &'chỉ tiếc là không phải ngày nào cũng được như vậy.'...