Chồng muốn tôi bỏ thai
Em nghĩ rằng con cái là trời ban và rất trân trọng nhưng không biết phải thuyết phục chồng thế nào nữa.
Hai vợ chồng em cùng sinh năm 1983. Chúng em nên nghĩa vợ chồng từ năm 2007. Hiện tại, chúng em đã có một con gái xinh xắn, đáng yêu 2 tuổi rưỡi. Chúng em vì điều kiện công việc nên phải chuyển đến một thành phố mới và định cư ở đó. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi. Tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng nếu cố gắng chi tiêu thì cuộc sống của chúng em cũng tạm ổn. Thêm vào đó, niềm vui đến với em trong một sự tình cờ. Đó là vợ chồng em có tin vui thứ hai, hiện em có bầu 4 tuần tuổi và em luôn tâm niệm đó là niềm hạnh phúc, may mắn mà ông trời ban cho mình. Đến thời điểm này, em đều nghĩ là mình có được nhiều tin vui và thật may mắn. Tuy nhiên, em đang rất rối bời vì có nhiều dự định cho tương lai gần mà có thể chúng em sẽ thực hiện được.
Còn chồng em thì nghĩ, nếu em có con thời điểm này sẽ rất vất vả. Thứ nhất, do em và chồng đã không chuẩn bị gì trong việc bồi bổ trước khi có con nên anh lo lắng con không nhận được những điều tốt nhất, con sẽ không khỏe mạnh, thông minh. Em vẫn nói với anh ấy là có thể mình chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng còn tận 9 tháng mang thai nữa, mình sẽ bù đắp cho con và rồi, khoa học hiện đại sẽ giúp mình trong việc nhận biết con có khỏe mạnh hay không và phải làm thế nào để con khỏe mạnh.
Thứ hai, vì mới chuyển đến nơi ở mới, vợ chồng cái gì cũng phải làm lại từ đầu. Từ công việc nhà nước của anh ổn định với mức thu nhập 30 triệu/tháng. Em làm công chức nhà nước, chỉ hưởng 2.5tr/tháng. Vợ chồng em vẫn đang quan hệ để xin được công việc tốt cho em. Nếu sinh con, cơ hội xin việc cho em là không còn nữa.
Video đang HOT
Thứ ba, em hiểu là anh ấy đang suy nghĩ. Tức là anh mong muốn em sinh con trai để nối dõi tông đường theo quan niệm truyền thống (anh là con một). Nếu mà có tính toán trước (theo khoa học) khi có em bé thì khả năng có con trai là rất cao. Thứ tư, chúng em còn phải tiết kiệm mua đất, mua nhà ở thành phố. Thứ năm, lý do tiên quyết nhất là chúng em muốn dành tất cả sự quan tâm tới con gái. Con gái em đang bị hen phế quản, không được khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa. Cháu hay ốm nên em và anh rất thương, lo lắng cho con. Chúng đều nghĩ nếu em có em bé thì sẽ không lo được cho con gái tốt nhất, sẽ có lỗi với con gái bé bỏng. Em có nên trì hoãn việc có con đến một năm sau như sự mong muốn của anh, khi đó, chúng em có sự chuẩn bị tốt nhất?
Anh ấy luôn nói, vì khoa học hiện đại và thai còn ít tuần tuổi, hoãn sinh con lúc này cũng rất an toàn và không ảnh hưởng tới tương lai. Em thực sự trân trọng những gì đang có: thêm một đứa con xinh xắn nữa. Dù gái hay trai đối với em, con cái là tài sản. Em không thể chịu đựng được cảm giác bỏ đi đứa con của mình. Em thấy đó là tội lỗi. Em phải thuyết phục anh ấy làm sao để anh hoàn toàn thỏa mái và ủng hộ quyết định của em? Em liệu có lỗi với con gái của em quá không nếu em sinh con lúc này?
Em cảm ơn những góp ý của mọi người. Em cần độc giả cho em một lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Chồng muốn em bỏ thai
Em nghĩ rằng con cái là trời ban và rất trân trọng nhưng không biết phải thuyết phục chồng thế nào nữa.
Hai vợ chồng em cùng sinh năm 1983. Chúng em nên nghĩa vợ chồng từ năm 2007. Hiện tại, chúng em đã có một con gái xinh xắn, đáng yêu 2 tuổi rưỡi. Chúng em vì điều kiện công việc nên phải chuyển đến một thành phố mới và định cư ở đó. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi. Tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng nếu cố gắng chi tiêu thì cuộc sống của chúng em cũng tạm ổn. Thêm vào đó, niềm vui đến với em trong một sự tình cờ. Đó là vợ chồng em có tin vui thứ hai, hiện em có bầu 4 tuần tuổi và em luôn tâm niệm đó là niềm hạnh phúc, may mắn mà ông trời ban cho mình. Đến thời điểm này, em đều nghĩ là mình có được nhiều tin vui và thật may mắn. Tuy nhiên, em đang rất rối bời vì có nhiều dự định cho tương lai gần mà có thể chúng em sẽ thực hiện được.
Còn chồng em thì nghĩ, nếu em có con thời điểm này sẽ rất vất vả. Thứ nhất, do em và chồng đã không chuẩn bị gì trong việc bồi bổ trước khi có con nên anh lo lắng con không nhận được những điều tốt nhất, con sẽ không khỏe mạnh, thông minh. Em vẫn nói với anh ấy là có thể mình chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng còn tận 9 tháng mang thai nữa, mình sẽ bù đắp cho con và rồi, khoa học hiện đại sẽ giúp mình trong việc nhận biết con có khỏe mạnh hay không và phải làm thế nào để con khỏe mạnh.
Thứ hai, vì mới chuyển đến nơi ở mới, vợ chồng cái gì cũng phải làm lại từ đầu. Từ công việc nhà nước của anh ổn định với mức thu nhập 30 triệu/tháng. Em làm công chức nhà nước, chỉ hưởng 2.5tr/tháng. Vợ chồng em vẫn đang quan hệ để xin được công việc tốt cho em. Nếu sinh con, cơ hội xin việc cho em là không còn nữa.
Thứ ba, em hiểu là anh ấy đang suy nghĩ. Tức là anh mong muốn em sinh con trai để nối dõi tông đường theo quan niệm truyền thống (anh là con một). Nếu mà có tính toán trước (theo khoa học) khi có em bé thì khả năng có con trai là rất cao. Thứ tư, chúng em còn phải tiết kiệm mua đất, mua nhà ở thành phố. Thứ năm, lý do tiên quyết nhất là chúng em muốn dành tất cả sự quan tâm tới con gái. Con gái em đang bị hen phế quản, không được khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa. Cháu hay ốm nên em và anh rất thương, lo lắng cho con. Chúng đều nghĩ nếu em có em bé thì sẽ không lo được cho con gái tốt nhất, sẽ có lỗi với con gái bé bỏng. Em có nên trì hoãn việc có con đến một năm sau như sự mong muốn của anh, khi đó, chúng em có sự chuẩn bị tốt nhất?
Anh ấy luôn nói, vì khoa học hiện đại và thai còn ít tuần tuổi, hoãn sinh con lúc này cũng rất an toàn và không ảnh hưởng tới tương lai. Em thực sự trân trọng những gì đang có: thêm một đứa con xinh xắn nữa. Dù gái hay trai đối với em, con cái là tài sản. Em không thể chịu đựng được cảm giác bỏ đi đứa con của mình. Em thấy đó là tội lỗi. Em phải thuyết phục anh ấy làm sao để anh hoàn toàn thỏa mái và ủng hộ quyết định của em? Em liệu có lỗi với con gái của em quá không nếu em sinh con lúc này?
Em cảm ơn những góp ý của mọi người. Em cần độc giả cho em một lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Sau 25 năm, chị gái tôi bỗng dưng thành mẹ đẻ Người đàn ông lạ đưa kết quả xét nghiệm ADN, nói là cha tôi và khẳng định "Huyền không phải chị gái, mà chính là mẹ ruột của tôi. Cuộc đời tôi như một kịch bản phim ngớ ngẩn và vô lý do đạo diễn thất thế nghĩ ra nhằm câu khách thiên hạ. Khi sự thật được tiết lộ, tôi chết lặng...