Chồng muốn bảo lãnh việc vay tiền của anh trai
Chúng tôi cưới nhau được 8 năm, bố mẹ chồng sống cùng anh trai chồng, chúng tôi sống riêng.
Bố mẹ chồng có tuổi nên thường xuyên đau ốm; mẹ lại bị thận, phải chạy thận ở cách nhà khá xa. Đầu năm vừa rồi, cả nhà góp tiền mua xe để anh trai chồng có thể vừa kiếm tiền từ việc chạy xe và tiện có phương tiện đưa mẹ đi chữa bệnh. Trong đó số tiền bố chồng và chị gái chồng bỏ ra là chủ yếu. Vợ chồng tôi vừa xây nhà cuối năm 2019, phải vay ngân hàng và người quen hơn 400 triệu, vì thế không dư giả mà chỉ cố gắng góp thêm cho anh trai số tiền là 30 triệu đồng.
Đầu năm, tôi bảo chồng gửi về cho anh trai; chồng lại bảo gọi cho anh rồi nhưng anh nói không cần, tự lo được. Gần đây, anh trai gọi điện hỏi vay chồng tôi số tiền 30 triệu, thế nhưng qua đợt dịch Covid lương của chúng tôi giảm đi rất nhiều, tổng chỉ được tầm 12 triệu/tháng, trong đó phải trả ngân hàng 10 triệu rồi. Tôi bảo với chồng rằng đã hứa gửi tiền phụ giúp bố mẹ 30 triệu thì chấp nhận đi vay để gửi về, với điều kiện phải cho bố mẹ biết chúng tôi có gửi. Chồng không đồng ý với ý kiến của tôi.
Thực sự vợ chồng anh trai chồng tôi là người tiêu tiền không tiếc tay, ở nông thôn nhưng bố mẹ tôi đã cố gắng tích cóp xây nhà tầng cho anh trai, không những vậy anh chị còn sắm cả xe máy xịn rồi có cả ôtô (dù là phục vụ đưa đón mẹ tôi đi khám chữa bệnh nhưng nó cũng là tài sản của anh chị). Trong khi đó ở thành phố chúng tôi còn phải đi chiếc xe máy cọc cạch, ngoài đi làm lại cố gắng bán hàng online để có thêm thu nhập.
Chồng còn muốn đứng ra bảo lãnh cho anh trai mượn tiền mà lại không muốn bố mẹ tôi biết, lý do sợ bố mẹ thêm lo lắng. Mọi người ở quê không ai dám cho anh trai chồng mượn tiền nữa, vì thế chồng phải đứng ra vay giúp. Vợ chồng tôi cãi nhau về vấn đề này, chồng bảo anh trai cần thì phải giúp hết mình. Tôi nghĩ giúp nhưng phải giúp đúng việc, ví dụ báo hiếu bố mẹ. Nếu dư dả tôi không tiếc tiền, nhưng giờ cơm còn đang lo ăn từng bữa, con cái thiếu thốn. Tôi phải làm gì mới đúng đây? Thực sự tôi cũng rất áy náy vì không giúp được anh trai chồng lúc này.
Chỉ muốn "bóc phốt" chị chồng
Nhìn chị và người đàn ông đó thân mật, em đoán chắc họ là người tình của nhau. Em biết chị lừa dối chồng nên mới đòi ly thân.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lập gia đình năm 26 tuổi, đến nay đã 11 năm. Vợ chồng con cái vẫn sống chung với ông bà nội vì điều kiện kinh tế chưa đủ để mua nhà riêng.
Video đang HOT
Sống chung không dễ dàng gì, thêm nữa cách đây hơn nửa năm, chị chồng em ly thân, hai mẹ con xách va-li về nhà ngoại, vậy là nhà càng đông người hơn. Chị chồng em vốn rất khó chịu. Em cứ tưởng sau cú sốc trong đời sống riêng, chị ấy sẽ hiểu ra và thay đổi nhưng hình như kết quả hoàn toàn ngược lại.
Anh rể đến nhà xin lỗi, có mặt cả ba mẹ và con gái mà chị mắng chửi chồng không ra gì, sỉ nhục chồng là thứ đàn ông mạt hạng, dùng từ ngữ hết sức nặng nề.
Con gái anh chị cũng là đứa trẻ hư, sinh hoạt luộm thuộm bừa bãi, ở chung nhà nhưng không biết chào hỏi, giao tiếp gì với mọi người.
Từ ngày có chị về ở cùng, không khí rất nặng nề, ngột ngạt. Một lần, em đi ăn trưa bên ngoài với bạn, bất ngờ thấy chị cũng vô chung quán. Em đã kịp tránh mặt nhưng cố ý ngồi lại coi chị đi với ai. Nhìn chị và người đàn ông đó thân mật, em đoán chắc họ là người tình của nhau. Coi vậy, em biết chị lừa dối chồng và chuyện anh chị ly thân không phải lỗi của anh rể.
Em để ý và thấy chị đi về rất thất thường, nghĩ là con gái có ông bà lo nên nhiều bữa chị về rất trễ, quần áo son phấn nước hoa sực nức, nhất là mấy món "đồ nhỏ" của chị trông mắc tiền và sexy lắm. Bằng linh cảm phụ nữ, em nghĩ chị đang có bồ.
Mấy hôm nay, em cứ muốn kể chuyện này cho mẹ chồng nghe nhưng không biết có nên không, liệu mẹ chồng em sẽ phản ứng thế nào...
Thanh Trang (TP.HCM)
Em Thanh Trang thân mến,
Chuyện em nhìn thấy, em để tâm quan sát, em phỏng đoán... là xuất phát từ phía em mà thôi, chưa chắc sự thật đã hoàn toàn như em nghĩ. Mà nếu sự thật có hoàn toàn như mình nghĩ, chưa chắc mình đã hiểu được hết những nguyên nhân đưa chị ấy đến những chuyện như thế này. Thử nghĩ tới một chút, nếu em nói với mẹ, trong trường hợp tốt nhất mẹ đồng ý với em, chuyện tiếp theo sẽ là gì?
Em và mẹ khuyên chị chấm dứt mối quan hệ đó và trở về hàn gắn với chồng? Chắc cũng không được. Vậy nên, xét tới xét lui, đó đều là chuyện riêng của chị ấy và gia đình chị ấy. Biết được phần nào diễn tiến không có nghĩa là mình có quyền quyết định hay can thiệp vào chuyện của người ta. Vì vậy, xét về lý, em không nên nói chuyện này với mẹ.
Tuy nhiên, xét về tình, là chị em trong nhà, là phụ nữ với nhau, mình khó có thể mặc kệ, đứng yên nhìn. Thử đặt mình vào vị trí của chị, chắc cũng có nhiều điều cần tâm sự, cần chia sẻ với mẹ, với em (nếu được). Vì vậy, em hãy tỏ ra sẵn lòng chia sẻ, lắng nghe khi chị mở lòng trò chuyện. Hoặc cũng có thể, chị ấy sẽ tâm sự với mẹ và mẹ chồng em sẽ nói chuyện với em, hỏi ý kiến em.
Chị ấy đang trong giai đoạn phải đối phó với nhiều việc và chắc cũng đang có những dự định riêng. Nếu mình định kiến, lạnh nhạt, chị ấy cũng sẽ xù lông lên đối phó. Thế nhưng, nếu tôn trọng, tử tế và chân thành, mình mới có thể giúp được chị, cũng là giúp gia đình mình. Khi chị em đã tin nhau, em mới có thể góp ý, tư vấn cho chị ấy được.
Đường đời muôn nẻo, rẽ sang lối này hay lối khác, chỉ có người thực sự chọn lựa mới cân nhắc được hết. Mình cũng chỉ tình cờ nhìn thấy một việc, biết đâu ngay sau đó người ta đã thay đổi mà mình không biết, không thấy. Lúc này, ngôi nhà của cha mẹ ruột đang là chỗ duy nhất cưu mang mẹ con chị ấy. Có chật hẹp, có khó chịu một chút, em cố gắng bỏ qua, giữ hòa khí trong nhà. Chúc em kiên nhẫn và làm chủ bản thân, vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
Hạnh Dung
Tôi vô tình thấy chị lén lút cùng người đàn ông khác - Ảnh minh họa
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Quỳnh Nga (Gia Lai): Nên cảm thông thay vì lên án
Tôi cũng đang ly thân và ẵm con về nhà bà ngoại. Chồng tôi cũng về đây quỳ gối xin lỗi. Tôi cũng tức tối mắng mỏ chồng thậm tệ. Nhưng đôi khi, những gì mình nhìn thấy chưa hẳn đã phản ánh đúng hết mọi sự. Tôi bị chồng bạo hành liên tục, phải nhờ đến chính quyền địa phương mới có thể về nhà ngoại, nên khi gặp anh ấy, chẳng qua cậy gần nhà, tôi nói cho hết ấm ức.
Trở lại trường hợp chị chồng của bạn, đàn bà thường không muốn con mình chịu cảnh không có cha. Bất cứ việc gì liên quan đến con, phụ nữ thường cân nhắc thật kỹ, đến khi không còn đường nào nữa mới thôi. Thế nên nội tình nhà chị chồng bạn, chỉ có vợ chồng chị ấy mới biết. Bạn làm sao có thể dùng mắt thường của mình mà phán đoán hết. Nếu chẳng giúp được gì, mình chỉ nên đứng ngoài, bạn ạ!
Còn người đàn ông bạn nhìn thấy đi cùng chị chồng bạn lại là một câu chuyện khác. Tôi nhớ mình từng nghe một cô giáo tâm lý nói rằng "người phụ nữ thành công chính là có một ai đó yêu thương mình thật lòng". Có lẽ do chưa gặp được đúng người nên họ cứ loay hoay tìm kiếm. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy để chị chồng bạn vui được lúc nào thì vui. Trong hoàn cảnh này, nếu chị ấy có hẹn hò ai đó cũng chẳng phải là chuyện đáng bị lên án. Biết đâu, đây sẽ là ngã rẽ tươi sáng hơn cho cuộc đời chị ấy.
Xuân Uyên (Q.1, TP.HCM): Hãy đứng về phía chị chồng!
Thực lòng mà nói chắc từ trước đến giờ bạn cũng chẳng thích chị chồng chút nào, đúng không? Vì trong thư của bạn, tôi chỉ thấy liệt kê những khuyết điểm của chị ấy. Tôi thì nghĩ đơn giản, rằng đàn bà với nhau nên cố gắng tìm điều gì đó để thương, để thông cảm cho nhau bởi thật ra ai cũng có những nỗi niềm riêng.
Với chị gái của chồng bạn cũng vậy. Chẳng dễ dàng gì khi chọn giải pháp ly thân. Nhưng dù là hành động theo kiểu nào, đàn bà vẫn bị tổn thương và thiệt thòi. Nên theo tôi, bạn cứ nói cho mẹ chồng nghe những gì bạn nhìn thấy. Nếu không nói chuyện được với chị thì nói chuyện với mẹ chồng cũng là một giải pháp.
Nhưng bạn phải nói làm sao thật khéo, như chia sẻ, chứ không phải là đang tố cáo hay "bóc phốt" chị chồng. Và có thể tìm một vài gợi ý để mẹ chồng nhẹ nhàng nói chuyện với chị ấy. Đang lúc có nhiều việc bủa vây đời mình, mọi câu nói không đúng lúc chỉ khiến người ta tổn thương thêm mà thôi.
Nhưng dù là chuyện gì, tôi vẫn khuyên bạn hãy dùng sự chân thành của mình và đặt bản thân vào vị trí của chị ấy để có thể cân nhắc lời nói và thái độ.
Chị dâu đang mang thai tháng thứ 5 mà anh trai đòi ly hôn, lý do đưa ra khiến cả nhà tôi bàng hoàng Gia đình đang yên ổn, bất ngờ anh trai đòi ly dị chị dâu, để rồi khi biết lý do, bố tôi đã cầm cây chổi dạy dỗ anh ấy. Chị dâu và anh trai yêu nhau suốt 4 năm, bố mẹ phải nhắc nhở mãi anh ấy mới chịu cưới vợ. Cưới nhau được hơn một năm anh chị vẫn chưa muốn...