Chồng mời nữ đồng nghiệp về nhà chơi, vừa vào bếp anh ta ‘run bắn’ trước thứ vợ để lại
Để Hoa ngồi trong phòng khách đợi, Tùng vào bếp đun nước pha trà. Định mở tủ lạnh nhưng những tờ ghi chú dán trên cánh cửa lập tức khiến Tùng giật mình.
Thời gian trước công ty anh có cô đồng nghiệp tên Hoa mới vào làm. Sự tươi tắn, duyên dáng của Hoa khiến Tùng lập tức bị thu hút. Hai người thường chuyện trò thân thiết trên công ty, tan làm về nhà cũng gọi điện, nhắn tin liên lạc. Tuy dưới danh nghĩa công việc nhưng rõ ràng họ đều biết đối phương dành sự quan tâm đặc biệt hơn bình thường cho mình.
Tùng luôn tự biện minh cho bản thân bằng việc giữa anh và Hoa chưa hề có lời nói hay hành động nào quá giới hạn. Chỉ vì họ làm việc chung với nhau nên mối quan hệ thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường mà thôi. Do đó anh không cần cảm thấy áy náy với vợ.
Hôm đó Tùng kết thúc chuyến công tác 5 ngày trở về. Hoa đi cùng anh trong chuyến công tác ấy, hai người ở bên nhau suốt 5 ngày đó rất vui vẻ. Khi ở địa điểm công tác Tùng đã biết vợ anh nhập viện mổ u xơ tử cung. Cô giải thích chỉ là mổ nội soi, nằm viện theo dõi khoảng 2 ngày là được xuất viện về nhà. Chính vì thế cô không cần đợi Tùng về, không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
“Khi xuống máy bay, tôi và Hoa cùng đi một chuyến taxi về nội thành. Chiếc taxi đi qua nhà tôi trước khi tới nhà Hoa, biết vợ đang ở bệnh viện, nghĩ thế nào tôi lại mời cô ấy vào nhà uống một tách trà. Cũng bởi Hoa hiểu tôi có tài pha trà và đã nhiều lần ngỏ ý muốn được thưởng thức. Nhân lúc vợ đi vắng, ở nhà có sẵn trà và dụng cụ pha nên tôi đã mời cô ấy tới chơi… “, Tùng kể.
Video đang HOT
Để Hoa ngồi trong phòng khách đợi, Tùng vào bếp đun nước pha trà. Định mở tủ lạnh nhưng những tờ ghi chú dán trên cánh cửa lập tức khiến Tùng giật mình run rẩy. “Cá kho, sườn rim, giả cầy em làm sẵn để trên ngăn đá, anh hâm nóng là ăn được nhé!”, “Canh chua em chuẩn bị sẵn nguyên liệu, anh chỉ việc cho vào nấu thôi”, “Rau củ em sơ chế sạch, chia bữa để ngăn mát”.. . Rất nhiều ghi chú vợ Tùng để lại cho anh, nhắn nhủ anh những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
“Anh nhớ ăn cơm nhà, đừng ăn quán nhé”, “Yêu anh!” - đọc xong 2 tờ ghi chú ấy mà Tùng thẫn thờ không biết trong lòng mình là cảm xúc gì. Khi vào phòng ngủ, anh cũng thấy những tờ ghi chú tương tự nhắc quần áo của anh cô đã gấp gọn để ở vị trí nào, những món đồ anh hay sử dụng cất ở đâu, cô còn dặn anh nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya.
Trước khi nhập viện chữa bệnh mà cô vẫn có thời gian, tâm trí và sức lực để chuẩn bị chu đáo cho chồng ở nhà khi cô đi vắng. Cô cũng không cần đợi anh trở về đưa đi viện, các con cô đã gửi sang nhà bà nội, hiện tại chỉ có mẹ vợ và vợ Tùng trong bệnh viện. Cô luôn làm mọi việc gọn gàng, chu đáo và không khiến anh phải bận lòng như thế.
“Những năm nay vợ luôn tận tụy vì chồng con và gia đình, luôn suy nghĩ cho chồng nhưng tôi đáp lại cô ấy vẫn chưa xứng đáng. Từ chuyện ăn, mặc, nghỉ ngơi hàng ngày của tôi đều một tay vợ lo liệu, hàng tháng tôi chỉ biết đưa tiền lương cho cô ấy là nghĩ rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm của người đàn ông.
Tôi thật sự vẫn vô tâm quá, ấy vậy mà trong lúc vợ ở bệnh viện còn có tâm trạng đưa người phụ nữ khác về pha trà cho cô ta uống. Dù hiện tại chúng tôi chưa có điều gì mờ ám nhưng cứ cái đà này nếu không tự kiểm điểm lại bản thân thì chuyện tương lai cũng thật khó nói trước…” , Tùng tâm sự.
Tối hôm đó Tùng nhanh chóng tiễn cô đồng nghiệp về sau khi chỉ mời cô ta được cốc nước lọc. Anh lập tức vào viện thăm vợ và ở bên cô cả đêm hôm ấy. Tùng hiểu một điều vợ anh nói không muốn chồng bận lòng nhưng rõ ràng nếu anh vắng mặt những lúc cô khó khăn, bệnh tật thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy chạnh lòng, tủi thân.
Thật may mắn là Tùng đã giật mình tỉnh ngộ và uốn nắn lại bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa. Vợ anh có thể tận tụy, hy sinh vì chồng con nhưng chắc chắn phải với điều kiện anh một lòng chung thủy với cô và tròn trách nhiệm với gia đình .
Một khi anh “trật đường ray” thì cô cũng sẵn sàng quay lưng. Bởi người đàn ông phản bội không bao giờ xứng đáng nhận được sự đối đãi toàn tâm toàn ý từ người vợ. Mong rằng mọi người đàn ông đều sẽ biết trân trọng cô vợ tốt bên cạnh, không bao giờ phải hối hận thốt lên hai chữ “giá như”.
Không cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tôi là cô gái luôn đa sầu đa cảm, lúc nào cũng thích đối xử nhẹ nhàng với mọi người thì gia đình hoàn toàn ngược lại, ba mẹ và anh em trai đều khô khan, nóng tính. Không phải ba mẹ không yêu tôi nhưng họ yêu theo cách tôi không thể cảm nhận nổi. Ba mẹ quản con cái như thể chúng tôi là những đứa trẻ sơ sinh. Trong mắt ba mẹ, cho dù chúng tôi có 30-40 tuổi vẫn luôn là những đứa trẻ. Tôi không được tự do, không thể làm những thứ mình muốn, không có bạn bè vì ba mẹ luôn sợ tôi bị lừa, nói bạn bè chẳng ai tốt cả.
Đỉnh điểm là vào ngày cuối cùng tôi làm việc ở công ty, buổi sáng hôm ấy đã nói với ba mẹ là sẽ đi ăn cùng bạn rồi về trễ hơn mọi ngày, chưa biết chính xác là mấy giờ. Khi đi ăn cùng đồng nghiệp, 18h ba đã gọi liên tục để ép tôi về nhà cho bằng được. Tôi cứ nghĩ có chuyện quan trọng lắm, thế mà về tới nhà ba mẹ chỉ nói là bạn của tôi chẳng có ai tốt cả. Tôi mệt mỏi, buồn phiền trong thời gian dài. Nói thật, ở cùng ba mẹ ruột nhưng tôi vô cùng căng thẳng. Rồi tôi quyết định phải sống cho bản thân nên đã đi làm xa nhà. Sau đó, tôi gặp anh, chồng hiện tại. Xin được kể về cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Tôi và anh quen nhau qua mạng, do cô bạn giới thiệu (cô bạn này tôi cũng quen qua mạng, ba mẹ quản lý quá mức nên chỉ có bạn ảo trên mạng thôi). Sau 2 năm nói chuyện và chia sẻ vui buồn, anh quyết định gặp tôi và đề nghị làm người yêu của nhau. Tôi đồng ý và chúng tôi yêu nhau suốt 2 năm nữa. Trong thời gian yêu, chúng tôi không quan hệ tình d ục, chỉ chia sẻ công việc, nấu ăn cùng nhau, đi dạo... Tôi cảm thấy anh đối xử với mình vô cùng tốt. Rồi ngày định mệnh đến, chúng tôi lần đầu tiên gần gũi, trong lần đó tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng không suy nghĩ nhiều. Chuyện trôi qua mà tôi quên mất cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai.
Khi nghe tin tôi mang thai, anh vô cùng vui mừng, hạnh phúc chạy một mạch về nhà tôi xin phép ba mẹ cho cưới, ban đầu ba mẹ tôi phản đối nhưng rồi sau cũng chấp nhận. Cho đến tận khi em bé được 16 tháng, chúng tôi gần gũi nhau đúng một lần duy nhất trước cưới. Sau khi tôi đi khám bệnh, có chia sẻ với bác sĩ phụ khoa về tình trạng của vợ chồng, bác sĩ nói vợ chồng tôi có vấn đề và cần điều trị. Tôi về nói lại với chồng, anh lảng tránh đi. Khi tôi giận, chồng có gần gũi 1-2 lần nhưng tôi cảm giác anh chỉ cố cho qua chuyện rồi lăn đùng ra ngủ. Giờ tôi phát hiện ra chồng thật sự có vấn đề.
Tôi khuyên bảo anh vẫn không đi khám, lấy lý do hiện tại kinh tế đang khó khăn nếu điều trị sẽ tốn kém. Lâu dần tôi thấy là phụ nữ mà cứ nhắc mãi vấn đề tế nhị này thì chẳng hay ho gì, vì thế không nói tới nữa, mặc kệ anh. Sau đó anh vài lần tỏ vẻ muốn gần gũi vợ nhưng tôi chẳng còn cảm xúc. Gần đây, khi ngồi nhìn lại tôi mới thấy hai vợ chồng cưới nhau gần 3 năm rồi nhưng số lần quan hệ vẫn chưa đủ 10 ngón tay, trong khi cả hai chưa đến 30 tuổi.
Em trai tôi lên ở cùng để đi làm, tôi cũng nhờ mẹ lên chăm cháu ngoại, thật ra là mẹ luôn muốn chăm cháu vì mẹ chậm chạp, ở quê không tìm được việc làm. Tôi đồng ý vì muốn giúp mẹ nên để mẹ lên và chia một nửa số lương mỗi tháng với mẹ. Khổ nỗi, mẹ ngày xưa và ngày nay vẫn thế. Em trai tôi thì khó chịu khi bị quản nên đâm ra cáu gắt, hai mẹ con ngày nào cũng cãi nhau, thậm chí mẹ cũng la mắng luôn sang cả tôi. Những vấn đề về chăm bé, ví dụ tôi thích con tự lập, mẹ tôi lại thích làm tất cả cho cháu; tôi muốn con hòa mình với thiên nhiên nên hay dẫn ra ngoài ngắm cây cỏ, mẹ lại phản đối. Dù không cãi nhau gay gắt như với em trai nhưng tôi vẫn luôn phải nghe mẹ phàn nàn các kiểu.
Tôi cảm thấy mình càng ngày càng bị cuộc sống bóp nghẹt; áp lực công việc rồi về tới nhà chỉ muốn gia đình êm ấm, thế nhưng lúc nào cũng gây gổ với nhau, mặt nặng mày nhẹ. Vợ chồng tôi lại như hai người đàn ông sống chung nhà, tôi rất thương con gái vì con còn quá bé, lúc nào cũng quấn lấy ba. Chồng tôi không xấu xa, bê tha như người khác, anh chăm sóc con, yêu thương con, phụ tôi việc nhà đưa đón vợ đi làm, đối xử với nhà vợ rất tốt; vậy mà trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, mệt mỏi.
Gần đây, tôi lại có suy nghĩ tiêu cực là giá như mình đừng bắt đầu, đừng tồn tại, đừng bước vào cuộc hôn nhân này và đừng sinh ra con gái thì đã chẳng như thế này. Tôi chẳng biết chia sẻ với ai về những gì đang trải qua, vì thế càng ngày càng u uất. Mọi người có ai hiểu được nỗi lòng của tôi bây giờ không? Cảm giác trời đất bao la nhưng chẳng biết đi đâu về đâu. Mỗi ngày tôi đều cố gắng chịu đựng, không biết có thể chịu tới bao giờ.
Biết đồng nghiệp làm việc khuất tất, tôi vẫn không thể hé răng nửa lời, chỉ dám trơ mắt đứng nhìn Thấy tôi quá quyết liệt, chị quỳ xuống nói con mình vừa được chẩn đoán bị ung thư. Tôi có một cô bạn thân tên Huyền. Sau khi sinh con, tôi tìm mãi không được một công việc như ý nên đã nhờ bạn mình giới thiệu. Cuối cùng, cô ấy cũng nhờ chồng xin cho tôi làm nhân viên văn phòng của...