Chồng mê gái già
Đàn ông thường ngoại tình với người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp hơn vợ họ. Nhưng Trung lại khác, anh luôn thích “cặp kè” với những bà cô đáng tuổi chị mình.
“Gừng càng già càng cay”
Ấy là suy nghĩ của Trung và trong tầm ngắm của anh luôn là những phụ nữ đứng tuổi, già dặn. Mặc dù vợ Trung là một người phụ nữ dễ nhìn, nói chuyện có duyên, làm cán bộ y tế phường, nhưng trái tim đa cảm của Trung lại cứ rung lên bần bật trước các bà cô.
Lần đầu Trung ngoại tình khi vợ anh đang mang bầu đứa thứ nhất. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, không quan tâm chăm sóc vợ lúc đang thai nghén. Tất nhiên là vợ anh đã nghi, theo dõi, bắt gặp anh và “bà chị” đang dắt nhau vào một nhà nghỉ. Thúy – vợ Trung có phần hơi “sốc” khi tận mắt nhìn thấy bồ của chồng mình già dặn, xấu xí hơn cô khá nhiều, vậy mà anh cũng đem lòng si mê sao?
Cố kìm giận dữ và cũng là vì đứa con trong bụng, Thúy chỉ lạnh lùng nói:
- Tôi không ngờ anh lại mê mệt người đàn bà đáng tuổi chị mình như vậy!
Thúy không hiểu tại sao anh chồng bảnh bao của chị lại lén lút vụng trộm với một người phụ nữ nhan sắc trung bình, tuổi đời đã “cỗi” như vậy? Chị có ngoại hình ổn, lại hết lòng chăm sóc cho chồng từng li từng tí một, đối xử với bên gia đình chồng cũng rất chu đáo, anh còn chưa ưng điều gì ở chị?
Video đang HOT
Thúy không hiểu tại sao anh chồng bảnh bao của chị lại lén lút vụng trộm với một người phụ nữ nhan sắc trung bình, tuổi đời đã “cỗi” như vậy? (ảnh minh họa)
Chuyện anh thờ ơ với vợ, không quan tâm tới việc giỗ chạp, cưới xin bên ngoại đã khiến Thúy rất khó xử rồi. Chị đã phải lấy nhiều lý do để thanh minh giải thích cho việc chồng không xuất hiện ở những dịp ấy để cố che đậy vỏ bọc một gia đình trí thức hạnh phúc.
Thúy càng cố níu kéo, càng tỏ ra chăm sóc chồng những mong có một gia đình hạnh phúc cho các con, thì Trung lại càng không biết trân trọng điều đó. Anh ngày càng tỏ ra là người đàn ông gia trưởng, sống ích kỷ, khác xa hoàn toàn với bản chất hiền lành trước kia.
Những tưởng sau lần bị &’bắt tại trận” ấy, Trung sẽ “cải tà quy chính”, nào ngờ một thời gian sau bạn bè lại thấy anh cười tươi roi rói khi chở một bà chị đi ăn trưa tại nhà hàng kín đáo.
Chuyện đến tai Thúy, chị lại một lần nữa tận mắt chứng kiến chồng tay trong tay với một người đàn bà chắc ít ra cũng phải hơn chồng chị 5 tuổi. Thúy vô cùng buồn khổ và thất vọng về chồng.
Bị chồng phản bội chị đã đau khổ rồi, nhưng lại càng giận hơn khi thấy chồng luôn cặp kè với “máy bay bà già”, Thúy cảm thấy danh dự của mình càng bị tổn thương hơn nữa.
Chị đâu biết rằng Trung – chồng chị lại có “sở thích” khác người đến vậy? Những người phụ nữ hơn tuổi, dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt là trong chuyện “chăn gối” luôn có sức hút mãnh liệt với anh.
Lá đơn li hôn đã được chị viết sẵn, nhưng lại không đành lòng khi nhìn thấy đứa con bé bỏng đang bi bô tập nói “ba ba”, thấy giọt nước mắt và lời khuyên can con dâu tha thứ của người mẹ chồng đã rất tốt với con dâu.
Thúy ký vào lá đơn, tự nhủ bản thân không được mủi lòng trước bất cứ điều gì nữa. Chị để cho anh được thoải mái tiếp tục cuộc săn tìm “máy bay bà già” của mình.
(ảnh minh họa)
Vì đâu nên nỗi…
Quả thực với những người phụ nữ có tuổi, lại đã từng va vấp trong hôn nhân, họ đủ khôn ngoan để biết chàng trai nào sẽ “sập bẫy”, nhất là đối với tuyp đàn ông phóng khoáng, đào hoa như Trung.
Trung thanh minh với vợ bị họ dụ dỗ, nhưng Thúy không dám tin hoàn toàn lời chồng. Giờ đây họ dụ dỗ anh hay anh chinh phục họ, chị cũng không quan tâm nữa, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Thúy không thể chịu được khi anh đã đi ngoại tình, lại còn kể xấu chị với bên nội, ngoại là vợ không biết chiều chồng nên anh mới phải đi “ăn phở” như thế.
Thúy ký vào lá đơn, tự nhủ bản thân không được mủi lòng trước bất cứ điều gì nữa. Chị để cho anh được thoải mái tiếp tục cuộc săn tìm “máy bay bà già” của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Tôi không biết phải làm gì đây khi lúc vừa phát hiện ra mình thích một ai đó cũng chính là lúc biết rằng người đó đã có người thương...
Hai mươi ba tuổi chưa phải là cái tuổi mà người ta cho là đã chững chạc nhưng đối với tôi thì không hẳn vậy, trải qua nhiều chuyện trong đời và có một tuổi thơ không mấy dễ dàng nên nhìn bề ngoài tôi trông có vẻ già dặn hơn cái tuổi của mình. Luôn cho mình là đã quá hiểu bản thân, làm chủ được mình và hãnh diện với điều đó, nhưng rồi khi gặp em tôi không còn hiểu nổi mình nữa...
Tôi được sinh ra cũng bình thường như bao người khác, cha mẹ tôi gặp nhau và lấy nhau khi hai người cùng đi xây dựng kinh tế mới ở một vùng đất biên giới thuộc Quảng Trị, hồi mới cùng nhau xây dựng gia đình cha mẹ tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, tôi lớn lên cùng với những thăng trầm, những thay đổi của thời khắc khó khăn đó, có lẽ vì vậy mà tính tình tôi luôn khác người, nhìn tôi, người khác luôn có cảm giác rằng tôi luôn có chuyện gì đó, và quả thực như vậy, tôi luôn trong trạng thái có một tâm trạng nào đó.
Việc chứng kiến cha mẹ tôi vượt qua bao thăng trầm khó khăn trong cuộc sống có lẽ đã khiến tôi lý tưởng hóa để rồi luôn quan trọng hóa vấn đề, luôn nhìn sự việc theo cách của mình và có vẻ mơ mộng viển vông khi luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, và có lẽ cũng chính vì vậy mà đến bây giờ đã hai mươi ba tuổi tôi vẫn chưa một mối tình vắt vai mặc dù tôi không phải thuộc hạng "tệ lắm".
Trong bất cứ việc gì tôi cũng suy nghĩ đắn đo rất kĩ đơn giản vì tôi luôn muốn sự việc diễn ra thật hoàn hảo, và cũng vì cái mong muốn có được sự toàn diện mà vào năm 4 ở trường đại học tôi quyết định đăng kí học bằng hai ngành quản trị kinh doanh cũng tại trường tôi đang theo học bằng thứ nhất. Tại đây tôi đã gặp em, lần đầu tôi gặp em vào tuần học thứ hai, vì tuần trước đó em đi học nhầm lớp, em cùng hai người bạn gái thân nữa ngồi hàng ghế ngay trước mặt tôi. Tôi bị em gây chú ý bởi sự nổi trội của cặp kính to như của nhà bác học Einstein mà em đeo khiến tôi thấy có cái gì đó buồn cười trong suy nghĩ của tôi. Rồi chẳng hiểu vì sao tôi có thể bắt chuyện và quen em, bởi vì tính tình tôi rất lạ kì, tôi không hề quan tâm ai dù họ có ngồi bên tôi đi chăng nữa, tính tôi là như vậy, ít nói và có vẻ xa cách với mọi người.
Tôi vừa muốn được có em nhưng lại không muốn làm một kẻ phá hoại... (Ảnh minh họa)
Trái lại em là người vui vẻ, có cái gì đó rất hiền và thân thuộc với tôi như thể tôi đã gặp em ở đâu đó trong quá khứ. Tôi nghĩ ai gặp em cũng có cảm nhận như vậy bởi em thể hiện một vẻ trong sáng và rất đỗi gần gũi, có lẽ cũng chính vì vậy đã làm con tim tôi như hồ hởi. Lúc đầu tôi cho đó là bình thường vì lâu nay tôi vẫn cho rằng mình là một kẻ lạnh lùng và trừ khi tự tôi muốn nếu không chẳng ai có thể lay chuyển được tôi.
Nhưng rồi hơn hai tháng trời trôi qua như có gì đó khiến tôi mong đến giờ đến lớp mà tôi không hề biết. Rồi một tối nọ (chúng tôi học văn bằng hai vào buổi tối), tôi vẫn đến lớp bình thường và ngồi gần em từ khi quen em chúng tôi vẫn như vậy bởi vì mới nhập học nên chúng tôi đều quen rất ít người trong lớp đó đặc biệt là tôi vì tính cách khó hiểu của mình. Đang ngồi học thì bất chợt em có cuộc gọi của gia đình và nhanh chóng ra khỏi lớp trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Người bạn gái của em cho tôi biết ba của em gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện, và em phải đi xe máy một đoạn đường dài hơn 30km để đến được bệnh viện đó, ngay lúc đó tôi có cảm giác gì đó như là lo lắng lạ lùng như kiểu ba của em có liên quan gì quá quan trọng với mình vậy mặc dù tôi còn chưa biết ba của em là như thế nào nữa. Nhớ lại khuôn mặt lo lắng vội vàng của em lúc đó, tôi như thắt từng khúc ruột mặc dù đã cố tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí lúc đó tôi thấy thật nực cười nữa vì dù sao chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi cơ chứ. Rồi như sực tỉnh: để em đi một mình như vậy trên một đoạn đường dài bằng xe máy trong trời tối ư? Tôi quay sang người sạn gái của em. "Không, nó điện bồ nó chở rồi". Câu trả lời tưởng chừng rất tự nhiên và bình thường đó lại khiến tôi như vừa bị ai đó thụi vào ngực một quả trời giáng vậy, trái tim tôi đau thắt như có cơn gió lốc xoáy vào tim từng cơn nghe vụn vỡ. Tôi vẫn ngồi đó cho đến khi kết thúc buổi học nhưng chẳng khác nào con rối bởi tôi chẳng còn tâm trí nào mà học nữa, đầu óc tôi như không còn biết chuyện gì xảy ra.
Suốt mấy ngày sau đó tình cảnh của tôi chẳng cải thiện hơn tí nào, dù cố kiềm chế và tự cười nhạo mình nhưng tôi không thể cưỡng lại một thực tế là tôi đã không còn làm chủ con tim đang thôi thúc và đau nhói của mình nữa. Tôi không biết phải làm gì đây khi lúc vừa phát hiện ra mình thích một ai đó cũng chính là lúc biết rằng người đó đã có người thương. Giờ đây tôi vừa muốn được có em nhưng lại không muốn làm một kẻ phá hoại, lòng dạ tôi bây giờ như đang rối bời bởi hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn, tôi biết phải làm thế nào đây, nói thật với em hay chôn giấu nó vào tận đáy lòng và ngày ngày tiếp tục gặp em chịu đựng con tim đau thắt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau lòng vì gia đình sỉ vả người mình yêu Gia đình em ngăn cản vì cho rằng Phương ít tuổi nhưng có vẻ quá già dặn, từng trải, va vấp với nhiều đàn ông. Họ cũng nghĩ rằng cô ấy chỉ lợi dụng em mà thôi. Em năm nay bước sang tuổi 29. Ở tuổi em, nhiều người đã có vợ con và công việc đàng hoàng. Trong khi đó, bây giờ...