Chồng mất, vợ xếp lịch đi lại với 4 lão tình nhân để rồi cuối đời cô đơn lủi thủi
Cậu tôi mất, mợ như trở thành người khác. Mợ không còn chăm chỉ như xưa mà chỉ lo ăn mặc chỉn chu, đẹp hơn trước. Quanh mợ bấy giờ có đến 4 đối tác &’ làm ăn’. Các con đi học rồi mợ ở nhà xếp lịch gặp gỡ 4 lão tình nhân…
Đám cưới cậu tôi cách đây 50 năm thế mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Hồi đó tôi mới chừng 4 tuổi, theo mẹ đi đón dâu. Ngày xưa đón dâu đi bộ chứ làm gì có ô tô xe máy như bây giờ. Nói là rước dâu chứ đoàn người lớn bé chừng hai chục người. Đi đầu ông bác tôi là trưởng đoàn. Bà mẹ tôi tay xách cái làn đựng lễ xin dâu nhẹ tèo. Bé nên tôi tò mò xem thử chỉ có 5 bao thuốc Tam Đảo, một gói chè, mấy lá trầu và mấy quả cau.
Sang đến nhà gái, sau mấy lời phát biểu xin phép cho cô dâu về nhà chồng. Tôi thấy cô dâu e thẹn dưới vành nón, không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nổi bật bởi cái áo trắng và quần sa tanh bóng.
Tôi nhớ bấy giờ về nhà mẹ chồng, mợ tôi rất ít nói, chăm làm, sáng nào cũng dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm rồi đi làm. Rồi mợ có con ra ở riêng, tôi cũng không quan sát được cuộc sống của mợ nhiều.
Cậu tôi mất, mợ như trở thành người khác, không còn chăm chỉ như xưa mà chỉ lo ăn mặc chỉn chu, đẹp hơn trước (ảnh minh họa)
Rồi các em đi học, cậu tôi mất. Mợ tôi như trở thành người khác. Mợ không còn chăm chỉ như xưa mà chỉ lo ăn mặc chỉn chu, đẹp hơn trước. Quanh mợ bấy giờ có đến 4 đối tác &’làm ăn’. Các con đi học rồi mợ ở nhà xếp lịch gặp gỡ 4 lão tình nhân. Kiếm tiền bằng kiểu ấy mợ cũng chẳng tích cóp được gì mà chỉ ăn tiêu cho bản thân.
Video đang HOT
Đến lúc các em tôi lớn chúng phát hiện ra mẹ sống buông thả. Hai đứa liền bỏ nhà vào Nam làm ăn. Nghĩ mà thương chúng nó quá. Tôi thì có gia đình được bố mẹ yêu thương. Mà tụi nó bố chẳng còn mẹ thì chỉ nghĩ đến bản thân mà tôi chẳng biết làm gì giúp chúng.
Ngày tháng trôi đi, bây giờ mợ đã già chẳng còn nhân tình nhân bánh nào nữa. Chẳng còn ai chiều chuộng mợ thấy cuộc sống quá buồn tủi, suốt ngày kêu khóc than trời, mong ngóng con trở về với mình nhưng bọn chúng vẫn biệt tăm.
Nhạn Phạm
Làm tình nhân mãi được không anh, cuộc sống hôn nhân khiến cho em... sợ hãi
Là tình nhân, chúng mình cứ ngọt ngào mà sống, trao nhau những câu tình tứ, những lời hứa hẹn hạnh phúc. Em sợ hôn nhân sẽ phơi bày hết những khiếm khuyết. Em yêu anh, nên sợ sau hôn nhân sẽ không thể yêu anh
Đừng hoài nghi tình yêu của em dành cho anh khi em ngập ngừng trước quyết định cưới anh. Em yêu anh, cũng muốn được bên anh sớm chiều, nhưng đừng bắt em phải cưới anh ngay lúc này!
Em muốn mình cứ mãi là đôi tình nhân như từ trước đến nay vẫn vậy, được không anh?
Không ràng buộc kinh tế, không áp lực cơm áo gạo tiền, cũng không lo lắng phải sống sao cho trọn đạo làm con với bố mẹ hai bên. Là tình nhân, chúng mình cứ ngọt ngào mà sống, trao nhau những câu tình tứ, những lời hứa hẹn hạnh phúc đi. Là tình nhân, khi vui vẻ, khi mệt mỏi, chúng mình có thể lựa chọn hoặc dựa vào nhau hoặc một mình chịu đựng. Là tình nhân, những khoảnh khắc yêu như ngày đầu sẽ có đủ không gian và thời gian để sống lại.
Đừng giận, đừng cười em ngốc khi cứ mãi chần chừ trước lời cầu hôn của anh. Bởi em sợ!
Em sợ tình yêu mình không đủ để vượt qua những khó khăn đời thường cuộc sống.
Em sợ khi bước vào hôn nhân, em không hoàn hảo để làm một người mẹ hiền, một người vợ đảm, một nàng dâu ngoan.
Em sợ lửa yêu giữa hai vợ chồng không thể giữ vững, sợ sự đổ vỡ với hai chữ "li hôn".
Anh biết mà, em là cô gái cả thèm chóng chán. Mọi thú vui với em đều chỉ là nhất thời. Có thể nay em đam mê cháy bỏng thứ này, nhưng chỉ vài tháng sau, đã cảm thấy thứ đó thật nhàm chán. Chính vì thế, em sợ mình cũng quen thói mà chán cuộc sống hôn nhân sau này.
Đừng hứa hẹn với em về một cuộc sống màu hồng: Anh sẽ làm việc hết mình để chăm lo cho gia đình, sẽ phụ giúp vợ việc nhà và chăm lo con cái, sẽ công tâm mà hòa giải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cũng đừng nói với em rằng, vợ sẽ luôn là số một. Bạn bè, anh em, những cuộc vui,...sẽ không là gì nếu em không thích.
Em tin vào tình yêu, nhưng lại không tin tình yêu ấy chiến thắng hết bản ngã con người (ảnh minh họa)
Em còn trẻ, không có nghĩa là em không biết những khó khăn của cuộc sống gia đình. Em tin vào tình yêu, nhưng lại không tin tình yêu ấy chiến thắng hết bản ngã con người. Em sợ hôn nhân phơi bày hết những khiếm khuyết của cả hai, những khiếm khuyết mà khi yêu nhau chúng ta đều cố gắng khỏa lấp nó đi. Em yêu anh, nên sợ sau hôn nhân không yêu anh nữa.
Khi yêu, đặc biệt là yêu chân thành, ai cũng nghĩ đến việc cưới. Nhưng bản thân em đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi, khi cưới rồi lại quên mất cách yêu. Chẳng còn những lời tình tứ hay những món quà nhỏ nhân dịp nọ dip kia. Tối nắm cạnh nhau nhưng hai người hai điện thoại với những thú vui riêng, bỏ quên những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào.
Anh lại cười em, bảo em nhỉn đời bằng lăng kính màu hồng mà không cho anh dùng màu hồng dụ dỗ em phải không? Ừ thì em mẫu thuẫn vậy đấy! Con gái mà, mình có quyền được suy nghĩ "logic" thế !
Là con gái, em vẫn muốn được tự do bay nhảy, vẫn muốn được làm những điều mình thích mà không ảnh hưởng hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Em không muốn ép bản thân làm điều mình không muốn. Dù rằng, thương mà không chịu cưới sẽ khiến anh chịu nhiều thiệt thòi.
Tất nhiên, phụ nữ ai rồi cũng phải làm vợ, làm mẹ. Em hạnh phúc khi anh muốn em trở thành người phụ nữ của mình, làm mẹ của các con anh. Đâu phải ai cũng may mắn lấy được người mình yêu và yêu mình.
Nhưng hãy để từ từ anh nhé!
Hãy cho em thời gian để trưởng thành hơn. Sẽ có lúc em thôi sợ hãi hôn nhân và lao vào vòng tay ấm áp của anh để nói : "I do!"
Phượng Chi
Bỏ chồng, xin làm tình nhân... tôi ngẩn người trước câu trả lời của Sếp Anh đến sớm và về rất muộn, anh đi vội vã qua tôi như là trốn chạy. Thế nhưng, cũng có những lúc như khi ở nhà ăn tôi vô tình ngước lên lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình... Tôi cứ hi vọng thấp thỏm, đến hơn một tuần sau thì nhận được thư trả lời của anh Trước đó tôi...