Chồng mất vì điện giật, con ung thư, goá phụ lâm vào bước đường cùng
Mất đi người chồng vốn trở thành trụ cột về kinh tế trong gia đình, giờ đây, khi con mắc bệnh ung thư, chị Khuyên chỉ còn cách chuẩn bị đem sổ đỏ đi cầm cố.
Tai ương đến từ bóng đèn tuýp
Cầm tờ y lệnh mới đi lĩnh thuốc cuối giờ chiều trong tay, chị Nguyễn Thị Khuyên (38 tuổi, trú tại Phú Thọ) uể oải bước về phòng bệnh nơi con trai mình đang nằm. Nhìn danh sách số thuốc phải truyền, chị thở dài ngao ngán khi có một số loại thuốc phải mua ngoài mất quá nhiều tiền.
Căn bệnh ung thư xương khiến Phi phải cắt cụt một bên
Suốt 8 năm nay, chị Khuyên đã quá quen cảnh một mình nuôi hai con ăn học. Lấy chồng năm 22 tuổi, chị từng ao ước có một cuộc sống bình yên ngay cả khi gia đình chẳng mấy dư dả. Cả nhà chị trông vào ba sào ruộng. Những lúc nông nhàn, chồng chị Khuyên đi làm thêm đỡ đần chút tiền ăn học cho hai con trai còn nhỏ.
Năm 2011, tai ương bắt đầu ập đến gia đình vợ chồng người nông dân cần cù, chăm chỉ đó. Chồng chị Khuyên tranh thủ mới đi làm về thay cái bóng đèn tuýp mới bị cháy. Nào ngờ, anh sơ suất không kịp ngắt cầu dao dẫn đến việc bị điện giật tử vong.
Đang ở ngoài đồng, chị bàng hoàng khi nghe người nhà báo hung tin. Hai con trai chị thẫn thờ ngoài cổng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nỗi đau bất ngờ khiến chị Khuyên gần như sụp đổ tinh thần suốt một thời gian dài. Thỉnh thoảng con trai chị Khuyên ngây thơ hỏi:
“Bố đâu mẹ ơi. Sao bố đi mãi không về hả mẹ?”.
“Ừ! Bố chỉ đi xa một thời gian thôi con ngoan bố sẽ về”.
“Con ước bố trở về để dạy con học bài. Nhiều bài khó quá mẹ ạ”.
Video đang HOT
Mẩu đối thoại đẫm nước mắt giữa hai mẹ con chị diễn ra suốt mấy năm trời theo một thói quen lặp đi lặp lại. Cho đến một ngày, các cháu lớn lên và hiểu được rằng…bố của chúng chẳng bao giờ có ngày về nữa…
Căn nhà cuối cùng sắp phải cầm cố
8 năm sau ngày gần như đau thương nhất từ trước đến nay đối với chị Khuyên, một lần nữa, tai ương lại ập tới căn nhà của 3 mẹ con chị. Tháng 3/2019, cháu Hoàng Đức Phi – con trai lớn chị Khuyên bị sưng đùi.
Ngỡ tưởng cháu chỉ bị viêm xương thông thường thì bỗng chốc tim chị se thắt lại sau khi nghe các bác sĩ bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội thông báo cháu đã mắc bệnh ung thư xương. Vay mượn khắp nơi, mẹ con chị mới đủ tiền cho cháu tiến hành phẫu thuật cắt đi chân.
Hoàn cảnh của em Hoàng Đức Phi đang rất cần đước giúp đỡ
Lúc đầu, cháu Phi chẳng muốn chữa bởi cháu nhận thức căn bệnh mình. Nhưng chị Khuyên hết lòng động viên cháu: “Con thương mẹ con chữa đi cho khỏi. Mẹ già còn trông cậy vào con chứ”.
Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Thương mẹ, cháu Phi mới tiếp tục điều trị. Dạo gần đây, cháu Phi phần nào suy nghĩ tích cực hơn đôi chút: “Mẹ! Sau này con mà khỏi bệnh sẽ đi làm để nuôi mẹ. Ngày bé mẹ chăm con giờ lớn mẹ vẫn phải chăm con thế này chán thật mẹ nhỉ”.
“Cháu nó không muốn thấy tôi buồn vì biết đời tôi đã quá khổ rồi chú ạ. Tôi yên tâm phần nào nên bằng mọi giá tôi phải chữa khỏi cho con. Tôi tính cầm cố nốt căn nhà để có chút tiền chữa bệnh cho cháu. Nhà tôi chả còn gì đáng giá để bán còn nốt căn nhà chú ạ”, chị Khuyên chia sẻ trong nước mắt.
Giờ đây, mới chỉ vài tháng, số nợ nhà chị đã lên đến 100 triệu đồng. Chẳng ai cho chị vay mãi mà có vay khả năng đâu trả nổi. Chị lên trông con suốt, cháu nhỏ gửi bà ngoại nên căn nhà của 3 mẹ con khoá cửa đã mấy tháng nay. Ước vọng một cuộc sống bình yên mà chị ao ước có lẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Phạm Bắc- Bá Định
Theo vietnamnet.vn
5 năm điều trị ung thư, giấu chồng những cơn đau tê tái
Khi bệnh tái phát sau một thời gian điều trị duy trì, chị buộc lòng phải kìm nén những nỗi đau âm ỉ trong người. Chị không muốn cho chồng biết, vì lúc đó nợ nần vẫn còn nhiều.
Chị âm thầm chịu đựng và chắt chiu để có tiền đến bệnh viện. Theo giải thích của chị là không muốn chồng đau lòng thêm bởi chồng đã quá vất vả để lo toan cho cả gia đình.
Âm thầm chịu đựng
Chị nói rằng, có những đêm mất ngủ vì bệnh đau hành chị vì suy nghĩ miên man về cuộc sống hiện tại. Chị lẻn ra ngoài âm thầm chịu đựng một mình không muốn chồng mình phải thấy cảnh trớ trêu đó. Chị muốn chồng ban đêm có giấc ngủ ngon để ban ngày còn làm kiếm tiền trả nợ. Nếu để chồng bệnh nữa không biết gia đình sẽ ra sao.
Sau 5 năm điều trị bệnh ung thư chị Hải đang gặp khó khăn.
Chị Đỗ Thị Hải (sinh năm 1976 ở ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bị ung thư vú từ năm 2014.
Lúc chị phát hiện ở ngực có một u nhỏ đi khám bác sĩ chẩn đoán đó là căn bệnh ung thư. Chị đã rất hoảng loạn, lúc nào đầu óc cũng nặng trĩu vì nghĩ tử thần đã kề sát bên. Nghĩ đến gia đình và các con, chị Hải đã cố gắng điều trị và suy nghĩ tích cực. Sau một thời gian dài điều trị bằng nhiều đợt hóa chất, có những lúc sức khỏe suy sụp chị Hải tưởng như không thể vượt qua được. May mắn, chị Hải đáp ứng với phác đồ điều trị, sau hơn 1 năm bệnh lui. Chị Hải được bác sĩ cho xuất viện về nhà điều trị duy trì tái khám 1 đến 3 tháng một lần.
Căn nhà tạm nơi gia đình chị Hải sinh sống.
Trải qua được giai đoạn khủng hoảng ấy, gia đình chị cũng đã phải vay mượn số nợ lên đến hơn 100 triệu đồng. Trong thời gian ở nhà, gia đình chị trả dần dần chỉ còn 10 triệu nữa là hết nợ. Chị bảo có những lúc cũng nghĩ tích cực vì không phải cứ ung thư là cái chết cận kề trước mắt. Bởi gia đình chị đã trả được gần hết nợ và cũng đã qua được nhiều năm.
Vào dịp cuối năm 2018, chị lại thấy trong người có nhiều dấu hiệu không được khỏe. Có những đêm chị thấy những cơn đau nhói buốt. Lúc đầu thì thưa thoảng rồi tiến triển dần. Lúc đó gần Tết, chị không dám nói với chồng, âm thầm chịu đựng dành tiền qua Tết mới đủ tiền đi khám bệnh. Nhận kết quả, bệnh tái phát, về nhà chị cũng không dám nói với chồng. Chỉ khi chồng thấy chị mệt mỏi và lịch đi khám bất thường nên mới gặng hỏi. Lúc này chị Hải mới dám nói thật về tình trạng bệnh của mình.
Lương chồng không đủ gánh vác nuôi cả nhà
Hai vợ chồng chị Hải từ Thanh Hóa vào Cà Mau lập nghiệp, chồng chị là bộ đội chuyên nghiệp. Chị Hải làm công nhân nhân, số tiền kiếm được của hai vợ chồng vừa phải nuôi con vừa nuôi cha già. Lúc mới vào hai vợ chồng chỉ đưa theo một đứa con một đứa gửi ông nội ở quê cho ăn học, hằng tháng gửi tiền về nuôi con.
Hiện căn nhà nơi vợ chồng chị sinh sống cũng chỉ là nhà tạm làm trên đất mượn của người khác.
Từ ngày chị Hải bị bệnh, chồng chị ngoài những lúc đi làm, tranh thủ làm thêm để kiếm tiền lo cho cuộc sống nhưng vẫn không đủ. Lần này chị Hải bị tái phát bệnh, tiền nợ chưa trả hết nên khoản tiền điều trị rất khó khăn.
Chị Hải đang rất khó khăn về tài chính không còn tiền chữa bệnh.
Hai đứa con đang tuổi ăn học chỉ trông chờ vào khoản tiền lương cố định hằng tháng của chồng nên số tiền chữa bệnh của chị không còn. Bởi từ ngày bệnh tái phát, chị Hải cũng không thể làm kiếm tiền vì sức khỏe suy giảm.
Sự hỗ trợ của người thân và bạn bè cũng chỉ có giới hạn nên hiện nay chị đang rất bế tắc vì chưa biết kiếm đâu ra tiền để điều trị căn bệnh hiểm nghèo này.
Chia sẻ với chúng tôi chị Hải buồn bã nói: "Hoàn cảnh như gia đình tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này không biết nói sao. Tiền chồng làm được mỗi tháng có giới hạn nhất định. Số tiền đó để đảm bảo cho cuộc sống gia đình cũng đã khó khăn rồi. Giờ tôi bệnh dai dẳng, không phải ngày một ngày hai mà có khi năm này qua năm khác nên đuối lắm. Tôi chỉ cầu mong sao có sự chia sẻ của cộng đồng để có tiền chữa bệnh. Có khi đau đớn tôi cố gắng chịu đựng được, ăn uống ít chút không sao nhưng không thể thiếu thuốc được. Bác sĩ động viên tôi cố gắng, nếu bỏ giữa chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng".
Có lẽ khó khăn của gia đình chị Hải chỉ là nhất thời, hy vọng chị sẽ nhận được những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc để vơi đi phần nào khó khăn.
Đức Toàn
Theo vietnamnet.vn
Kiếp đời cô quạnh của người mắc bệnh phong chưa bao giờ biết đến Vu Lan: 'Bố mẹ tôi chắc cũng mất hết rồi, anh em chẳng biết ai còn ai mất' Mùa Vu Lan đang đến gần nhưng với những người mắc bệnh phong thì cả cuộc đời họ gắn với trai phong cô quạnh. Có người chưa một lần gặp lại người thân hay chưa bao giờ được báo hiếu mẹ cha. Trại phong Phú Bình, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nằm ẩn mình lặng lẽ trong sự bao...