Chồng mất, tôi vẫn giữ mãi chiếc giường thuở cơ hàn
Đêm nay, khi nhìn vào mép giường ngoài, mép giường từng bị gẫy, tôi chợt thấy lòng chênh vênh quá…
Chồng là người đàn ông thứ hai trong đời mà tôi hàm ơn sâu nặng. Tôi lớn lên cùng nghĩa to lớn của cha, dạy dỗ và nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Nhưng kể từ khi bước khỏi vòng tay gia đình, chồng là người đã cho tôi tình yêu và dạy tôi đứng vững trước những sóng gió cuộc đời.
Hơn bất kể ai, anh là người đã mang đến cho tôi tình yêu vĩ đại và giúp tôi tựtin với cuộc sống nơi đô hội. Nếu không có anh không hiểu cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu giữa nơi đất khách quê người rộng lớn này.
Chiếc giường cũ mang nhiều kỷ niệm vợ chồng. Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy tốt nghiệp đại học ở Hà Nội nhưng tôi không bao giờ mơ tưởng đến một công việc ở thủ đô trong thời buổi cử nhân bão hòa như hiện thời, nhất là khi mà ngành học của tôi đã trở nên lạc lõng.
Nhưng may thay, giữa lúc tôi đang bơ vơ tìm việc phụ bàn ở nhà hàng thì gặp anh và qua câu chuyện qua lại anh đã nhận lời giúp tôi nộp hồ sơ vào cơ quan một người bạn.
Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi trúng tuyển vào một cơ quan nhà nước. Và rồi sau đó, duyên phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi hò hẹn, yêu đương và quyết định kết hôn trong sự cấm đoán của gia đình bên chồng.
Anh dù là trai gốc Hà Nội nhưng kinh tế cũng không mấy dư dả. Anh là công chức, lương thấp. Còn gia đình anh thì kinh tế cũng khó khăn. Vì thế nên lễ cưới của chúng tôi được giản tiện hết mức có thể. Chúng tôi khi đó, vì không đủ tiền mua giường cưới nên đã dùng lại chiếc giường mà suốt thời thanh niên anh vẫn dùng.
Cuộc sống những ngày đầu của chúng tôi hết sức khó khăn. Tôi ốm yếu và nghén nặng. Đã thế công việc ở cơ quan lại nhiều áp lực, nhiều lúc tôi như muốn gục ngã trước khó khăn. Vậy nhưng, dù thiếu túng trăm bề nhưng anh vẫn quyết định xin cho tôi nghỉ việc với lý do: sức khỏe là quan trọng nhất.
Video đang HOT
Tôi xin nghỉ việc hơn một năm, cũng chẳng làm thêm việc gì ở nhà. Và chồng tôi lúc này không chỉ ngày đêm lo làm thêm kiếm tiền mua sữa cho vợ và các khoản chi trong gia đình mà còn là người giữ lửa. Anh luôn động viên tôi giữ sức khỏe, vượt qua khó khăn.
Trong thời gian tôi ốm nghén, vì tôi sợ mùi thức ăn nên dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn cố gắng về sớm để nấu cơm thay tôi. Anh hiểu tôi sẽ rất ngại với mẹ chồng chuyện ở nhà cả ngày mà lại để bà lo việc cơm nước.
Nhưng chuyện khiến tôi cảm động nhất về anh là gắn với chiếc giường cũ. Lần đó, vì chiếc giường đã quá cũ nên khi anh vừa đứng lên để đóng đinh mắc màn, hai thanh dát giường bên ngoài bỗng gãy đôi và anh loay hoay đến nửa đêm vẫn không ghép nối lại được.
Tối đó, anh bảo tôi nằm vào bên trong và kê một tấm gỗ nhấp nhô vào chỗ thanh giường gẫy để nằm co quắp ngủ. Nhìn anh ngủ trong mê mệt, tôi cảm động đến rớt nước mắt nên hôm sau đã bàn tính vay bạn bè tiền để mua một chiếc giường mới.
Nhưng anh phủi tay nói anh đã có cách khắc phục bằng chiếc đệm cũ. Hôm sau anh vừa kê dọn lại giường gọn gàng vừa bảo: “còn tốt hơn cả khi chưa gẫy”.
Tôi khi đó cũng tin lời anh nói và chẳng mấy để ý đến góc giường vá víu đó nữa. Chỉ đến một hôm tình cờ tôi nằm ở mép giường ngoài và phát hiện nằm ở chỗ đó cực kỳ đau lưng. Tôi thấy lòng mình như thắt lại. Trên cuộc đời này, sao lại có thể có một người chồng hi sinh đến vậy.
Đó là câu chuyện của 3 năm sau ngày cưới. Còn bây giờ, mọi thứ đã đổi thay hoàn toàn. Chồng tôi đã mất trong một tai nạn giao thông. Còn tôi đã không còn là một nhân viên quèn nữa, tôi đã mở công ty và làm ăn phát đạt.
Đêm nay, khi nhớ về chồng, nhìn vào góc giường từng bị gẫy, sao tôi thấy lòng chênh vênh đến thế! Ảnh minh họa
Tôi đã thay mới hầu hết mọi đồ dùng trong nhà nhưng riêng chiếc giường tôi vẫn quyết giữ lại và chỉ thay nguyên bộ dát mới mà thôi.
Trong những chuyến công tác khắp đây đó, tôi từng ở nhiều resort, khách sạn cao cấp nhưng chẳng nơi nào khiến tôi cảm giác ấm êm như chiếc giường của nhà mình. Mỗi khi mệt mỏi hay cảm thấy bế tắc, trở về nhà, nằm trên chiếc giường, tôi lại thấy lòng mình bình yên trở lại.
Nhờ vào chiếc giường, kỷ niệm của mối tình nồng ấm mà tôi đã vượt qua bao giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Nhưng đêm nay, khi nhớ về anh, nhìn vào góc giường từng bị gẫy, sao tôi thấy lòng chênh vênh quá!
Theo Afamily
Ngày đưa tang chồng, cả gia đình anh xông vào chửi bới oán trách tôi
Tôi đã để chồng ra đi trong day dứt và ước nguyện của chồng mãi dang dở. Tôi có phải là người vợ tệ bạc nhất thế gian này không?
Tôi lấy chồng tính đến nay chưa tròn 5 năm. Với những người phụ nữ khác bằng từng ấy tuổi, cưới ngần ấy năm có lẽ đang lên kế hoạch để có con thứ 2 rồi. Nhưng vì tôi quá ham mê công việc mà cứ chần chừ mãi chưa sinh con.
Thú thật tôi là người của công việc. Từ khi yêu đến lúc lấy chồng tôi lúc nào cũng ham mê công việc. Đến nỗi tôi quên cả nghĩa vụ cao cả của người mẹ, người vợ.
Chồng tôi anh ấy yêu tôi lắm. Cũng khuyên nhủ, cũng nỉ non nhưng tính tôi vốn ương bướng nên cứ khất lần anh hết năm này sang năm khác. Dĩ nhiên vì yêu tôi, anh luôn phải ngả mũ chịu thua trước tôi.
Nói về chồng tôi thì anh là người đàn ông rất tốt. Ngoại hình cao ráo đẹp trai với công việc ổn định và mức lương đáng mơ ước. Trước đây mỗi lần tụ tập bạn bè tôi hay khơi mào chuyện chồng con nhất. Trong khi các cô nàng khác đua nhau kể xấu chồng thì tôi lại hãnh diện vô cùng bởi chồng mình đúng là chuẩn 10 chẳng chê vào đâu được. Tôi còn cảm thấy may mắn vì những cô bạn ấy suốt ngày tất bật chăm con còn tôi cứ thong thả mua sắmvà làm đẹp mà chẳng phải lo giờ giấc, tiền bạc.
Mẹ chồng tôi cũng khá hiền. Bà vẫn thường nhường nhịn tôi mỗi khi tôi quá lời. Bản thân tôi thì luôn thấy điều đó là lẽ đương nhiên bởi tôi là người phụ nữ con trai bà yêu nhất mà.
Chồng tôi luôn khao khát có con. Gần đây, khi ở cái tuổi 33, anh hay nhắc đến chuyện con cái hơn với tôi. Còn tôi phần vì sự nghiệp phần vì ham mê tuổi trẻ tự do mà khất anh sang năm sẽ sinh con. Anh nghe tôi nói vậy cũng đồng ý vì cũng muốn tôi hoàn toàn tự nguyện sẵn sàng làm mẹ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm ấy khi tôi đang họp ở cơ quan thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại từ chồng. Nghĩ chắc không có gì quan trọng nên tôi đã tắt máy và tiếp tục cuộc họp. Mải mê làm quá mà tôi quên mở điện thoại.
Tới khi mở ra thì tôi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ nên vội vã gọi lại. Đầu dây bên kia là tiếng khóc não nề của mẹ chồng tôi. Bà nói chồng tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm và bị chấn thương sọ não.
Tôi nghe mà choáng váng mặt mày. Tôi vội chạy đến viện nhưng khi đến chồng tôi đã ra đi mãi mãi. Đau lòng hơn là anh muốn gặp tôi lần cuối nhưng tôi đã không nghe điện thoại để đến bệnh viện kịp. Cuối cùng vợ chồng tôi đã chẳng thể nhìn mặt nhau trong giây phút mong manh ấy.
Ngày đưa tang chồng, cả gia đình anh xông vào chửi bới oán trách tôi. Sau đám tang, thái độ của mẹ chồng tôi và cả gia đình chồng khác hẳn với tôi. Bà cay nghiệt trách tôi vì không nghe lời chồng nên đã chẳng thể cho ông bà một đứa cháu trong khi anh là đứa con duy nhất. Bà giận tôi vì lúc chồng tôi chống chọi đau đớn thì tôi vẫn ở công ty hay tung tăng đi mua sắm cùng bạn bè.
Thật sự, ngay cả tôi cũng hận bản thân mình cả trăm ngàn lần. Tôi không thể tha thứ cho mình được. Tôi đã để chồng ra đi trong day dứt và ước nguyện của chồng mãi dang dở.
Nửa tháng nay tôi chỉ biết giam mình trong căn phòng của 2 vợ chồng. Căn phòng còn hơi ấm và tiếng cười của anh đâu đây nhưng bóng dáng anh đã không còn bên tôi nữa. Còn gia đình chồng ngày càng căm ghét tôi hơn.
Tôi đau khổ quá nhưng sẽ cố gắng thay đổi và sống tốt ở nhà chồng để làm tròn nghĩa vụ với chồng, để tạ lỗi với chồng. Chỉ như vậy tôi mới phần nào thấy thanh thản hơn. Tôi làm vậy có đúng không? Tôi có phải là người vợ tệ bạc nhất thế gian này không?
Theo Phunutoday
Chưa qua 100 ngày chồng mất, chị dâu đã bồ bịch Cả nhà rất lo lắng cho sức khỏe của chị vì sợ công việc quá bận, không có chồng đỡ đần như trước, chị bận rộn hơn chăng? Nhưng rồi cũng từ khi chồng mất, giờ giấc chị đi làm về nhà thất thường hơn. Lúc thì chập tối, lúc thì tận đêm chị mới về. Chị dâu và một người đàn ông...