Chồng mất, tôi từ chối nhận khối tài sản tiền tỷ mà chỉ xin duy nhất thứ này khiến cả nhà anh lao đao
Chấp nhận ra đi tay trắng chỉ xin duy nhất thứ này nhưng nhà chồng không chịu, họ dọa sẽ làm tới cùng nếu tôi cương quyết lấy nó đi.
Lấy được chồng giàu, giỏi giang, lại yêu thương vợ ai cũng bảo tôi sướng, phúc lớn. Tôi cũng thấy mình may mắn thật khi được làm vợ anh, lấy được chồng tốt. Trước đây tôi chỉ là một cô gái bình thường, làm văn phòng, gia đình ở vùng quê không khá giả về kinh tế. Được chồng yêu thương là thế nhưng tôi không được sự chấp thuận, yêu thương từ phía nhà chồng.
Ngay từ đầu, bố mẹ chồng đã định hướng cho anh lấy vợ tài giỏi, nhà khá giả nhưng anh gạt hết tất cả để lấy tôi khiến bố mẹ giận lắm. Đến bây giờ làm dâu rồi mà bố mẹ chồng vẫn khó chịu, không hài lòng về tôi. Cưới nhau được hơn một năm thì tôi có một bé trai kháu khỉnh, nó giống bố như đúc nên ai cũng trêu tôi đẻ thuê. Có con, tôi cũng đỡ bị mẹ chồng hắt hủi, chì chiết hơn.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài được vài chục năm nữa, ấy vậy mà 3 năm sau chồng mất sớm vì cơn bạo bệnh. Trước khi mất, chồng tôi đã viết di chúc để lại khối tài sản tiền tỷ cho mẹ con tôi, mãi đến 100 ngày của chồng, luật sư mới công bố bản di chúc này tôi mới biết.
Nhà chồng tôi biết chuyện, họ phản đối và không chấp nhận để tiền của của con trai vào tay tôi – một đứa ất ơ, người dưng như mẹ chồng nói. Họ chỉ trích, nói tôi chẳng có quyền gì mà nhận, tài sản phải thuộc về gia đình nhà chồng. Lắng nghe đủ lời lẽ thậm tệ, tôi ôm con vào lòng mà nói với luật sư và mọi người: “Con xin từ chối thừa kế. Con chỉ xin bố mẹ cho con mang cháu về ngoại với con”.
Không chấp nhận mất cháu, nhà chồng kiên quyết đòi giữ thằng bé lại và bảo: “Cô đi đâu mặc cô nhưng để cháu tôi lại. Nó là người nhà này, là máu mủ, huyết thống của gia đình, còn cô thì không”. Ông bà bảo sẽ giữ số tài sản kia cho cháu, sợ tôi tiêu hết số tiền đó. Tôi mai này sẽ đi lấy chồng, ông bà không để cháu phải sống với dượng khổ sở được.
(Ảnh minh họa)
Chồng mới mất, tôi cũng chẳng nghĩ gì xa xôi, chưa có ý định tái hôn . Nhưng tôi chẳng thể sống thiếu con được, nó là con chồng tôi. Sau này tôi vẫn sẽ tạo điều kiện cho cháu về chơi với ông bà nhưng họ không chấp nhận. Họ sợ tôi đưa cháu đi mất.
Theo kế hoạch tôi sẽ về quê ngoại lập nghiệp và chăm bố tôi đang ốm nặng là cách duy nhất để tôi có thể báo hiếu cha mẹ, bắt đầu một hành trình mới. Ở lại đây, tôi sẽ chẳng thể nào sống yên được dưới sự soi mói, dò xét của nhà chồng và những kỷ niệm về chồng cứ bủa vây.
Nhà chồng dọa sẽ giành quyền nuôi cháu bằng được, họ nói họ có tiền, có các mối quan hệ tốt nên chuyện này không khó. Nghe vậy mà tôi hoang mang quá. Nếu lỡ nhà chồng giữ con tôi, họ nuôi cháu và sẽ dạy, gieo rắc vào đầu con tôi những suy nghĩ không tốt về mẹ nó thì sao đây? Tôi phải làm gì, khi dần bị cướp đi quyền làm mẹ từ chính bố mẹ chồng?
Liên tục bị mất tiền, tôi hỏi thì chồng chối bay chối biến nhưng đến khi chứng cớ rành rành, người có lỗi lại chính là tôi
Tôi không thiếu tiền nhưng tôi ghét gian dối nên quyết làm cho ra nhẽ.
Tôi làm việc trong một công ty nước ngoài nên lương khá cao. Ngoài giờ làm chính, tôi còn nhận việc làm thêm. Vì thế, mới hơn 30 tuổi, tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô và được mọi người trầm trồ khen ngợi giỏi giang.
Ấy thế mà chồng tôi thì ngược lại. Anh an phận thủ thường đến mức phát bực. Suốt 12 năm qua, anh chỉ làm ở một xí nghiệp nhỏ, lương đủ cho bản thân. Bao nhiêu tiền chi tiêu, đối nội đối ngoại đều do một mình tôi gánh vác. Nhưng bù lại, anh rất chăm chỉ làm việc nhà, chăm con cũng tốt. Có thể nói, anh là hậu phương vững chắc để tôi phấn đấu cho công việc. Chúng tôi cứ như bù trừ cho nhau vậy.
Chỉ là hai tháng nay, tôi không hiểu sao cứ bị thiếu mất tiền trong ví. Vốn dĩ tôi cũng chẳng để tâm đến nhưng tần suất mất càng lúc càng nhiều. Trước đây chỉ mất một hai trăm nghìn, giờ có khi mất cả 500 nghìn. Tôi thắc mắc với chồng thì bị anh mắng một trận sấp mặt. Không những thế, anh còn nói tôi tiền không thiếu, chẳng lẽ lại đi so đo vài trăm nghìn. Dù mất ít hay nhiều thì cũng là tiền của tôi, anh nói thế càng khiến tôi tức run người và kiên quyết tìm ra sự thật.
Mấy ngày trước, tôi lén lắp camera mà không cho ai biết. Quả nhiên chỉ sau 2 ngày, tôi đã bắt được cảnh chồng lén lút rút trong ví tôi tờ 500 nghìn mới cóng. Tối, tôi đưa bằng chứng ra, vạch trần sự thật thì anh mới thừa nhận. Anh nói anh lén lấy tiền tôi vì thương chị gái đang lâm vào cảnh túng thiếu. Tôi hỏi vì sao không bàn với tôi, anh lại bảo sợ tôi coi thường.
Khi chị ấy đến, biết em trai lén lấy tiền vợ cho mình đã rất sốc và khóc rất nhiều, mắng chồng tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Nói rồi anh gọi điện bảo chị gái đem tiền đến trả cho tôi. Khi chị ấy đến, biết em trai lén lấy tiền vợ cho mình đã rất sốc và khóc rất nhiều. Chị ấy nói hai tháng nay chồng thất nghiệp rồi sa vào rượu chè, cờ bạc, lấy tiền chị ấy dành dụm được đi chơi bời hết. Giờ đến tiền đóng tiền học, tiền bỉm sữa cho con, chị ấy cũng túng thiếu. Có lẽ vì thương chị, chồng tôi mới lén trộm tiền của vợ. Chị ấy xin lỗi tôi rồi đi về trong nước mắt làm tôi áy náy quá.
Chồng tôi cầm tờ 500 nghìn đặt lên bàn rồi đanh mặt bỏ về phòng. Đêm anh cũng không qua phòng tôi ngủ mà nằm lại phòng riêng, dường như rất giận dỗi. Đấy, tự dưng tôi có cảm giác mình trở thành tội đồ trong mắt chồng vậy. Nếu anh bàn bạc với tôi, tôi đã giúp chị rồi, đâu cần anh phải làm những việc lén lút sau lưng thế chứ.
Sáng nay, tôi đem 200 triệu qua cho chị chồng nhưng chị ấy không nhận, còn bảo sẽ cố gắng tằn tiện để trả lại tôi số tiền mà chồng tôi đã đưa cho chị. Thấy chị cương quyết từ chối, tôi vừa thương vừa giận. Giờ tôi thật tâm muốn giúp chị nhưng chẳng biết phải làm sao? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Lúc lấy di vật của mẹ chồng mang đi đốt, thấy cọc tiền rơi lả tả, hai chị chồng vội cất vào túi nhưng đọc mẩu giấy bà để lại, các chị ngậm ngùi đưa hết cho tôi Tôi không biết các chị ấy có xấu hổ khi đọc những điều đó không. Vì đúng là họ chẳng làm gì cho mẹ cả. Tôi không biết mình nên vui hay buồn. Người ta vẫn nói ở hiền gặp lành, có lẽ điều đó đúng với hoàn cảnh của tôi lúc này. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với...