Chồng mất tôi đuổi ngay đứa con riêng của anh ra đường rồi đi lấy chồng mới, 10 năm sau…
Rồi mặc cho đứa trẻ ấy kêu khóc, tôi đẩy nó ra đường với 3 bộ quần áo. Không lâu sau, tôi lại kết hôn với một vị giám đốc, tiền của còn nhiều hơn cả của Hoàn.
ảnh minh họa
Năm 25 tuổi, tôi gặp Hoàn và rung động trước sự chân thành của anh. Vợ Hoàn đã mất, để lại đứa con nhỏ 8 tuổi. Bố mẹ tôi bảo rằng thiếu gì đàn ông mà đâm đầu vào gã đã có một đời vợ và một đứa con ấy nhưng sau khi biết Hoàn có khối tài sản khủng và yêu chiều tôi thì họ ủng hộ nhiệt liệt.
Lấy Hoàn về, tôi sướng như tiên, phải nói là tôi không phải làm bất cứ việc gì cả. Cơm thì có ô sin nấu, nhà ô sin cũng dọn, chỉ có đôi khi tôi phải chăm con riêng của chồng mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao đứa bé lại ghét tôi như hắt nước đổ đi, cứ thấy tôi là nó khóc lóc, hét ầm lên khiến Hoàn cứ tưởng tôi làm gì nó. Ấn tượng ban đầu về con riêng của chồng không tốt nên tôi càng ngày càng ghét nó. Tôi phó mặc nó cho ô sin rồi lo cái thân mình cho sướng.
Rồi nó cũng thành cái gai trong mắt tôi kể từ khi tôi có bầu. Mọi sự chú ý của Hoàn cũng dành cho đứa con sắp chào đời của tôi. Thế mà hôm đó, nó lại làm đổ nước ra cầu thang khiến tôi bị ngã sảy thai. Sau vụ đó, tôi ghét nó đến cùng cực. Những lúc Hoàn không có ở nhà, tôi toàn lấy cớ đánh nó. Tôi còn dọa: “Mày mà mách với bố thì liệu hồn, tao sẽ tống mày ra đường. Dù gì mày cũng đã khiến cho con tao mất, bố mày sẽ không bênh mày đâu”.
Có lẽ vì sợ tôi và cũng hối lỗi vì hành động đổ nước ra sàn, thằng bé không dám hó hé gì với Hoàn. Tôi càng sướng, khi nào Hoàn vắng nhà tôi cũng làm đủ mọi cách để hành hạ nó cho bằng được.
Rồi đùng một cái, Hoàn bị tai nạn giao thông, nghe bác sỹ bảo anh không qua khỏi mà tôi rụng rời tay chân. Tôi với Hoàn mới cưới nhau được 2 năm, con cũng chưa kịp có thế mà anh đã bỏ tôi mà đi. Bố mẹ tôi thấy vậy thì khóc lên khóc xuống trách tôi không nghe lời họ, giờ thành quả phụ rồi còn khóc lóc nỗi gì.
(Ảnh minh họa)
Cũng may là tài sản của Hoàn khá nhiều nên tôi được hưởng hết. Tôi thuê người giả làm giấy tờ rồi chiếm luôn tài sản của con riêng của chồng. Ngày lo xong đám tang của chồng, tôi nói với nó:
- Bố mày chết rồi đó, giờ chả có ai bênh mày nữa đâu. Nhà này giờ là nhà của tao. Mày cút ra đường mà sống.
Video đang HOT
Nói rồi tôi vứt cho nó 3 bộ quần áo. Tôi đuổi nó ra đường mặc cho nó cứ van xin ở lại. Tôi cười nhếch mép:
- Mày đã thấy vai trò quan trọng của tao chưa? Trước kia tao nói mày không nghe, mày còn thái độ với tao? Giờ bố mày chết rồi thì mày không còn là cái đinh gỉ gì nhé. Cút.
Rồi mặc cho đứa trẻ ấy kêu khóc, tôi đẩy nó ra đường với 3 bộ quần áo. Không lâu sau, tôi lại kết hôn với một vị giám đốc, tiền của còn nhiều hơn cả của Hoàn. Bố mẹ tôi bảo:
- Thế mà may con ạ, chưa có con cái gì thế mà lại may, chứ có rồi có đứa nào nó thèm lấy mày.
Tôi gật gù công nhận bố mẹ nói đúng.
Tưởng lấy được chồng giám đốc là sướng. Ai ngờ cưới hỏi xong xuôi chồng tôi mới hiện nguyên hình là một kẻ cờ bạc có tiếng, nợ nần chồng chất. Anh ta đánh hơi được tôi đang có tiền nên tìm mọi cách để cưa tôi cho bằng được. Lấy tôi về, anh ta hành hạ tôi đủ kiểu, bảo tôi mà hé răng nửa lời là anh ta cho tôi đi đời luôn.
Tôi một phần vì sĩ diện không muốn bố mẹ mình biết nên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt chịu đựng tất cả. Nhưng càng im lặng, chồng tôi càng phá. Anh ta moi hết số tài sản mà Hoàn để lại cho tôi để nướng vào cờ bạc. Tôi rút hết tiền ra gửi vào một tài khoản khác hoặc nhờ giữ hộ thì anh ta đánh đập tôi để tôi nhả ra cho bằng được.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đến khi tôi thân tàn ma dại thì bố mẹ tôi cũng biết chuyện. Ông bà bắt tôi bỏ hắn ta nhưng hắn ta không cho, bắt tôi phải chịu chết với hắn. Cuộc sống của tôi cứ như ở trong địa ngục. Hôm đó, hắn ta đánh tôi đến ngất đi, tôi không chịu nổi nữa bèn ôm quần áo trốn đi.
Tôi lết đi trong đêm, vô vọng vì không biết sẽ đi đâu về đâu thì bỗng gặp một chàng trai cao lớn. Cậu ta dìu tôi vào vỉa hè hỏi han rồi bỏ tiền thuê cho tôi một cái nhà nghỉ. Cậu ta dặn rằng cứ ở đó, mai cậu ta sẽ quay lại.
Lúc đầu gặp cậu thanh niên đó, tôi cứ ngờ ngợ nhưng không thể nhớ ra cậu ta là ai. Ngày hôm sau, cậu ta quay lại đưa cho tôi 5 triệu rồi nói:
- Dì cầm tiền đi thuê nhà mà sống. Con biết dì bị thằng cha đó hành hạ suốt 10 năm rồi. Sống vậy khổ lắm. Con sẽ tìm việc cho dì.
Đến lúc này tôi mới ngớ người, thì ra cậu bé đó là đứa con riêng của chồng cũ tôi đã đuổi ra khỏi nhà 10 năm trước. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Nghe nó kể lại rằng thì ra Hoàn đã để dành cho nó một khoản tiền khác và gửi gắm nó cho một người dì ở quê nuôi. Sau khi học xong cấp 2, nó đi du học ở Mỹ và mới trở về.
Tôi cầm trong tay 5 triệu của thằng bé mà nước mắt cứ chảy. Người ta bảo rằng đời có nhân quả cũng chẳng sai chút nào. Giờ đây tôi phải sống như thế nào đây?
Theo blogtamsu
Lần nào vợ tắm cho con riêng xong thằng bé cũng thâm tím mình mẩy, chồng nghi do vợ...
"Cô còn già mồm bảo con tôi bị bệnh à? Thì ra cô ác tâm như thế mà tôi cứ nghĩ rằng cô giỏi giang, cô hào phóng, cô nhân hậu. Cô cút đi ngay cho tôi".
ảnh minh họa
Thành là con trai, cháu trai độc nhất của dòng họ Ngô nhưng lấy vợ đã 5 năm mà vẫn chưa có con. Thành yêu Hạnh từ lúc còn ngồi trên ghế trường đại học nên Thành không nỡ bỏ vợ. Nhưng trước sức ép của bố mẹ, họ hàng, Thành đành phải đi "ăn ngoài" để có cháu cho bố mẹ mình ẵm bồng.
Hạnh biết mình không đẻ được thì ngậm đắng nuốt cay, không dám phản đối dù biết rằng chồng mình đang ăn nằm với một phụ nữ khác. Đến khi cô bồ của Thành đẻ được một thằng cu kháu khỉnh, cả nhà Thành như vỡ òa trong hạnh phúc. Theo thỏa thuận, Thành sẽ đưa cho cô bồ 5 tỷ, xây cho cô ta một căn nhà và đến đó sống cùng cô ta. Hạnh biết mình không thể làm được gì nên im lặng cho chồng quyết tất cả. Cô ở nhà chồng giống như một con ô sin không hơn không kém.
Thế rồi đùng một cái, cô bồ của Thành bỗng dưng bỏ đi với một người đàn ông giàu có hơn. Cô ta bán nhà, gom hết tiền rồi bỏ đi, để lại đứa con chưa đầy 3 tuổi cho Thành. Bố mẹ Thành cứ bảo may vì nếu cô ta nổi điên đem đứa bé đi thì ông bà chỉ còn nước khóc ròng.
Thế là Thành đón con riêng của mình về nhà chăm sóc. Mọi việc ăn uống, tắm rửa, chăm sóc thằng bé đều do Hạnh đảm nhận cả. Khi đó vợ chồng Thành đã ở riêng nên Hạnh càng phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà chứ không có ô sin giúp đỡ như đợt còn ở chung với bố mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống của hai vợ chồng Hạnh và đứa con riêng diễn ra tốt đẹp cho đến lúc đứa bé được 5 tuổi. Có mấy đợt ở nhà, Thành để ý lần nào vợ tắm xong cho đứa con riêng của mình thì toàn thân thằng bé cũng đầy vết thâm tím trên người. Thành rình xem mấy lần và thấy sự việc cứ tiếp diễn, vết thâm tím ngày càng xuất hiện nhiều hơn và thằng bé cứ kêu đau. Thành tức lộn ruột, anh nghĩ ngay đến việc vợ bạo hành con riêng của mình vì ghen ghét. Có lẽ do Hạnh ghen tức vì Thành luôn chiều chuộng con mà không để ý gì đến Hạnh. Nghĩ vậy, ngày hôm sau khi thấy đứa con riêng bước ra với gương mặt mếu máo vì đau, Thành đã lao đến.
Anh thẳng tay tặng cho vợ mấy cái bạt tai, Hạnh điếng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thành đã hét lên:
- Cô ác quá vậy? Nó chỉ là đứa trẻ có biết gì đâu mà cô đối xử như thế với nó cơ chứ?
- Em... em có làm gì đâu ạ!
- Cô còn cãi à? Người nó toàn vết thâm tím thế kia mà cô bảo không làm gì à? Cô đánh nó thì mới ra nông nỗi thế chứ?
- Em thề với anh là em không làm gì cả. Em cũng đang bảo với anh rằng phải đưa con đi khám sớm vì người nó có biểu hiện lạ.
- Cô còn già mồm bảo con tôi bị bệnh à? Thì ra cô ác tâm như thế mà tôi cứ nghĩ rằng cô giỏi giang, cô hào phóng, cô nhân hậu. Cô cút đi ngay cho tôi.
Nói rồi Thành vớ cây gậy dựng ở góc tường đánh vợ túi bụi rồi không để cho Hạnh tiếp tục thanh minh, Thành đuổi Hạnh ra khỏi nhà. Bố mẹ Thành nghe tin con dâu bạo hành cháu trai thì điện ngay cho thông gia chửi rủa ầm ĩ. Họ nói rằng Hạnh vô sinh nhưng vì thương tình nên không bắt con trai ly hôn, cho ở lại trong nhà rồi mà còn không biết điều.
Đêm đó, Hạnh không biết đi đâu về đâu. Cô ôm túi áo quần đi vất vưởng ngoài đường cả đêm. Trong túi không có đồng tiền nào nên Hạnh cứ ngồi thu lu ở góc công viên. Đến lúc băng qua đường để vào xin ngủ nhờ nhà bạn thì bị một chiếc ô tô tông phải...
Thành nghe tin Hạnh chết thì có chút bất ngờ nhưng anh không đến dự đám ma vì bảo rằng do Hạnh làm việc ác nên mới bị vậy. Đến 1 tuần sau, thấy vết thâm tím ở trên người con trai vẫn không đỡ, hơn nữa con cứ sốt rồi kêu đau nên Thành chột dạ, đưa con vào bệnh viện.
Bác sỹ khám, xét nghiệm và nói với Thành rằng con trai anh bị ung thư máu. Thành chết sững, thì ra những vết bầm tím trên người đứa bé là do bệnh ung thư máu mà ra. Thế mà khi Thành hỏi nó có phải bị mẹ Hạnh đánh không thì nó gật đầu. Nhìn đứa con trai mới tí tuổi mà phải nằm trên giường bệnh với hàng đống kim truyền găm vào người, Thành mới thấy xót xa.
Lúc này, bỗng nhiên Thành lại nhớ đến Hạnh. Anh muốn nói một lời xin lỗi với người vợ xấu số, bất hạnh mà không thể nào làm được. Giá như Thành nghe lời vợ giải thích, tin tưởng vợ thì giờ đây, Hạnh đã không phải chịu cảnh nằm dưới đất lạnh như thế này. Nghĩ tới cảnh sắp tới con mất đi, phải sống một mình trên đời mà Thành rùng mình. Có lẽ do anh đã quá sai, quá lạnh lùng với vợ nên giờ phải chịu quả báo đau đớn như thế này đây.
Theo blogtamsu
Hoảng hốt khi vừa về đến nhà đã thấy vợ rũ rượi rồi lăn đùng ra ngất, quần áo xộc xệch Vợ tôi là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn ngay từ lần đầu gặp. Chúng tôi quen nhau trong buổi họp đồng hương. Trước giờ tôi chưa từng tham gia, nhưng lần này được cậu bạn kéo đi nên cũng đi cùng. Không ngờ chỉ 1 lần mà lại có cơ duyên cưới được vợ. Nhìn thấy Hằng vợ tôi bây giờ,...