Chồng mất tôi đau như cắt da cắt thịt vậy mà mẹ chồng làm câu con trai tôi mất chắc chị…
Nghe chồng nói mà tôi choáng váng, thật không ngờ bà còn đơm đặt chuyện đó nữa. Thật may mắn từ ngày bà đến đây dù bức bối trong lòng muốn mắng muốn chửi mẹ chồng cho hả giận nhưng tôi chưa có cơ hội.
ảnh minh họa
Từ khi vợ chồng tôi có công ty riêng, kinh tế khá giả thì chồng muốn báo hiếu mẹ đẻ nên đã rước bà ở quê ra sống chung cùng với chúng tôi. Ngày còn ở quê tôi với mẹ chồng như mặt trăng với mặt trời, mỗi khi tôi làm bất kỳ việc gì không hợp mắt bà lại dùng những lời lẽ cay độc để nói máy nói móc.
Không muốn mẹ và vợ bất hòa nên chồng đã đưa tôi lên thành phố sống và làm việc cùng anh ấy. Tưởng sẽ thoát được kiếp làm dâu ai ngờ sau 10 năm nghỉ ngơi nay tôi lại phải chui đầu vào rọ. Mẹ chồng ở quê chỉ sống một mình, chồng tôi là con trai duy nhất nên chúng tôi không thể đẩy trách nhiệm chăm mẹ cho ai.
Chính vì vậy dù rất bức xúc khó chịu nhưng tôi vẫn phải im lặng làm theo mọi sự sắp đặt của chồng.
Cứ ngỡ mẹ chồng về sống dưới mái nhà của vợ chồng tôi thì sẽ hiền lành đổi tính nào ngờ ngay từ những ngày đầu bà đã muốn khẳng định chủ quyền. Cứ mỗi lần con trai đi khỏi nhà thì bà không dám ngo ngoe gì nhưng khi anh ấy về đến nhà là y như có chuyện.
Hôm thì kêu đau đầu chóng mặt không thể ăn uống được gì, lúc kêu đau răng đau bụng. Mà cứ mỗi lần bà đau cái gì là chồng mình xót mẹ mặt mày cau có và cứ làm ầm ĩ cả nhà nên như thể đau cùng mẹ vậy. Thương mẹ đau đớn mỗi ngày nên cứ ai bảo có thuốc gì hay là chồng lại cố gắng đến tận nơi đó mua bằng được thuốc về cho mẹ dùng.
Mẹ chồng đơm đặt chuyện tôi lớn tiếng với bà trước mặt chồng (Ảnh minh họa)
Chẳng biết bà đau thật hay giả mà những thuốc con trai mua về bà chẳng chịu uống với lí do đắng bà không uống được. Tiếc tiền và công của chồng tôi bực bội bảo:
- Từ mai anh đừng có mua thuốc thang gì cho mẹ nữa. Mẹ khỏe còn hơn cả em ấy chứ, có ốm đau gì đâu. Con cháu thì bận tối mắt tối mũi không lo giúp đỡ chỉ có ngồi ăn sẵn rồi kêu la đau đơn suốt ngày để gây sự chú ý đấy mà. Anh cũng chiều mẹ vừa vừa thôi kẻo bà cưỡi lên đầu lên cổ đấy.
- Có phải mẹ em đau đâu mà em xót. Em khó tính vừa vừa thôi kẻo bà mà giận bỏ về quê thì anh không tha cho đâu. Mà anh nghe mẹ nói hôm qua em lớn tiếng với mẹ đúng không?
Nghe chồng nói mà tôi choáng váng, thật không ngờ bà còn đơm đặt chuyện đó nữa. Thật may mắn từ ngày bà đến đây dù bức bối trong lòng muốn mắng muốn chửi mẹ chồng cho hả giận nhưng tôi chưa có cơ hội. Vậy mà chưa làm được gì bà đã đánh đón phủ đầu thế này khiến tôi càng có cớ để nói:
- Mẹ ra đây vợ chồng con có chuyện muốn nói. Con hỏi mẹ hôm qua con nói nặng cái gì. Hôm nay mẹ phải nói rõ cho chồng con nghe kẻo anh ấy lại cho rằng cho bất hiếu với mẹ.
- Đâu mẹ đâu có nói gì phải không con trai?
Video đang HOT
Chồng tôi ngập ngừng giây lát rồi nói:
- Thế mà hôm qua mẹ kể với con là vợ con nói “mẹ chỉ là người ở nhờ, biết thân biết phận thì bớt mồm bớt miệng đi cho yên của yên nhà, nếu không có ngày con tống bà về quê đấy”. Khiến con bức xúc giận vợ cả đêm không ngủ được.
- Trời ơi sao mẹ lại bịa chuyện kinh khủng thế vậy mẹ có muốn gia đình chúng ta được yên ổn hay muốn phá vỡ hạnh phúc của chúng con đã vất vả lắm mới xây dựng được đây.
Đang bức xúc xả cơn giận dữ ra thì chồng quát:
- Cô im đi, không nói nữa, từ nay hai người phải sống hòa thuận trong gia đình coi như mẹ con ruột không được cãi chửi hay nói xấu nhau. Tôi mà nghe thấy chuyện con dâu hỗn láo bất hiếu là không xong đâu.
Ôi trời ơi, đáng lẽ mẹ chồng phải bị nhắc nhở chứ sao chồng lại chỉ thẳng tay vào mặt vợ để đe nt thế này. Chưa kịp nói thì chồng đùng đùng giận dỗi bỏ đi làm, lên xe lao ra đường như kẻ điên khiến tôi phát sợ. Không ngờ chồng tôi lại bênh mẹ vô lý đến thế, còn tôi từ lần sẽ không bao giờ động chạm đến mẹ chồng làm gì nữa. Cứ để bà ta thích làm cái gì trong ngôi nhà này thì làm, tốt nhất mình im lặng cho yên cửa yên nhà.
Đang định đi làm thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, điện thoại của chồng tôi nhưng giọng một người đàn ông khác, họ báo chồng tôi đang gặp tai nạn rất nghiêm trọng.
Nghe xong tay chân tôi bủn rủn, nước mắt chảy ra mếu máo khóc và cố gắng lấy lại bình tĩnh để ra xe đi tìm chồng. Đến nơi vừa nhìn thấy chồng nằm bất động, trên đường xung quanh rất nhiều người hiếu kỳ xem, tôi chỉ vội ôm lấy anh ấy gào khóc vật vã và người cứ xỉu dần đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong nhà của mình với một bác sĩ trực bên cạnh. Nghe bên ngoài có tiếng người rì rào những tiếng bước chân vội vàng tôi chợt nhớ ra mọi chuyện và lao ra khỏi giường đi tìm chồng. Nhìn thấy chiếc quan tài đang nằm trên sân nhà tôi phát điên lên chạy hết phòng này đến phòng khác tìm chồng.
Nhìn thấy anh nằm bất động trên giường và bên cạnh là mẹ chồng đang khóc thương đau đớn chẳng khác gì tôi. Sự ra đi của chồng quá đường đột khiến người vợ trẻ như tôi đau không nói lên lời.
Sau khi đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ người tôi chỉ còn lại là cái xác khô, nhiều ngày không ăn uống được gì, mặt mũi phờ phạc như không còn sự sống. Suốt ngày tôi chỉ có ngồi bên cạnh bàn thờ chồng ôm tấm di ảnh của chồng mà nói chuyện cùng chồng.
2 tháng sau khi nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì mẹ chồng gói ghém quần áo và xách đồ đến bên cạnh tôi mà nói:
- Con trai tôi mất chắc chị mừng lắm?
- Mẹ nói gì nói lại con nghe nào, là mẹ mà ăn nói vô tình vậy, chồng con mất con đau như cắt da cắt thịt vậy mà mẹ lại nói lời vô cảm đến thế sao?
- Tôi có mỗi đứa con trai, nó mất là tôi còn cái gì trên đời nữa đâu, còn cô chồng mất thì còn con còn cả công ty và cô sẽ lấy tấm chồng khác.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi giận lắm nhưng nhìn bà bây giờ tôi lại thấy thương vô cùng. Tôi nén cơn tức giận lại ôm chặt lấy mẹ chồng mà bảo:
- Mẹ là người chồng con thương nhất, con thì yêu chồng nhất trên đời và con cũng rất thương mẹ. Mẹ hãy ở đây có con có cháu cùng bầu bạn, chứ về quê có ai chứ. Cái chết của chồng cũng là do lỗi của mẹ con mình, thôi chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau để anh ấy ra đi được thanh thản mẹ nhá.
Mẹ chồng ôm tôi rấm rức khóc:
- Mẹ xin lỗi tất cả do tính ích kỷ đố kỵ ghen tuông với con dâu mà mẹ đã phá nát hạnh phúc của các con. Từ nay mẹ sẽ sống tốt để cho các con cháu noi theo.
Tôi tự hứa với lòng sẽ coi mẹ chồng như mẹ mình để cho các con học tập và tất cả anh em bạn bè biết mẹ con tôi rất ổn dù chồng không còn nữa.
Theo Ngoisao
Cô con dâu 'dối trên dối dưới' làm mẹ chồng nước mắt lưng tròng
Có bà mẹ nào vui nổi khi một ngày con mình đưa một người lạ về và ngỏ ý muốn đi cùng người ấy hết phần còn lại của con đường, mà bà thì phải đứng lại nhìn chúng đi ngày một xa.
Con dâu gọi điện: "Mẹ ơi, mẹ con mới lên thành phố, chiều nay mẹ đừng nấu cơm, chúng con về đón mẹ sang nhà chơi và ăn cơm luôn!". Bà Nhàn ừ, mở tủ ngắm nghía mấy cái áo mới, còn lựa mấy mảnh vải bỏ vào túi, định bụng mang sang biếu bà thông gia. Mỗi lần lên, bà thông gia thường mang rất nhiều quà quê lên, chuẩn bị xong bà gọi điện cho con dâu nói mẹ tự đến, hai đứa về thẳng nhà đi không cần đón mẹ.
Nhà ở trong con hẻm nhỏ, lúc hai đứa quyết định cưới, bà nói thẳng là bà không thích sống chung, con dâu có phần kinh ngạc, ánh mắt có hơi nhìn quanh nhà, hẳn cô thấy ngôi nhà rộng rãi, sao không thể cho vợ chồng cô ở cùng. Bà cảm giác bà hiểu cô gái nghĩ gì. Bà muốn hai đứa trẻ được tự do, vợ chồng chúng có thể thuê nhà trọ hay mua nhà riêng tùy ý.
Bà cũng không giấu là bà có một khoản tiền, hai đứa cần bà sẽ cho mượn không lấy lãi, hoặc hai đứa có thể đi vay ngân hàng rồi hàng tháng trả nợ. Mai mốt có con có cái thì tự nuôi tự lo, bà sẽ chỉ chăm cho mấy tháng đầu non nớt và cũng không can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của chúng.
Hình minh họa
Hai đứa bàn tính suy xét rồi quyết định mua căn nhà này, bằng tiền vay chứ không vay bà, nói tiền bà để dành dưỡng già. Hàng tháng chúng vẫn biếu và một khoản nhỏ, bà có lương hưu nhưng vẫn nhận và cất đi, chúng nó chưa cần nay sẽ cần mai, chúng nó không cần thì bà sẽ cho con của chúng nó, bà già rồi chết, có mang đi được đâu.
Nhớ ngày nhìn thấy cô gái rụt rè đi sau lưng con trai, bà Nhàn có chút không vừa ý vì cô đã thấp bé còn có vẻ quê kệch. Con trai kể cô học sau con trai ba lớp, ra trường với số điểm thủ khoa và được mấy công ty mời đi làm luôn với mức lương mơ ước. Bà đinh ninh sẽ thấy một cô gái năng động hoạt bát, không váy dài cũng váy ngắn và có chút ít son phấn sửa soạn. Đằng này, cô mặc quần tây màu xám với áo sơ mi nền trắng hoa nhí, nếu không được báo trước bà Nhàn sẽ nghĩ con trai dắt cô bé học sinh nào về.
Có bà mẹ nào vui nổi khi một ngày con mình đưa một người lạ về và ngỏ ý muốn đi cùng người ấy hết phần còn lại của con đường. Bao nhiêu năm bà chăm bẵm nuôi nấng, ốm đau đói khát hay vui vẻ, con cũng chia sẻ với mẹ, nay thì mẹ phải đứng lại bên đường nhìn con mình đi ngày một xa.
Thái độ nơm nớp rụt rè của cô khiến bà Nhàn có cảm giác mình đang bị coi là bà mẹ chồng khó tính. Nhưng ngay lập tức bà giật mình, bà đang khó tính đấy thôi, chưa gì đã lấy ánh mắt của mẹ chồng mà xét nét. Ngày xưa bà làm dâu chưa đủ chật vật hay sao, nghĩ vậy nhưng bà cũng không cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là bà không lộ ra mặt thôi.
Hình minh họa
Lúc cô gái gọt vỏ cà chua và xắt từng lát mỏng, bà hơi cau mày. Cô gái này mai kia sẽ là vợ của con trai bà, có nghĩa hàng ngày thay vì về nhà với bà hít hà khen cơm bà nấu thì con trai sẽ về với cô gái kia. Bà sẽ một mình thui thủi trong căn nhà rộng. Cuối tuần có thể nó ghé ngang thăm bà hoặc vợ chồng sẽ đi đâu đó du lịch, xem phim ảnh.
Con trai sẽ ra khỏi vòng tay bà. Bà thở dài, nghĩ nhà bên kia cũng chẳng khá hơn, họ sẽ nghĩ con gái nuôi hai mấy năm trời nay thành con người ta, cung phụng người ta. Thôi thì hai nhà buồn gộp lại thành một nhà vui. Bà cũng không muốn mang tiếng là mẹ chồng khó tính.
Cô gái nhìn bà: "Dạ, con hay gọt vỏ cà chua trước để tránh đất, thuốc trừ sâu còn sót lại và sốt nhanh nhừ, nước sốt mịn không có những sợi vỏ lẫn vào, con quen tay mà chưa hỏi ý bác..."
Bà xua tay, không sao, con gái thời nay mà biết cơm nước còn tỉ mỉ kỹ tính vậy bà còn mừng không hết. Nhà có ấm là nhờ cái bếp, vợ chồng có gần gũi là nhờ hương vị ngọt ngào của những món ăn.
Cũng may là con trai bà tìm được cô gái tốt, cưới nhau rồi hai đứa vẫn đi học thêm, nghe bảo hết năm nay mới xong, từ sang năm bà Nhàn bắt đầu ngóng có cháu được rồi.
"Bà đến chơi ạ?"
Chị hàng trái cây thấy bà xuống xe đon đả chạy ra xách túi hộ, bà chưa kịp cảm ơn thì chị đã dúi vào tay bà túi trái cây nhờ bà mang về, nói con dâu đặt mua ít nho. Bà hỏi bao nhiêu, chị nói ba trăm nghìn một cân, chị con dâu bà trả tiền rồi.
Hình minh họa
Một cân nho chỉ được một đĩa mà những ba trăm nghìn, bà Nhàn có chút xót của. Con dâu lấy kéo cắt ra từng chùm nhỏ mời hai bà mẹ xong mới ngồi xuống, bà bâng quơ: "Nho gì mà quả buồn cười thế?" "Dạ, là nho ngón tay ạ, nước mình chưa có, là hàng nhập!" "Chắc đắt lắm!". Con dâu có hơi khựng lại rồi vội cười: "Vâng, đắt hơn nho mình ạ, nhưng chị bạn con quen nên bán rẻ, có hơn trăm nghìn một cân thôi mẹ!". Bà Nhàn nhíu mày. Thấy bà thông gia suýt xoa khen nho vừa giòn vừa ngọt, bà thôi không để tâm, còn dặn con dâu mai mốt mua một ít cho bà thông gia mang về làm quà.
Bà lấy mấy mảnh vải mang theo đưa bà thông gia, bà thông gia lắc đầu quầy quậy: "Toàn vải tốt, ở quê chúng em đâu cần vải tốt mà đẹp vậy, chị giữ lại may đi!". Bà Nhàn cười: "Là con dâu tôi biếu, nay tôi tặng lại chị, chị cứ may mặc đi cho con gái nó mừng! Vải rẻ thôi mà!". Bà nói và chờ con dâu lên tiếng, là người không thích mặc quần áo may sẵn mà thường tự tìm vải may, bà biết giá mấy tấm vải này. Nhớ lại cân nho, bà cố ý xem con dâu nói gì: "Vâng, chị bạn con bán giá gốc cho con nên rẻ, có mấy chục nghìn một mảnh thôi mẹ!". Bà Nhàn cười cười, cũng phụ theo con dâu thuyết phục bà thông gia nhận.
Hai vợ chồng con trai đi làm, bà Nhàn quyết định tự mình chợ búa đãi bà thông gia, lúc con dâu về cơm nước đã sẵn sàng, hôm nay bà cho cả nhà ăn táo. Lúc chỉ có con dâu trong bếp, bà làm như vô tình: "Mẹ tính mua nho ngón tay mà chị đầu ngõ bán đắt quá, những ba trăm nghìn một cân!". Con dâu nhìn bà, hai gò má dần đỏ, màu đỏ loang khắp mặt và lan tận lên hai tai và xuống cổ, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau. Ngày nay nghĩ lại, bà Nhàn nhận ra con dâu không chỉ dối bà một hai lần mà khá nhiều. Bà thông gia ở quê có thể không biết, nhưng bà ở thành phố bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không nốt, con dâu hơi ngước mặt: "Con xin lỗi, vì con sợ các mẹ tiếc tiền, muốn tụi con dành dụm tiết kiệm sẽ không chịu dùng nên con..."
Bà Nhàn cười cười cố nén những giọt nước mắt chực trào, cô con dâu này cũng thật là, tưởng nói dối mà được chắc? Bà vỗ vỗ lên tay con dâu: "Cảm ơn con!".
Theo Báo Phụ Nữ
Mẹ chồng và cánh cửa phòng ngủ không khóa Cảm giác bị theo dõi khiến lúc ngủ Thu cũng thấy căng thẳng trong người, chỉ sợ mình ngáy gỗ hay nằm sai tư thế đè phải chồng lại bị mẹ chồng chỉnh. Có lần giữa đêm khuya khoắt, Thu đột ngột mở mắt ra, bỗng nhìn thấy bóng người tóc tai bù xù ngồi bên cạnh. Giây phút riêng tư vợ chồng...