Chồng mất, mẹ chồng vu tôi ngoại tình đuổi mẹ con tôi đi, cướp trắng tài sản…
Bà nhẫn tâm đuổi tôi và đứa cháu nội còn chưa biết đi ra đường. Khi ấy, vừa đoạn 49 ngày của anh.
Giờ một mình thân già, bà phải sống trong cảnh nghèo khó. (Ảnh minh họa)
Tôi về làm dâu nhà anh trong sự ghét bỏ, khinh con dâu như mẻ của mẹ anh. Lúc đầu tôi cũng do dự lắm, không biết có nên tiến đến hôn nhân với anh hay không vì cuộc sống chung với mẹ chồng không thoải mái như vậy, tôi sợ tôi chịu không nổi. Nhưng anh đã giúp tôi vượt qua tất cả, tình yêu của anh đã cho tôi thêm động lực để tôi có thể vững tin bước vào cuộc hôn nhân mới bắt đầu đã thấy đầy sóng gió này.
Nhớ ngày đầu tiên về làm dâu, mới 4 giờ sáng, mẹ chồng đã đ.ập cửa phòng tôi ầm ầm:
- Mọc đâu ra cái thứ con dâu ngủ đến nửa ngày chưa thèm dậy như thế!
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng thì mẹ chồng ném thẳng chiếc giẻ lau vào mặt tôi, kêu tôi đi lau dọn nhà cửa, nấu ăn sáng trước 6 giờ. Sau đám cưới mệt mỏi, chưa được nghỉ lấy sức đã phải dậy sớm làm bao nhiêu việc, người tôi mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không dám than vãn lời nào.
Tôi cũng đi làm như chồng vậy mà trăm công nghìn việc lúc nào cũng đổ lên đầu. Việc nhà tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt, ai cũng không ngớt lời khen ngợi tôi giỏi giang, tháo vát nhưng mẹ chồng tôi vẫn cứ mắng tôi là kẻ vô dụng. Tôi không phải khoe mình tài nhưng hoàn cảnh gia đình chồng tôi cũng không phải thuộc hàng khá giả lắm. Các vật dụng trong nhà vẫn còn thiếu thốn, sơ sài. Vì thế mà tôi đã chẳng ngần ngại, cố gắng k.iếm t.iền rồi mang số t.iền đó mua sắm đồ đạc, phục vụ cho cuộc sống chung. Mẹ chồng tôi thay vì cảm động thì lại mỉa mai:
- Cô đang cố khoe khoang điều gì ấy. Nhà này không cần mấy thứ nhơ bẩn đó đâu.
Video đang HOT
Tôi khóc hết nước mắt, van nài, cầu xin bà hãy cho tôi ở lại để hương khói cho anh nhưng mẹ chồng tôi không nghe. (Ảnh minh họa)
Ngay cả khi tôi đã sinh cho mẹ chồng một đứa cháu nội kháu khỉnh thì bà vẫn cứ giữ cái sự cáu kỉnh đó với tôi. Thực lòng tôi không biết phải làm sao để mẹ chồng vừa ý. Những lúc tủi thân, yếu lòng, nếu như không có anh bên cạnh, động viên, an ủi thì chắc tôi đã không thể vượt qua được rồi. Anh thương tôi, nhiều lần góp ý với mẹ nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn giữa mẹ và anh xảy ra xô xát, mâu thuẫn. Đau đớn hơn, anh chưa kịp làm gì hơn nữa thì lại vĩnh viễn ra đi sau một vụ tai nạn.
Đau đớn chồng chất đớn đau khi mẹ chồng tôi sau đám tang của anh, đã dàn cảnh vu cho tôi tội ngoại tình. Bà thuê một người đàn ông đến hỏi đường tôi rồi bỗng từ đâu ập ra, bắt quả tang tôi tình tứ với trai lạ. Bà nhẫn tâm đuổi tôi và đứa cháu nội còn chưa biết đi ra đường. Khi ấy, vừa đoạn 49 ngày của anh. Tôi khóc hết nước mắt, van nài, cầu xin bà hãy cho tôi ở lại để hương khói cho anh nhưng mẹ chồng tôi không nghe, bà liên tục dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nhiếc móc tôi:
- Đồ sao chổi, con tôi ngu dại nó mới rước cô về để bây giờ phải c.hết oan mạng.
Mẹ chồng tôi còn không cho phép tôi cầm theo bất cứ một vật gì có giá trị khi ra khỏi nhà. Bà nói rằng tôi đã phản bội thì chẳng có quyền gì trong ngôi nhà này hết. Lẽ nào bà không nghĩ đến con tôi, đến cháu nội của bà. Mẹ con tôi bị dồn vào bước đường cùng không đi không được. Mẹ con tôi bái lạy trước di ảnh anh, nuốt nước mắt vào trong đưa nhau đi trong lặng lẽ.
Hai bàn tay trắng, tôi không dám về nhà vì sợ làm bố mẹ đẻ mang tiếng. Chỉ còn biết tự mình cố gắng. Những tháng ngày đói khổ đó, thật cực không để đâu cho hết. Tôi phải bán đi chiếc nhẫn cưới với chồng, thứ duy nhất có giá trị trên người tôi mà mẹ chồng không để ý tới để lo cho hai mẹ con. Tôi không khóc lóc, không yếu lòng vì tôi biết mình phải mạnh mẽ để lo cho con và rằng, anh đang dõi theo mẹ con tôi, luôn bên cạnh chúng tôi.
3 năm sau…
Cuộc sống của mẹ con tôi giờ đây đã ổn hơn trước. Con trai tôi cũng được hơn ba t.uổi, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Càng lớn con càng giống anh khiến tôi cũng thấy bớt tủi thân phần nào. Tôi càng không dám quay về nhà chồng vì sợ mẹ anh nhìn thấy sẽ lại đ.ánh đuổi mẹ con tôi. Tôi chỉ biết lén nghe ngóng thì được biết mẹ anh bao năm nay, từ ngày đuổi mẹ con tôi đi là lao vào l.ô đ.ề cờ bạc. Nghe đâu thắng chẳng có mấy chỉ thấy thua là nhiều. Giờ một mình thân già, bà phải sống trong cảnh nghèo khó. Tôi cũng muốn đưa con về lắm nhưng cứ nghĩ tới cảnh mẹ chồng nhẫn tâm đ.ánh đuổi mẹ con tôi là nỗi uất hận lại dâng lên. Hơn nữa, mẹ chồng tôi vẫn còn hai cô con gái sống gần đó kia mà. Chắc gì bà đã cần đến sự giúp đỡ của tôi. Ai ngờ…
Mẹ chồng tôi bệnh nặng. Hình như là bị chủ nợ đ.ánh. Sợ bà không qua khỏi, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi đưa con trai về cho cháu gặp bà. Mẹ chồng tôi thấy mẹ con tôi liền với tay ra đòi nắm tay rồi khóc lóc xin lỗi. Bà nói bà ân hận vô cùng khi đã đối xử tệ bạc với mẹ con tôi. Và những gì 3 năm qua bà nhận được, chính là báo ứng mà bà phải chịu. Mẹ chồng tôi ra đi mà không nhắm được mắt. Có lẽ bà ăn năn và hối hận nhiều lắm. Còn tôi, tôi chẳng oán trách gì bà. Nghe lời khuyên của mọi người, tôi dọn về nhà cũ để tiện hương khói cho chồng và bố mẹ chồng. Và luôn tâm niệm, dạy con “ở hiền thì ắt sẽ gặp lành”.
Theo blogtamsu
‘Vứt’ chồng và em chồng ở nhà 1 tháng, cả hai phải gọi điện cầu xin tôi về
Tôi chẳng đao to búa lớn, không nặng nhẹ cãi nhau nhưng chỉ sau lần đó là cô em chồng đành hanh "sáng mắt" thay đổi cách đối xử ngay.
Mọi người cũng thử xem có thoát nổi cuộc chiến với "bà cô" bên chồng không nhé! (Ảnh minh họa)
Thực sự thì cũng phải nói rằng, tôi may mắn hơn một số người vì lấy chồng không phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng đổi lại, tôi phải sống với một cô em chồng đành hanh, ghê gớm, khó chịu và phách lối vô cùng.
Mới đầu, tôi cũng giữ thế của nàng dâu mới nên nhường nhịn, chịu đựng em chồng, nhưng có vẻ càng ngày cô ấy càng lấn tới. Quan trọng là cô ấy coi thường tôi, thậm chí, sẵn sàng hạ thấp danh dự của tôi trước mặt người khác.
Nhiều lần như vậy tôi mới hiểu, với em chồng, không phải cứ dĩ hòa vi quý là sẽ yên ấm nhà cửa, được yêu quý, tôn trọng đâu. Vì vậy, tôi đã có những kế sách đối phó với cô ấy, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thấm thía.
Nói về em chồng của tôi, cô ấy kém tôi ba t.uổi, xinh đẹp như hot girl, lại giỏi giang, mới tốt nghiệp đại học đã được hẳn một công ty nước ngoài tuyển dụng, với mức lương cao gấp 5 lần lương tôi. Em chồng có phần cao ngạo, hống hách và tự tin cũng đúng. Bởi hiếm có cô gái nào được như cô ấy. Bản thân tôi cũng vì thế mà nhường em vài phần.
Tôi phải sống với một cô em chồng đành hanh, ghê gớm, khó chịu và phách lối vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng đi làm đến chiều tối mới về, nhưng hễ hôm nào em chồng về mà nhà cửa bề bộn, hay chưa có cơm nước là cau có, khó chịu. Khi thì "Chị ơi nhà bẩn quá", khi thì cáu kỉnh nói "Chị làm gì mà giờ còn chưa lau nhà, nấu cơm?"... Nhà chỉ có hai chị em phụ nữ, nhưng em chẳng khi nào giúp tôi việc nấu nướng, chợ búa.
Có hôm em chồng bị mệt phải nghỉ làm. Tôi thấy vậy thì pha nước cam cho và cũng nghỉ ở nhà chăm sóc. Khi gọi ra ăn cơm, cô ấy nói mệt không ra được, tôi liền mang vào tận phòng. Nhìn thấy cơm thì cô ấy gắt gỏng nói mệt, ai mà nuốt nổi cơm, rồi bắt tôi nấu cháo. Sau hôm đó tôi hiểu, nếu tôi cứ nhu mì, chịu đựng thì cô ấy sẽ ngồi lên đầu, lên cổ tôi. Vì vậy tôi xin ý kiến chồng được "dạy dỗ" cô em chồng ngang bướng.
Để luyện cho em ấy tính chăm chỉ, quan tâm đến việc nhà, tôi đã tình nguyện xin đi công tác một tháng để hai anh em tự xoay xở. Dĩ nhiên, không có tôi ai sẽ là người dọn nhà, giặt đồ, là quần áo, nấu ăn cho anh em họ? Chỉ 1 tuần là kêu oai oái, hết anh đến em gọi hỏi khi nào tôi về, rồi nói tôi thu xếp về sớm, nhà không ra nhà nữa rồi.
Sau hai tuần tôi đi, cả chồng và em chồng đều phải ăn ngoài. Hôm nào cũng thấy em chồng up lên trang cá nhân những món đồ ăn nhanh, mới đầu thì hào hứng, nhưng càng về sau đều kèm theo những biểu tượng chán nản mệt mỏi. Nhiều lúc tôi thấy thương vì biết em chồng được chiều, ăn uống kén, cơm đường cháo chợ lâu ngày chịu sao nổi. Nhưng cứ nghĩ đến sự phách lối của cô ấy, thì tôi lại dặn lòng phải cố.
Rồi sau ba tuần, tôi gọi điện về, chồng nói phải đi mua tạm quần áo mặc, vì cái N (tên em chồng) không giặt đồ, giờ mưa cả tuần không có quần áo khô. Tôi hỏi thế cô ấy mặc gì, thì chồng nói cũng đang là, đang sấy...
Đúng 1 tháng tôi về, nhìn nhà cửa bề bộn, bếp núc vắng hoe. Tôi lại bắt tay vào dọn dẹp, nấu nướng. Đi làm về thấy tôi với căn nhà ngăn nắp, chồng và em chồng đều nói "có chị dâu, nhà đúng là nhà", rồi cũng những món như tôi nấu trước đây nhưng cô ấy cứ tấm tắc khen ngon không ngớt.
Chỉ đợi có thế, chồng tôi nói em gái: "Cô thấy chưa, phụ nữ ít nhất phải biết dọn dẹp, bếp núc. Chị dâu cũng đi làm như cô nhưng về nhà còn biết bao nhiều việc. Cô không cảm thông, giúp đỡ mà còn chê bai, hạch họe". Có lẽ, em chồng đã hiểu ra nên chỉ cười trừ cho xong chuyện, và từ đó hễ rỗi rãi hay làm về sớm là giúp tôi dọn nhà, nhặt rau nấu cơm.
Vậy đấy mọi người ạ, tôi chẳng đao to búa lớn, không nặng nhẹ cãi nhau nhưng chỉ sau lần đó là cô ấy "sáng mắt" thay đổi cách đối xử ngay. Mọi người cũng thử xem có thoát nổi cuộc chiến với "bà cô" bên chồng không nhé!
Theo Afamily
Khóc hết nước mắt vì nghĩ chồng là gay ai ngờ 2 tháng sau ngày cưới chưa hôm nào tôi... Chắc chắn vợ chồng tôi làm gì có tân hôn mà chờ đợi. Nằm trên giường khóc chán rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Để rồi nửa đêm bất ngờ tôi tỉnh giấc vì có bàn tay ai đó chạm vào mình... Chắc chắn vợ chồng tôi làm gì có tân hôn mà chờ đợi. Nằm trên giường khóc chán rồi...