Chồng mất mà tôi vẫn bị nhà chồng kiểm soát
Dù chồng đã mất từ lâu, con cái đã trưởng thành nhưng gia đình chồng vẫn kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 44 tuổi. Cách đây 24 năm, tôi tốt nghiệp ra trường và được phân công giảng dạy ở một huyện miền núi. Học sinh là con em dân tộc người Dao. Một thời gian ngắn sau, tôi lại được điều động về dạy con em dân tộc Mường. Ở đây tôi đã gặp chồng tôi, khi anh đi bộ đội về. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và đến độ chín muồi thì bố anh ốm nặng do căn bệnh hiểm nghèo. Thế là chúng tôi phải cưới chạy tang.
Một thời gian sau, vợ chồng tôi được mẹ chồng cho căn bếp bằng tranh tre nứa lá, khiêng ra mảnh đất cuối vườn để ở riêng, cùng với đó là cuốn sổ nợ của chúng tôi. Cuối năm đó, tôi sinh con trai đầu lòng. 2 năm sau, do nhỡ kế hoạch, tôi lại sinh thêm 1 con gái. Cuộc sống vì thế càng khó khăn hơn nhưng vợ chồng tôi luôn tần tảo, chịu khó tích cóp, dành dụm để lo cho các con và xây căn nhà nhỏ.
Năm năm sau, vợ chồng tôi cũng xây được nhà. Tôi cũng mượn anh em bạn bè tiền mua máy sát cho chồng tôi để làm việc kiếm sống. Công việc đang thuận lợi thì chúng tôi phải chuyển công tác. Vì trường mới ở xa nên tôi phải làm cả tuần, chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần mới có thể tranh thủ về với chồng con. Nói chung cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng ổn định, và hạnh phúc.
Cách đây 10 năm, một lần tôi đang dạy học, thì được tin báo chồng tôi ốm nặng. Tôi xin nghỉ và vội vàng về chăm sóc chồng đến khi anh được ra viện, tôi lại phải lên trường công tác. Rồi hè đến tôi được nghỉ hè và về bên chồng, bên con. Đây là mùa hè vui vẻ nhất của gia đình tôi, và là mùa hè cuối cùng tôi được ở bên anh ấy.
Video đang HOT
Khi tôi lên trường được 2 ngày, thì thì tôi lại được tin báo là chồng tôi phải đi viện cấp cứu. Tôi tức tưởi chạy về tận bệnh viện tỉnh mới gặp được chồng tôi. Lúc đấy, nhìn anh đau đớn mà tôi chỉ biết ôm chồng khóc. Các bác sĩ quyết định chuyển ngay chồng tôi xuống bệnh viện ở Hà Nội để chạy thận nhân tạo, nhưng anh mới chỉ chạy được một buổi thì mất. Tôi như người ở trên đỉnh núi xuống vực sâu. Tôi đau khổ ngồi ôm xác chồng mà nước mắt không thể chảy ra được.
Rồi tôi đưa chồng về nhà an táng, tôi điên dại khi đối diện với sự thật này và suy sụp hoàn toàn. Sau hơn 1 tháng trời tôi mới gượng dậy được. Nhưng tôi đang đau buồn thì mẹ chồng tôi tỏ thái độ, bà cho rằng chính tôi là thủ phạm khiến con trai bà chết. Bà nói với mọi người rằng tôi cao số, sát chồng. Bà đổi tại tôi bắt chồng làm nhiều nên anh mới chết. Tôi ức đến tận cổ mà không cãi lại mẹ chồng.
Suốt mấy tháng liền bà đay nghiến, chửi mắng tôi, vì bà lo là tôi còn trẻ, sẽ đi bước nữa. Dù bà mắng chửi, nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nỗi buồn đau vì mất chồng chưa nguôi, mà ngày nào cũng phải nghe bà chửi mắng, tôi trở nên sống vật vờ như một cái bóng.
Đến khi tổ chức 100 ngày cho anh, tôi mời hai bên nội ngoại và tuyên bố, nếu hai họ cùng động viên để tôi vững vàng nuôi dạy con và yên tâm công tác thì tôi hứa là sẽ ở vậy nuôi dậy con đến tuổi trưởng thành. Nếu cứ gây khó khăn cho tôi như thời gian vừa rồi, thì tôi sẽ trả con cho nhà nội, rồi lên trường ở một mình.
Sau hôm đó, mọi chuyện mới yên ắng một chút và tôi mới yên tâm công tác nhưng tôi vẫn bị sự kiểm soát của gia đình nhà chồng. Nếu bạn bè tôi đến nhà chơi, dù là trai hay gái, thì mẹ chồng tôi hoặc chị dâu lập tức ngồi kèm ngay bên cạnh. Về phần anh trai chồng tôi, trước đây anh có quan hệ ở ngoài như thế nào mà có con riêng, sau khi chồng tôi mất được chục ngày, thì anh lấy vợ. Vợ anh cũng là góa phụ, chồng chị mất được mấy tháng thì họ đến với nhau. Sau 2 năm thì cưới và giờ có cuộc sống khá tốt, làm ăn phát đạt.
Tôi vốn sống tự lập, dù một mình nuôi 2 con ăn học rất vất vả, nhưng chưa bao giờ nhờ vả anh chị. Hai bác cũng chưa bao giờ cho các cháu quyển sách giáo khoa hay cái áo mới nhân dịp Tết. Bây giờ các con tôi đã lớn, cháu đầu đỗ vào cao đẳng, nhưng học được 1 năm thì cháu không học nữa mà muốn đi làm. Tôi đành xin bảo lưu kết quả cho cháu và thu xếp cho cháu đi xuất khẩu lao động. Bây giờ cháu đang ở nhà, chờ đến ngày được gọi đi.
Cháu thứ hai không đỗ đại học và cũng muốn đi lao động ở nước ngoài nên giờ đang làm việc ở Đài Loan. Lương cũng khá ổn định. Khi đã trưởng thành, các con động viên tôi nên đi tìm hạnh phúc cho mình vì các cháu đi lập gia đình, chúng không muốn tôi phải chịu cảnh cô đơn mãi như thế.
Cách đây 2 năm, sau một lần va chạm xe, tôi và anh quen nhau. Anh cũng là người hiền lành, tử tế, nên dần dần chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Có chuyện gì vui buồn, cả hai thường tâm sự với nhau qua điện thoại. Mỗi lần có dịp công tác, anh lại ghé vào thăm tôi một lúc rồi đi.
Anh thường kể với tôi rằng vợ anh rất đẹp, tính tình thật thà và anh rất yêu gia đình, rất yêu vợ con của anh ấy. Anh không muốn mất lòng tin của vợ, anh luôn coi tôi như người em gái và luôn tôn trọng anh và tôn trọng gia đình anh. Vì chúng tôi có mối quan hệ vô tư nên tôi không đề phòng gì, không ngờ anh trai chồng tôi đã để ý mối quan hệ này từ lâu.
Hôm vừa rồi anh đi công tác và ghé vào nhà tôi chơi. Đến khi anh về, anh trai chồng tôi phóng xe đuổi theo, chặn xe anh ấy lại và đe dọa: “từ giờ tao cấm mày đến đây. Từ ngày mày đến, làm cho hai đứa con nó phải bỏ học, phải đi lao động nước ngoài”. Anh vẫn bình tĩnh dừng xe lại và bảo: “anh nhầm rồi, tôi quen cô ấy sau khi thằng T nghỉ học, còn đi lao động nước ngoài là một nhu cầu làm giàu. Nếu tôi đến đây khiến bà và bác khó chịu, thì mong bà và bác bỏ qua. Còn bây giờ tôi đang vội đi làm.
Nói xong anh định lên xe đi, thì anh chồng tôi lại dọa: “tao cấm mày nói với con N, nếu để nó biết nó làm to chuyện ra mất danh dự của tao, thì tao đập chết”. Buổi chiều về đến cơ quan, anh gọi điện cho tôi và kể mọi chuyện, rồi anh bảo “thôi em nhịn đi cho êm cửa, êm nhà”. Nghe lời anh, đến giờ tôi vẫn im lặng, coi như không biết chuyện gì nhưng quả thật là tôi rất bực mình.
Anh trai chồng tôi có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Bản thân vợ anh ấy đâu có hơn gì tôi chứ, chồng mới mất được vài tháng, họ đã có quan hệ với nhau, còn tôi hơn chục năm nay. Với lại quan hệ của chúng tôi là tình cảm anh em quý mến, tôi có làm gì sai trái đâu mà anh chồng lại can thiệp quá sâu và thô bạo, dọa nạt bạn của tôi như thế.
Nếu sau này tôi gặp người đàn ông nào đó và muốn tìm hạnh phúc mới cho mình thì không biết là họ còn cư xử quá đáng như thế nào. Tôi rất bức xúc và muốn làm rõ mọi chuyện, mọi người phải tôn trọng và đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhưng tôi cũng ngại sẽ phiền phức và ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến cả anh bạn của tôi. Giờ không biết nên làm thế nào?
Theo VNE
Bạn gái lả lơi với nhiều đàn ông
Em dám ngồi trước mặt tôi nói những lời ngọt ngào, dễ nghe với bất kỳ người con trai nào gọi điện tới.
Tôi 23 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai, gặp em tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ngỏ lời và em đồng ý. Biết em không còn trong trắng tôi không quan tâm, chấp nhận và yêu em, thậm chí yêu em hơn cả bản thân mình, vậy mà em coi tôi chẳng bằng bạn bè.
Ảnh minh họa: HH
Tôi lo lắng, chiều chuộng, em lại dối tôi đi công việc rồi lát sau lại nói "Em đang đi chơi với trai rồi, không về đâu". Tôi vẫn bỏ qua, yêu em nhiều hơn, đổi lại em toàn lừa dối, yêu nhau chưa được một năm em đòi chia tay không biết bao nhiêu lần. Lý do chỉ là em không thích, em nghe người khác kể chuyện bị bồ đá rồi trút giận lên tôi và nói câu chia tay. Mỗi lần như vậy tôi lại dẹp hết cái tôi và sĩ diện của một người đàn ông đi xin lỗi, làm hòa với em.
Em vẫn tiếp tục lối sống buông thả, dễ dãi trong chuyện tình cảm. Em dám ngồi trước mặt tôi nói những lời ngọt ngào, dễ nghe với bất kỳ người con trai nào gọi điện tới. Em không cần để ý tới cảm giác của tôi, có góp ý em chỉ nói "Anh hiểu tính em mà". Em không bao giờ chịu chia sẻ với tôi bất cứ điều gì, hỏi em cũng chỉ trả lời "Không sao" rồi lại đâu vào đó.
Rồi em lại đòi chia tay, em gặp người tốt không sao, gặp phải Sở Khanh sẽ khổ cả đời nên tôi quyết định nói ra bí mật rằng em không còn trong trắng và chuyện chúng tôi quan hệ với nhau cho chị gái em biết. Có lẽ chị ấy sẽ giúp em thay đổi hoặc ít ra là quản lý em tốt hơn để không buông thả như vậy nữa. Tôi không biết mình làm vậy đúng hay sai nữa? Hãy cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Rối bời khi mang thai với người đàn ông có vợ Với người yêu cũ tôi đã độc ác bỏ đi hai đứa bé. Giờ tôi đang mang thai với anh nhưng anh không đồng ý với lý do sức khỏe. Tôi 24 tuổi, đang làm tại một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội. Công việc không quá vất vả nhưng đòi hỏi tôi phải đi công tác thường xuyên, có những tháng...