Chồng mất, liệu tôi có nên rũ bỏ “quyền” làm mẹ đơn thân?
Có thể họ cho rằng nếu có cuộc sống mới, tôi sẽ nhanh chóng quên những gì đã qua và cũng không lo chu toàn cho đứa con của chồng trước..
Cuộc đời tôi có thể coi là một tấn bi kịch, lớn lên trong gia cảnh khá giả, ăn học đàng hoàng nhưng chưa bao giờ tôi mơ mộng gì cao xa, chỉ mong có một gia đình hạnh phúc với một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Năm thứ 3 Đại học, tôi gặp được người đàn ông cho tôi cái cảm giác ấy, nó hoàn toàn khác so với những mối tình “teen teen” trước đó, cũng có thể là do anh hơn tôi 7 tuổi nên chững chạc và nghiêm túc hơn cả. Từ đó, tôi bất chấp mọi thứ để chạy theo anh, dù gia đình cũng phàn nàn và khuyên răn nhiều, nhưng tôi cũng mặc kệ.
Anh xuất thân từ vùng quê nghèo nhưng có ý chí vươn lên và thực chất là đã bươn trải từ rất sớm, đấy là đức tính mà tôi rất trân trọng bởi nó là thứ hiếm trong các mối quan hệ của tôi, toàn công tử chơi bời. Yêu anh được 1 năm, cũng là lúc tôi ra trường và kiếm việc làm. Khi mọi thứ ổn định, nửa năm sau chúng tôi tiến hành hôn lễ trong sự choáng váng của nhiều người, có cả bố mẹ tôi, nhưng lý do chính đáng nhất ở đây là tôi đã mang đầu 4 tháng rồi và cái gì đến thì cũng phải đến.
Liệu tôi có nên đi thêm bước nữa? (Ảnh minh hoạ)
Tưởng rằng chuyện tình trong mơ của chúng tôi cứ thế sẽ tiếp diễn trong hạnh phúc thì chưa đầy 1 năm sau, khi đứa con đầu lòng của chúng tôi đi còn chưa vững thì chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Chiếc xe tải độc ác đã cướp đi cuộc sống của người đàn ông tôi yêu. Đó là nỗi đau đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm giác rùng mình sợ hãi và đau đớn. Nhưng sau 2 năm mọi thứ cũng nguôi ngoai dần và tôi thì đã nghĩ đến chuyện đi bước nữa, bởi tôi còn trẻ, còn muốn được hạnh phúc, cần được chăm sóc và san sẻ những bộn bề trong cuộc sống. Cả thiên thần nhỏ của tôi cũng thế, cũng cần có một người bố theo đúng nghĩa.
Nếu ai không rơi vào hoàn cảnh khốn khổ của tôi có lẽ không thể hiểu được sự khó khăn khi đưa ra những sự lựa chọn, nó phải tốt cho tôi và cho con tôi. Chúng tôi đều là những người quá thiệt thòi.
Tôi thấy nhiều người tự hào với cuộc sống của bà mẹ đơn thân, một số khác lại trách móc khi người phụ nữ muốn được đi thêm bước nữa, có một cuộc sống mới với ông chồng mới và những đứa con mới. Liệu tôi có phải là một trong số đó, liệu tôi có xứng đáng bị chỉ trích hay không?
Có thể họ cho rằng nếu có cuộc sống mới, tôi sẽ nhanh chóng quên những gì đã qua và cũng không lo chu toàn cho đứa con của chồng trước. Nhưng tôi thấy điều ấy không đúng, đứa con nào cũng do tôi dứt ruột đẻ ra, còn ông chồng mới thì đương nhiên con ruột bao giờ cũng hơn con riêng của vợ, nhưng nếu không có những cam kết riêng thì tôi cũng chẳng cưới. Hoặc nên chọn một anh cũng vợ mất hoặc bỏ vợ, rổ rá cạp lại là xong.
Video đang HOT
Liệu tôi có quá thực dụng hay không? Liệu tôi có nghĩ cho bản thân mình nhiều quá hay không?
Theo Khỏe & Đẹp
Em còn yêu chồng không?
Em vốn là người vợ giản dị chỉ biết lo cho chồng con. Thế mà giờ, anh thấy em thay đổi chóng mặt.
Có những hôm úp bát mì mà lòng dạ lo lắng, không biết vợ mình có bồ hay không? (hình minh họa)
3 năm qua, vợ chồng mình đã gắn bó với nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, anh vẫn tin tưởng vào vợ mình. Lúc nào anh cũng tự trách bản thân mình không thể cho em có cuộc sống sung sướng như người ta, nhưng anh đã làm hết sức và đang cố gắng từng ngày. Anh tin, chỉ cần vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn thì hạnh phúc luôn mỉm cười. Có phải, cứ nhiều tiền lắm của là sung sướng, là hạnh phúc đâu đúng không em?
Anh cũng hiểu, em lấy anh đã là một sự thiệt thòi với em nhiều lắm. Người như em có thể chọn cho mình một người đàn ông tốt, một người chồng có thể giàu có hơn anh. Nhưng tình yêu mà, ngày đó, em nói yêu anh bằng tất cả trái tim và em tin rằng, vợ chồng mình yêu nhau thì chẳng có gì ngăn cản được hạnh phúc. Anh cũng tin tưởng vào điều đó và luôn vững tin vào tình cảm này.
Mấy năm qua em yêu thương, phục vụ bố con anh, em đi làm kiếm tiền, nai lưng vất vả. Anh cũng vậy, chẳng có ai không cố gắng mà tự nhiên lại sung sướng được đúng không em? Vì anh, vì con, em cũng đã vất vả nhiều, chẳng lo được cho bản thân mình.
Anh cũng chỉ nhàng nhàng như vậy, lương tháng đủ chi trả các khoản và lo cho con. Còn em, gần như ở bên anh, em chẳng có cơ hội đẻ chăm sóc cho bản thân mình. Cũng không hiểu, mấy năm qua em đã suy nghĩ những gì, nhưng gần đây, em thay đổi nhiều quá.
Anh cũng chỉ nhàng nhàng như vậy, lương tháng đủ chi trả các khoản và lo cho con. Còn em, gần như ở bên anh, em chẳng có cơ hội đẻ chăm sóc cho bản thân mình. (hình minh họa)
Có thể, em nghe lời bạn bè, nghĩ rằng, anh là một gã chồng vô tâm. Có thể em ghen tị với người khác khi chồng họ tặng quà, mua cho vợ thứ này, thứ kia. Nhưng anh chẳng làm được như vậy, anh cũng không có nhiều tiền, điều kiện thì không tốt lắm, nên không thể khiến em được mở mày mở mặt với người ta.
Anh cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa, nhưng sự gắng sức của anh cũng chỉ đủ lo cho con cái, cuộc sống gia đình bình thường mà không thể mua cho em quần là áo lượt.
Em vốn là người vợ giản dị chỉ biết lo cho chồng con. Thế mà giờ, anh thấy em thay đổi chóng mặt. Tiền em kiếm được và tiền anh đưa cho em, em không còn chăm chút cho chồng con như trước. Em bắt đầu đi sắm quần áo, làm tóc, mua đồ trang điểm. Nhìn em khác hoàn toàn, như lột xác thành một người khác. Anh có chút ngạc nhiên vì tại sao vợ anh lại như vậy. Anh có hỏi thì em nói &'mình không thương mình thì thương ai'.
Câu nói đó của em hàm ý trách móc, anh hiểu. Bản thân anh cũng luôn cảm thấy có lỗi với em. Anh không làm cho em sung sướng được thì anh sẽ ủng hộ việc đó. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy có chút suy nghĩ và lo lắng cho sự thay đổi quá đột ngột ngày.
Từ chuyện nấu cơm cho anh ăn, đợi chồng mỗi bữa, bây giờ, em cũng khác xưa. Em chẳng cần hỏi chồng thích ăn gì. Em tự nấu những món em thích và dù anh ăn được hay không thì mặc kệ. Em đi chơi với bạn bè bỏ mặc anh ở nhà một mình ăn cơm. Có hôm em còn không chuẩn bị cơm cho chồng, nói anh đi ăn cơm bụi vì em có việc bận. Trước giờ em chưa bao giờ làm vậy, thế mà bây giờ, em lại khiến anh cảm thấy phiền lòng đến thế. Có những hôm úp bát mì mà lòng dạ lo lắng, không biết vợ mình có bồ hay không?
Tâm sự với em, trước giờ em đều lắng nghe và chia sẻ. Bây giờ em nhắc nhở anh đừng mang chuyện công ty về nhà. Em bảo anh chưa bao giờ hỏi em cần gì, muốn gì, chưa từng khiến em cảm thấy được chia sẻ. Anh thật sự tồi tệ đến vậy sao em?
Bây giờ em đi tối ngày, có hôm em về nhà ngoại chơi cả tuần cũng chẳng thèm bận tâm chồng em ăn uống ra sao. Em đưa con về, bỏ mặc chồng. Có lúc anh tự hỏi, hay là em đã thay đổi, em đã chán chồng và đang hối hận vì đã chọn một người như anh?Thật ra, cuộc sống vợ chồng có những điều khó nói, nay thế này, mai thế nọ. Anh không nói rằng, anh sẽ cố gắng là bằng được như người ta. Bởi người ta giàu có, mình có cơ sở gì để có thể bằng họ đâu, nên anh không tự tin. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh em ạ. Nếu mình cứ so sánh, đứng núi này trông núi nọ thì khó lắm em ơi.
Em chán anh, em có thể đi theo bạn bè, tụ tập, chơi bời cũng được nhưng còn con, em sẽ không thể không chăm sóc con chu đáo được.
Em mặc kệ anh, chắc em muốn anh tự lo bản thân mình hoặc là phải chăm sóc em. Em muốn thay đổi mọi việc trong gia đình này đúng không? Anh thật lòng buồn vì vợ anh đã không còn như trước nữa.
Anh không biết mình vô tâm thế nào hay là không hiểu được lòng dạ đàn bà các em. Chứ thực tình, anh đã cố gắng hết sức. Anh cố gắng đi làm, lo cho vợ con. Anh cố gắng làm mọi thứ để vợ con anh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng có lẽ, đòi hỏi của em quá nhiều. Nếu anh có nhiều tiền, anh đã biết mua quà xịn tặng vợ, đã biết thường xuyên cho vợ bất ngờ, đi ăn nhà hàng này nọ, sang trọng như bao người. Nhưng anh đâu làm được thế. Anh thực tình chỉ có thể làm đến thế này thôi.
Anh luôn nghĩ, chỉ cần vợ chồng mình yêu nhau thì cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc, có nghèo một chút cũng không sao. Con người ta, sao có thể ai cũng giàu có được, có người này người kia. Mình tu chí làm ăn nhưng không gặp thời, cũng không có bệ đỡ thì khó mà tiến được em à. Thôi thì có nghèo mà yêu thương nhau.
Anh chỉ có thể cho em cuộc sống như vậy, sự giàu có thì anh không thể hứa trước. (hình minh họa)
Nhưng có vẻ em không hài lòng về anh nhiều quá. Bây giờ, em luôn trách anh để cho người làm vợ như em phải nai lưng kiếm tiền. Làm vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau, vợ hay chồng kiếm tiền mà chẳng vậy hả em? Nếu em cứ phân biệt mãi vậy, thì tình cảm vợ chồng mình sẽ không còn được như xưa nữa.
Bây giờ, em không còn mặn mà chuyện gối chăn với chồng, em cứ mở miệng ra là trách chồng kém cỏi. Vậy em còn yêu chồng mình không? Anh hỏi thật, một người vợ anh cần là người đảm đang, tháo vát lo cho chồng con. Là người lúc nào cũng bên anh, yêu thương bố con anh, chăm sóc cho anh chứ không phải người đứng núi này trông núi nọ.
Anh chỉ có thể cho em cuộc sống như vậy, sự giàu có thì anh không thể hứa trước. Nếu không còn yêu chồng, chúng ta có thể chia tay và em có thể chọn cho mình một người đàn ông tốt. Còn nếu đã làm vợ anh, xin em hiểu, anh cần có tự ái của riêng mình, đừng khiến anh mệt lòng thêm nữa và đừng coi anh là kẻ vô dụng. Vậy nhé, mong vợ hiểu lòng anh!
Theo Eva
Này vợ, em còn yêu chồng nữa không? Em vốn là người vợ giản dị chỉ biết lo cho chồng con. Thế mà giờ, anh thấy em thay đổi chóng mặt. 3 năm qua, vợ chồng mình đã gắn bó với nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, anh vẫn tin tưởng vào vợ mình. Lúc nào anh cũng tự trách bản thân mình không thể cho em...