Chồng mất, con dâu ở nuôi mẹ chồng, 1 hôm thấy cô cầm gậy đuổi đánh bà, hàng xóm kéo sang rồi tá hỏa thấy người đàn ông nằm trên giường
Năm Ngân 29 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng, mặc dù bố mẹ và bạn bè giục rất nhiều nhưng số Ngân lận đận đường tình duyên mãi vẫn chưa thể kiếm được 1 người phù hợp.
Đến năm 30, được cô hàng xóm giới thiệu cho Nguyên- 1 anh chàng mới đi làm trong nam về, nhà cửa tuy không khá giả nhưng chỉ có mẹ già và anh, anh ta lại là người chăm chỉ, thật thà và có chí cầu tiến cũng vì mải lo làm ăn nuôi mẹ mà đến giờ 33 tuổi anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Qua tìm hiểu, thấy Nguyên là người tốt bụng, Ngân đã gật đầu đồng ý làm đám cưới sau 6 th.á.n.g quen nhau. Vốn dĩ Ngân đã có 1 tổ ấm hạnh phúc với người chồng thương yêu vợ hết lòng như vậy. Mỗi ngày sau khi đi làm về anh chạy vội đi chợ phụ vợ rồi mua thứ gì đó ngon ngon cho cô ăn. Từ ngày lấy nhau, Nguyên luôn rất chiều chuộng vợ và chưa bao giờ nói nặng lời với cô 1 câu nào. Không những chồng, cả mẹ chồng cũng yêu thương Ngân như con gái ruột. Lúc đó, Ngân thầm nghĩ sự chờ đợi của cô là thích đáng, ông trời quả thật đã mang đến cho cô 1 người đàn ông rất tốt để đền đáp lại những th.á.n.g năm cô đơn của cô.
Ảnh minh họa
Thế nhưng cuộc sống không phải màu hồng như Ngân tưởng tượng, chỉ hơn 1 năm sau ngày cưới, Ngân vừa quen với hạnh phúc lại phải sống tiếp với sự cô đơn khi chồng cô đột ngột bị tai nạn giao thông và chết ngay trên đường đưa tới bệnh viện.
Hôm đó, sau khi tang lễ của Nguyên hoàn tất, thấy con dâu vẫn ngồi thẫn thờ cạnh di ảnh chồng không ngừng khóc lóc, mẹ chồng liền nói:
-Đi ngủ đi, còn ngồi đó làm gì.
Ngân không đáp lời mẹ, nhưng đột nhiên thấy bà ngất lăn đùng ra sàn, cô vội vã chạy tới đỡ mẹ:
-Mẹ ơi, mẹ làm sao thế mẹ ơi.
Video đang HOT
Sau đó, Ngân gọi xe đưa mẹ chồng tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói do bà già yếu bệnh tật nhiều, dạo này còn bị 1 cú sốc tinh thần khiến bệnh tim tái phát, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chăm sóc đặc biệt nếu không rất có thể sẽ đột tử.
Nghe bác sĩ nói vậy, Ngân như người mất hồn chồng vừa qua đời, mẹ chồng lại đau ốm như vậy khiến cô rất tuyệt vọng. Thế nhưng Ngân không dám nói tình trạng sức khỏe cho mẹ, chỉ lặng lẽ ở bên chăm sóc bà.
Hằng ngày, Ngân đi làm nhưng cứ trưa lại chạy về trang thủ cơm nước thuốc thang cho mẹ, sau đó lại lóc cóc lên đường tới chỗ làm. Buổi tối cô tắm giặt nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Quanh đi quẩn lại hôm nào cũng phải 12 giờ đêm mới l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g đi ngủ.
Từ ngày chồng qua đời, Ngân ngày càng tiều tụy đi trông thấy. Mặc dù bố mẹ cô nhiều lần sang tận nơi lôi con gái về nhưng Ngân chỉ nói rằng:
-Con đã đi lấy chồng là con người ta, nay mẹ chồng ốm yếu không lẽ bắt con bỏ mặc bà ấy mà đi??
Khuyên mãi không được, bố mẹ cô cũng đành ngậm ngùi cho qua, chỉ biết than trời sao số phận đứa con lại truân chuyên đến vậy.
Lúc đó, ai cũng khen cô hiếu thảo, tốt bụng, người ác miệng thì bảo cô ngu dốt, tự đem dây buộc mình.
Nhưng 1 hôm, lúc đó đã 9 giờ tối, hàng xóm đang chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì 1 người la lên:
-Ối giời ơi, con Ngân nó đang cầm gậy đuổi mẹ chồng kìa, nhanh nhanh sang xem có chuyện gì.
Thế rồi 1 lúc sau đã thấy mọi người đứng đầy quanh nhà Ngân, lúc đó, trên tay Ngân cầm 1 chiếc gậy còn mẹ chồng thì cứ kéo đẩy giằng co. Người hàng xóm chưa biết chuyện gì liền đẩy ngã Ngân rồi quát:
-Láo lếu, con cháu vô phép, sao dám cầm gậy đánh mẹ chồng?? Thì ra bao lâu nay sự hiếu thảo của cô chỉ là giả dối thôi à??
Ngân chưa kịp nói gì thì những người đó đã giật mình khi nhìn thấy 1 người đàn ông ngồi bật dậy từ giường trong nhà, họ liền chạy vào xem anh ta là ai lại ở trong nhà có 2 người đàn bà như thế.
Lúc đó, mẹ chồng liền đỡ lấy con dâu rồi rưng rưng nước mắt. Thì ra đó là người mà mẹ chồng ép con dâu ngủ cùng. Sau khi đuổi Ngân 5 lần 7 lượt đi lấy chồng khác cô đều không nghe thì mẹ chồng đã dùng hạ sách này để mong con dâu có thể sớm có hạnh phúc mới. Nhưng Ngân lại đánh đuổi anh ta khỏi nhà. Mẹ chồng cô ngăn lại nên 2 bên giằng co nhau mãi khiến mọi người hiểu nhầm.
Khi biết được chân tướng sự việc, người hàng xóm liền cúi đầu xin lỗi vì đã mắng oan nàng dâu hiếu thảo, còn Ngân thì khóc:
-Con sẽ đi lấy chồng khi nào mẹ khỏe hẳn, mẹ không phải lo cho con, vợ chồng là duyên số, mẹ dùng cách này con nhất quyết không đồng ý.
Nói rồi 2 mẹ con ôm lấy nhau bật khóc.
Theo Iblog
200 triệu đồng và câu nói của vợ khiến tôi rưng rưng nước mắt
Khi tay nghề vững, tôi trăn trở việc mở tiệm tóc, nhưng vì thiếu vốn nên vẫn chưa thể quyết được. Cho tới một ngày, vợ tôi mang về 200 triệu đồng.
Tôi đã rất hạnh phúc khi có được người vợ như em (Ảnh minh họa).
Hơn 15 năm trước, tôi và vợ rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Khi đó, chúng tôi không có gì ngoài một chỉ vàng được bố mẹ vợ trao cho khi cưới nhau. Về phần tôi, bố mẹ mất sớm nên sống với dì, có lẽ, của hồi môn lớn nhất mà dì trao cho tôi chính là sự yêu thương.
Những ngày đầu, với vợ chồng tôi là muôn vàn khó khăn. Tôi xin việc nơi nào cũng bị từ chối, hoặc làm một thời gian lại bị sa thải.
Ngày đó, vợ tôi chạy bàn cho một quán ăn, lương tháng cũng chỉ được 4 triệu đồng. Cả nhà tôi có 4 miệng ăn, chỉ trông chờ vào lương của vợ nên nhiều khi cũng cơ cực. Thương cô ấy, nên tôi quyết tâm học lấy một cái nghề. Và rồi, qua một người anh, tôi tìm đến nghề cắt tóc.
Khi tôi gọi điện về, dì tôi một mực ngăn cản và nói: "Đó là việc chỉ có con gái mới làm, nên dì không ủng hộ. Chưa kể, tiệm cắt tóc giờ mọc lên như nấm, cháu không có vốn, kinh nghiệm ít, trụ sao nổi?". Dù nhiều lần, dì ngăn cản, nhưng tôi vẫn một mực quyết tâm, bởi qua 6 tháng học nghề, tôi vẫn tin tôi đã tìm được công việc đích thực.
Sau khi lấy chứng chỉ, tôi vào làm cho một Học viện làm tóc lớn. Cũng nhờ vợ tôi tạo điều kiện, anh em trong nghề quan tâm nên tôi dần trở thành một thợ chính, tay nghề vững chắc và có nhiều khách hàng lưu số, tìm đến.
Khi tay nghề vững, tôi trăn trở việc mở tiệm tóc, nhưng vì thiếu vốn nên vẫn chưa thể quyết được. Cho tới một ngày, vợ tôi mang về 200 triệu đồng. Cô ấy nói: "Chồng mở tiệm đi. Đây là số tiền mẹ và các chị cho mình vay để làm vốn".
Khi đó, tôi đã bật khóc, lần đầu tiên trong đời tôi vui đến vậy. Sau hôm đó, tôi cùng vợ đi tìm địa điểm, rồi thuê thợ chuẩn bị sửa sang mở salon. Dù khởi đầu nhiều khó khăn nhưng có vợ bên cạnh động viên, tôi sớm vượt qua tất cả.
Hiện tại, tôi đã mở thêm một salon tóc, thu nhập cũng khá và ổn định. Sau hơn 15 năm theo nghề, tôi đã mua được nhà, sắm xe, ổn định cuộc sống. Nghĩ lại thời gian qua, tôi cảm thấy rất vui và tự hào về vợ mình. Tự sâu thẳm con tim, tôi ngàn lần muốn nói lời cảm ơn cô ấy: "Cảm ơn vợ yêu đã tin tưởng anh!".
Theo Kiến Thức
Mẹ chồng nước mắt lưng tròng: 'Con có thương mẹ thì lấy chồng đi con' Tôi nghe mẹ nói mà cay đắng, tôi không nỡ, bởi tận sâu trong lòng tôi thương bà không kém gì mẹ đẻ của tôi. Tôi lấy chồng khi tốt nghiệp đại học được 2 năm. Nhà tôi trên Cao Bằng, lấy chồng về Hải Dương. Chồng tôi học kiến trúc, anh ra trường xin được việc ở quê, sau đó cũng chính...