Chồng mặc định tôi lo đủ cho nhà 3 người với 3 triệu đồng
Chưa bao giơ chồng hoi xem con đong hoc băng gi, tiên đâu đi viên, ai bo phong bi đi ăn cươi hay tiên chơ ơ đâu ra…
Tôi 33 tuổi, chồng 40 tuổi, có một bé gái 4 tuổi, chúng tôi đều làm nhà nước ở quê với thu nhập thấp. Hôn nhân của tôi bắt đầu không ổn từ lâu nhưng nay càng ngày càng nghiêm trọng vì tôi không hài lòng nhiều mặt về đối phương, phân vân không rõ liệu mình có sai không. Chồng hay phải đi tiếp khách nên thỉnh thoảng say, còn đa số làm xong về nhà phụ vài việc đã được tôi phân công sẵn như phơi đồ hay tắm con, thỉnh thoảng giúp tôi quét nhà, lau nhà, không biết và không muốn nấu ăn nên tôi cố gắng nịnh nọt lắm mới chỉ biết cắm giùm nồi cơm. Anh hầu như không tham gia vào tuổi thơ của con hay giúp tôi hình thành nhân cách cho con vì rất kiệm lời, cứ lù lù làm gì xong là nằm ườn ra xem tivi hay chơi game, không chơi với con, cũng không khi nào nói chuyện kiểu tâm sự, kể chuyện cuộc sống với vợ con. Tôi có nói cả buổi cũng chỉ phản hồi kiểu không quan tâm, không biết nên không bàn đến, không phải việc của mình đừng nói…
Kinh tế nhà tôi khá khó khăn khi tổng thu nhập một tháng chỉ có 10 triệu thì đã trả ngân hàng mua đất làm nhà hết gần 7 triệu, trừ lương hàng tháng. Tôi phải làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí gia đình vì không thể chi tiêu bằng số tiền gần 3 triệu còn lại, không nhận được sự sẻ chia nào từ chồng. Ngoài đi làm và làm vài việc gia đình tôi kể trên thì anh chỉ biết chơi game, xem tivi hay đi uống cà phê với đồng nghiệp, phó mặc chuyện “cơm áo gạo tiền” cho tôi muốn làm thế nào kệ tôi. Anh mặc định tôi với 3 triệu đó là phải gói ghém đủ mọi thứ chi tiêu trong gia đình, chưa bao giờ hỏi xem con đóng học bằng gì, tiền đâu đi viện, ai bỏ phong bì đi ăn cưới hay tiền chợ ở đâu ra, rất ung dung rằng nhiêu đó là đủ đầy.
Video đang HOT
Đỉnh điểm cách đây 3 tháng tôi biết mình có em bé được 8 tuần tuổi đã ngừng phát triển, tôi nằm khóc 2 ngày vì buồn vẫn phải dậy đi vay tiền đi viện vì kêu anh thì anh nói “không có tiền ráng chịu đi”. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói câu “ráng chịu” khi gặp khó khăn mà không hề nói được một câu tử tế mang tính xây dựng hay gánh vác. Với anh, nếu tôi không làm được thì ráng chịu chứ anh không biết. Sau lần đó tôi bắt đầu có những cuộc nói chuyện gay gắt với chồng về gánh nặng “cơm áo gạo tiền” anh đang đẩy sang vai tôi trong khi anh có học thức, lành lặn khỏe mạnh lực lưỡng chứ không kém ai cái gì. Anh lại nói tôi đòi hỏi cao sang, khó khăn thì chịu chứ đòi ăn ngon mặc đẹp. Tôi biết mình chọn sai người khi anh không phải người hiền lành ít nói mà là lầm lì cục súc và không lanh lợi, nhưng tôi có đòi hỏi quá đáng không khi đang cân nhắc ly hôn vì quá mệt mỏi?
Tôi muốn mình sống thanh thản, không phải ấm ức với vai trò trụ cột tôi đang mang, vì lương tôi và tiền làm thêm đủ nuôi con với mức sống ở quê (tôi làm bánh bán online, chồng không phụ). Dù sau này hết nợ thì tâm lý cũng rất không ổn khi vợ chồng không có gì chung ngoài bữa cơm. Thêm một điểm khó nói nữa là anh bị xuất tinh sớm nhưng không thừa nhận mà nói tôi bệnh hoạn, tôi đã không còn cảm giác với chồng. Anh cũng một hai tuần mới đòi hỏi nhưng không làm ăn được gì vẫn không chịu đi khám. Tôi đề nghị ly hôn anh nói tôi hám tiền, sống vì tiền. Xin hãy cho tôi lời khuyên hoặc giải pháp giải quyết vấn đề, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Tôi chưa bao giờ xem tình yêu là tất cả cuộc đời mình
Tôi nghĩ nắm được thì buông được, lý trí tôi quyết định đến 60% chứ không còn đơn giản yêu là cưới nữa.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi có một mối tình từ lúc đại học với người cùng quê, anh ở quê còn tôi lên thành phố học, cứ vậy mà yêu xa gần 4 năm, vì mỗi năm tôi về quê được vài lần, mỗi lần vài ngày. Chúng tôi ít có cơ hội gặp gỡ, cũng ít tiếp xúc nói chuyện với gia đình 2 bên, đến tận năm thứ 3 gia đình mới biết chúng tôi có quan hệ họ hàng 4 hay 5 đời gì đó, người lớn không tán thành, đặc biệt là mẹ tôi. Nhiều chuyện rắc rối khác nên chúng tôi chia tay được một năm và giờ anh muốn quay lại vì không quên được. Gần đây anh liên tục đề cập chuyện cưới hỏi và có phần trách tôi vô tình, tôi lưỡng lự vì những rắc rối.
Nếu thành tâm thuyết phục thì chúng tôi cũng có thể làm được, nhưng giờ thâm tâm tôi lại thấy hoang mang, tuổi trẻ thì sao cũng được, chỉ cần yêu là vui rồi, nhưng giờ bao nhiêu thứ tôi phải suy nghĩ: gia đình không tán thành một phần vì anh học thức thấp, lao động tay chân, trong khi tôi đã có bằng cao học, làm cho công ty nước ngoài lớn, lương ổn định. Tôi không quan trọng điều đó, vì xuất phát điểm của tôi là nghèo khổ nên tầng lớp nào cũng không phân biệt, miễn là người có chí có đức là được rồi. Chuyện có họ hàng xa với anh làm tôi sợ, ai cũng muốn con cái sinh ra được khỏe mạnh, thông minh, lỡ có chuyện không hay xảy ra tôi cảm thấy có lỗi cả đời, mặc dù về luật pháp 3 đời thì chúng tôi không vi phạm.
Còn một chuyện mà tôi rất phân vân là lúc trước anh mê chơi banh, cá độ, cầm bầu, có thời điểm anh nợ gần trăm triệu vì thua lỗ, đó là con số anh nói ra, có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, trong khi lương anh lúc đó chỉ khoảng 8 triệu. Chúng tôi ở xa nên tôi chỉ được biết qua lời anh, anh cũng nói dạo này không chơi nữa và khi có vợ con thì bỏ luôn. Liệu tôi có tin được không? Giờ nếu tôi đồng ý quay lại, anh lên thành phố cùng tôi, tôi cũng không biết phải lo việc gì cho anh làm, lo chỗ đâu cho anh ở, vì bạn bè anh trên này cũng có gia đình hết rồi. Tôi lại không thích kiểu sống thử, cưới trước khi lên đây thì tôi chưa muốn vì cần tìm hiểu thêm vì chúng tôi nói yêu 3, 4 năm chứ thật ra thời gian bên nhau rất ít.
Gia đình tôi khi trước khó khăn, chi phí cho học hành ăn ở tôi tự lo hết nên thời đi học nhiều lúc tôi túng thiếu đến điên dại. Một sự thật rất buồn là tôi có hỏi mượn tiền anh mấy lần nhưng chưa bao giờ nhận được cái gật đầu, lý do đưa ra thì rất nhiều, chỉ có những lúc tôi về quê chơi thì anh cho tôi vé xe đi lại được vài lần, tối đa là 500 ngàn, trong khi lì xì cháu hay ăn nhậu thì anh cũng rất thoáng. Trong lúc tôi đi làm lương mới 7 triệu, nợ nần tiền học còn nhiều nhưng khi biết anh túng thiếu tiền tiêu tôi sẵn sàng mượn đứa em gái một triệu để đưa cho anh mà chẳng cần quan tâm. Tôi nói ra không phải sân si, nhỏ mọn nhưng chỉ sợ như vậy có phải là anh quá tính toán với tôi không?
Trong thời gian quen nhau chúng tôi đã có vài lần chia tay, chủ yếu cũng từ những lý do bài bạc của anh và chuyện họ hàng. Đỉnh điểm một lần chúng tôi xung đột ý kiến chuyện anh mở quán cà phê bóng đá, vậy là chúng tôi chia tay. Tôi cũng nói anh hãy tìm người mới xem được thì quen, vậy là anh cũng có người yêu mới dù chỉ được một thời gian. Riêng tôi thì tôi chưa phản bội anh lần nào. Về phần anh, mặc dù chưa bao giờ tặng quà nhưng cũng rất chiều ý tôi. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, có người tôi thấy thích nhưng lý trí lại ngăn cản vì gia đình đó chỉ thích cháu trai và tôi lại một lần im lặng rút lui. Có những người chỉ cần tôi gật đầu là xin phép nói chuyện với người lớn luôn, nhưng tôi cũng không phải lăng nhăng, tôi nói thẳng với họ tôi chưa muốn yêu ai.
Quan điểm của tôi không bao giờ xem tình yêu là tất cả, nắm được thì buông được, lý trí tôi quyết định đến 60% chứ không còn đơn giản yêu là cưới nữa. Thu nhập của tôi cũng gấp đôi lúc đầu (cũng có thể gấp đôi của anh, điều này anh biết). Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm kinh tế bất kỳ ai, chỉ có tiền mình làm ra, mình tự chủ thì mới cho bản thân thoải mái và tự tin nhất có thể. Tôi chỉ cần một người chồng có ý chí cầu tiến, có đức là được rồi, tiền bạc tôi sẽ kiếm cùng. Giờ tôi không biết tính sao, đã đến tuổi lấy chồng, hãy cho tôi xin những ý kiến quý báu của các bạn, gạch đá cũng được, tôi sẵn sàng tiếp thu để sửa sai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bài viết của tôi.
Theo VNE
Vợ cũng... trở gió Vợ thỉnh thoảng vẫn trái gió trở trời như thế. Biết thế rồi mà chồng vẫn khó chịu lắm. Nhưng khó chịu ngấm ngầm thôi chứ chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ lại đi báo cáo Sống với nhau mấy năm rồi, nằm lòng cả ưu lẫn nhược rồi mà dạo này chồng vẫn thấy bực. Đi làm thì thôi, về nhà...