Chồng mà không nuôi nổi vợ con thì cũng bỏ
Gần 10 năm chung sống, anh chưa mua nổi cho con hộp sữa, bộ quần áo vì không có tiền. Mọi chuyện anh đều phải ngửa tay xin tiền vợ.
Tôi cũng đã đắn đo rất nhiều, đấu tranh tư tưởng và đau khổ trước khi quyết định viết lá đơn ly hôn và đề nghị chồng kí. Khi nhìn vào tờ giấy đó, chồng tôi say xẩm mặt mày. Tôi né tránh không dám nhìn vào mặt anh vì tôi cũng cảm thấy phần nào thương chồng mình. Nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi đã quá mệt mỏi khi lấy một người chồng ai ai cũng khen tốt tính, tử tế nhưng tiền làm không đủ tiền ăn cơm trưa.
Tôi nhớ ngày tôi cưới anh ai ai cũng bảo tôi số may. Tôi không có ngoại hình xinh xắn, thậm chí là xấu. Trong khi đó chồng tôi cao ráo, đẹp trai, vạm vỡ. Nhưng đó không phải là ưu điểm duy nhất của anh. Cái khiến anh được đánh giá cao chính là vì anh rất hiền lành, tốt bụng, biết điều sống. Tôi nghĩ thời buổi này tìm được người đàn ông như anh cũng không nhiều.
Hồi đó tôi cũng ái ngại khi quyết định cưới anh bởi vì thực sự chúng tôi có chênh lệch ngoại hình rất lớn. Tôi mặc cảm khi thấy mình kém sắc hơn chồng. Nhưng chính anh là người chủ động tấn công tôi. Rồi mọi người động viên, tôi quyết định cưới anh.
Không thể phủ nhận anh là người chồng lí tưởng. Về sống cùng nhau, từ lời ăn, tiếng nói đều rất nhã nhặn, tôi trọng vợ. Tôi sinh con xong anh cũng vẫn rất yêu thương vợ con. Ai cũng nghĩ tôi sung sướng lắm nhưng thực sự có những nỗi khổ tâm không nói được cùng ai.
Video đang HOT
Tôi là người làm ra tiền, là người trụ cột chính trong nhà. Chồng tôi tốt, nhưng tốt mà làm gì nếu không nuôi nổi vợ, nổi con?
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau được gần 10 năm nhưng tôi chưa nhận được một đồng chồng đưa. Hàng tháng tiền anh kiếm được chỉ đủ xăng xe đi làm và ăn cơm trưa. Mỗi khi có công việc, đám cưới, đám ma là anh lại phải xin tiền vợ. Tôi nuôi con chưa bao giờ anh mua nổi cho con hộp sữa vì không có tiền.
Tới giờ con tôi đi học cấp 1, bố chưa bao giờ mua được cho con bộ quần áo, sách bút. Tôi không phải người tham lam, ích kỉ nhưng đã gần 10 năm chung sống anh không giúp được gì mẹ con tôi. Thậm chí các khoản chi tiêu của anh tôi cũng phải cáng đáng thêm. Tôi quá mệt mỏi vì người chồng tốt tính đấy nhưng chẳng giúp gì được cho vợ, cho con. Tôi đã cố chờ đợi, khuyên nhủ anh cố gắng cải thiện bản thân mình nhưng anh chẳng thay đổi gì, an phận với công việc chỉ mang lại khoản tiền đủ cho anh ăn cơm trưa và đi làm.
Tôi là người làm ra tiền, là người trụ cột chính trong nhà. Chồng tôi tốt, nhưng tốt mà làm gì nếu không nuôi nổi vợ, nổi con? Tôi có cảm giác năm xưa anh lấy tôi cũng vì anh thấy tôi có thể thay anh cáng đáng gia đình này.
Cân nhắc, đắn đo mãi cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng nói rõ vì chúng tôi không phải đánh cãi, chửi nhau mà ly dị, nên sau khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi vẫn là bạn bè, cùng nhau vun vén cho con. Tôi muốn tập trung toàn bộ sức lực lo cho con thay vì phải nuôi thêm một người chồng. Tôi biết quyết định này khiến anh và rất nhiều người bất ngờ nhưng tôi không còn cách nào khác cả.
Theo Tapchiphunu
Hạnh phúc tan vỡ vì tính ghen tuông mù quáng
Nếu không có chuyện ghen tuông mù quáng của chồng thì có lẽ giờ này, cuộc sống gia đình nhỏ của tôi đầy ắp tiếng cười và niềm vui hạnh phúc bên đứa con nhỏ mới chào đời. Vậy mà, tôi không thể ngờ được, chồng lại có thể xúc phạm mình như thế.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm phiên dịch viên cho 1 công ty xuất nhập khẩu lớn. Còn chồng tôi 30 đang làm kỹ sư cầu đường. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi cưới. Chồng tôi là người cẩn thận, tốt tính, nhưng cục cằn. Sau khi cưới, anh xin chuyển sang làm thiết kế chứ không phải thi công nữa nên được ở nhà thường xuyên. Còn tôi cũng may mắn hơn khi sau cưới được chuyển lên làm thư ký của giám đốc điều hành. Nhận việc mới nên tôi bận bịu tối ngày, công tác, họp hành liên miên, nhiều lúc không còn chút thời gian nào cho gia đình nữa.
Vì vậy mà chồng tôi càng ngày càng tỏ ra khó chịu. Nhất là khi anh biết giám đốc điều hành chỗ tôi là anh chàng người Pháp, đẹp trai phong độ. Anh tỏ ý ghen tuông mù quáng, nghi ngờ tôi và anh người Pháp kia lăng nhăng ngoài luồng. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi cãi cọ nhau cũng chỉ vì tính ghen tuông của anh. Lúc nào anh cũng nghĩ môi trường thoải mái thì sẽ dễ sinh hư. Chính cái tư tưởng ấy đã giết chết hạnh phúc của gia đình tôi khi mới chỉ bắt đầu.
Vì làm thư ký, tôi hay phải đi giao tiếp, phiên dịch cho sếp nên mỗi lần về muộn, anh lại cao giọng: "Tiếp Tây có mệt không?". Cái kiểu hỏi móc đó làm tôi khó chịu vô cùng.
Thấy tình hình không ổn, tôi xin chuyển về phòng hành chính làm ngày 8 tiếng để có thời gian chăm sóc chồng và sớm sinh con để anh bớt tính ghen tuông. Sau khoảng 1 tháng ổn định công việc, tôi biết mình mang thai, tôi vui lắm và định dành cho chồng 1 bất ngờ lớn vào buổi tối. Tôi chuẩn bị một bữa ăn trong không khí lãng mạn định bụng sẽ nói với chồng về đứa bé. Tưởng chồng phải vui mừng lắm vậy mà anh chỉ cười nhạt rồi lẳng lặng ăn cơm.
Trong suốt thời gian mang bầu, chồng không mấy quan tâm mẹ con tôi, thái độ của chồng làm tôi tủi thân và không khỏi suy nghĩ: "Cứ làm như con người khác không bằng". Ấy vậy mà đúng là chồng tôi nghĩ vậy thật.
Đến khi tôi sinh con, anh ấy cũng chỉ vào 2 lần rồi về như thể người quen tới thăm. Lần đầu anh vào ngó con, rồi cười khểnh đến khó hiểu. Lần 2 là ngay ngày hôm sau khi tôi vẫn ở viện, anh vào mang theo một tờ đơn ly hôn nói tôi ký vào vì anh khẳng định đó không phải là con anh. Tôi nói với anh, ai đến cũng khen con giống bố giống mẹ, sao anh khẳng định vậy khiến con tủi thân. Chồng tôi gằn giọng nói: "Mũi cao như Tây, da trắng bóc trong khi cả nhà nội toàn ngăm đen...". Anh bỏ lửng câu nói rồi đi thẳng.
Tôi tức giận vì sự xúc phạm của chồng. Tôi không muốn cố gắng giải thích nữa, vì rõ ràng đứa trẻ là con của tôi và chồng. Tôi xin phép bố mẹ chồng được đưa cháu về nhà ngoại luôn với lý do để bà ngoại tiện chăm sóc hai mẹ con vì bà đã nghỉ hưu, còn bà nội vẫn bận đi làm. Trước khi ra viện, tôi đã làm thủ tục xét nghiệm ADN cho con để chứng minh mình trong sạch.
Khi có kết quả, tôi sẽ gửi thẳng đến cho anh ta, rồi đưa lại cho anh ta đơn ly hôn anh ta đưa hôm ở viện kèm chữ ký của tôi. Nghĩ mà uất ức quá, rõ ràng là người có trình độ, hiểu biết mà lại ghen tuông mù quáng đến như thế. Đến nỗi còn chối bỏ con thơ và làm vợ bị tổn thương nghiêm trọng khi vừa sinh con được 2 ngày. Lần này, tôi cũng quyết ly hôn, để anh phải hối hận vì những gì đã nói, đã làm với hai mẹ con tôi. Tôi làm vậy có đúng không mọi người?
Theo Nhipsongphunu
Vì ghen, suýt nữa tôi đánh mất chồng Có lần đêm khuya tôi vẫn thấy anh ngồi lúi húi máy tính, thấy tôi trở dậy thì anh vội vàng tắt máy đi ngủ. Biểu hiện rất nghi ngờ, tôi đã định sẽ theo dõi chồng bắt quả tang để anh hết đường chối cãi. Vợ chồng tôi kết hôn đã 7 năm. Cả hai đều là công chức nên cũng chỉ...