Chồng lưu số điện thoại của vợ là “Cave”
Không kìm được nóng giận, mình đã hỏi chồng. Lại chẳng một lời giải thích, chồng tát mình lật mặt. Anh còn nói: “Tao thích gọi mày là gì thì tao cứ lưu như thế, mày ý kiến gì? Chả phải mấy hôm nay mày cũng đâu khác gì là cave của tao sao?”.
Chào Minh Nguyệt với tâm sự: “Bồ của chồng trơ trẽn tới tận nhà lấy tiền phá thai”!
Thực sự đọc tâm sự của bạn mà mình không khỏi muốn trách mắng bạn giống như nhiều bạn đọc đã comment phía dưới. Song mình cũng hiểu cái mà người khác đánh giá là bạn ngu, bạn thiểu năng, bạn thần kinh rung rinh vì đã dung túng cho chồng và dung túng cho cả nhân tình của chồng vô liêm sỉ như thế. Bởi thực sự, có ở trong cuộc mới biết, có chồng lăng nhăng, những người vợ như mình và bạn phải khổ tâm và khó nghĩ thế nào. Nhiều lúc mình thấy khổ và bế tắc quá. Có lúc mình lại thấy thương cho bản thân mình nữa.
Lấy chồng đã gần 3 năm nhưng số ngày mình được sung sướng và an nhàn chỉ đếm trên đầu ngón tay dù mang tiếng nhà chồng có điều kiện. Vì ngay từ khi chưa cưới, mẹ chồng đã không ưa gì mình nên sau cưới cũng vậy. Nói chung mình không được mẹ chồng thương yêu.
Cũng may, vợ chồng mình đều có công việc ổn định và có thể tạo lập cuộc sống. Cưới nhau xong, vợ chồng có chút vốn liếng nên đã táo bạo mở công ty riêng. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng sau cưới khá chật vật. Nhưng cũng may, công ty dần hoạt động ổn định nên cuộc sống bắt đầu đỡ đau đầu và lo lắng hơn.
Song người xưa thường nói: “Nhàn cư vi bất thiện” cấm có sai. Lúc vợ chồng cùng nhau phấn đấu sau ngày lập công ty thì chồng mình rất chịu khó, thương vợ con. Trong mắt mình khi ấy, chồng là một người chồng thật tốt.
Nhưng cuộc hôn nhân bước sang đến năm thứ 3 – khi mà cuộc sống đã dần ổn định hơn thì chồng mình bắt đầu ngoại tình với chính cô nhân viên lễ tân của công ty. Thực ra, khi thấy họ quá thân thiện và gần gũi nhau ở công ty, mình cũng đã nghi ngờ. Song vì chưa bao giờ bắt gặp họ “à ơi” với nhau nên mình không có đủ bằng chứng. Vì thế, dù có lúc tức nổ đom đóm mắt, mình vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chẳng dám đổ tiếng tòm tem cho chồng và nhân viên của mình.
Nhưng cách đây nửa tháng, trời đất như sụp đổ dưới chân khi mình từ công ty về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi tối sinh nhật con trai. Về đến nhà một lúc, mình mới nhớ ra quên điện thoại. Vậy mà mình gọi cho chồng còn ở công ty thì mang về hộ nhưng anh không nhấc máy. Cứ nghĩ chồng đang trên đường về nhà nên mình lấy xe máy phi vội đến chỗ làm.
Mình chạy đến công ty là khi những nhân viên ở công ty đã về hết. Trong nhà xe chỉ còn lại 2 xe máy là của chồng mình và 1 cô nhân viên lễ tân. Trong đầu mình đã nghi nghi. Vì thế, mình tự mở cửa và đi lên phòng.
Video đang HOT
Thấy cửa phòng làm việc của chồng vẫn sáng, mình bước vội vào phòng và không tin ở mắt mình thấy. Chồng mình và cô lễ tân đang quấn lấy nhau ngay trên bàn làm việc của chồng mình. Các tài liệu giấy bút để trên bàn bị 2 người gạt lộn xộn vương hết xuống sàn nhà.
Bị mình bắt gặp, hai người cứ ú ớ vì sốc. Cô lễ tân thì quỳ xuống xin mình tha thứ và xin đừng nói cho chồng cô ấy biết. Nếu không hạnh phúc của vợ chồng cô ấy sẽ lung lay. Còn chồng mình thì lầm lì, không một lời thanh minh cũng như một lời xin lỗi. Chưa kể về nhà, anh còn bực bội đập phá đồ đạc, đánh vợ và còn đe dọa không được làm ầm lên hay kể với bất cứ ai khác nữa, nếu không anh bảo sẽ đánh cho mình thừa sống thiếu chết.
Rồi ngay đêm hôm ấy, sau khi người thân đến chung vui với sinh nhật của con về, chồng ôm lấy ôm để và bắt mình nằm cạnh ngủ như mọi khi. Anh còn bắt mình phải chiều anh bằng được mới thôi. Nhưng vì mình mệt mỏi và vẫn không quên được những ám ảnh chiều tối nay nhìn chồng trong tay người đàn bà khác nên mình thấy đau và kháng cự lại. Không ngờ, chồng túm tóc mình và cấu véo khắp cơ thể khiến mình rất đau.
Đến đêm hôm sau, chồng lại bắt mình nằm và cưỡng “yêu” như thế. Mình lại nín nhịn và nhẫn nhục chiều chồng cho qua. Chồng càng được thể làm tới và lại làm mình đau đớn.
Cho đến ngày thứ 3 sau khi phát hiện chồng ngoại tình, mình vì tò mò muốn xem chồng và cô lễ tân còn qua lại với nhau không nên lấy điện thoại của chồng xem trộm. Nào ngờ mình tái xanh mặt khi thấy chồng thay vì lưu mình là “Vợ yêu” giờ đổi thành “Cave”.
Không kìm được nóng giận, mình đã hỏi chồng. Lại chẳng một lời giải thích, chồng tát mình lật mặt. Anh còn nói: “Tao thích gọi mày là gì thì tao cứ lưu như thế, mày ý kiến gì? Chả phải mấy hôm nay mày cũng đâu khác gì là cave của tao khi đi chơi bên ngoài sao?”.
Bao ê chề nhục nhã khi bị chồng nói vậy khiến mọi thứ trong mình sụp đổ lần nữa. Mình đã không còn gì luyến tiếc người chồng bất nghĩa này rồi. Trong đầu mình suốt những ngày qua chỉ có 2 từ ly hôn. Vì sống với nhau không còn tình thì cũng còn nghĩa. Đằng này, nghĩa vợ chồng cũng đã hết. Từ hôm nay mình phải sống vì mình. Mình không thể để chồng gọi mình là “cave” nữa.
Theo VNE
Chồng đòi li dị lấy cave
Không hiểu có ăn phải bùa mê, thuốc lú gì của cô ta không mà anh công khai hẳn quan hệ với cô gái đó, một hai đòi li hôn khi con gái mới được mấy tháng tuổi.
Sau hơn 6 năm bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con để ra thuê phòng sống với người tình là một cô cave mà Nguyệt vẫn không chịu li hôn, Lâm - chồng Nguyệt đã đơn phương gửi đơn li hôn lên tòa.
Nhận được giấy mời của tòa án gọi lên để hòa giải việc chồng đòi li hôn, Nguyệt không khỏi bàng hoàng. Có lẽ, cuối cùng thì cô cũng không thể giữ được chồng, giữ được bố cho các con.
Nguyệt và Lâm lấy nhau được 5 năm, khi con thứ hai được hơn 4 tháng tuổi thì Lâm bỗng dưng dính với Thúy - một cô gái làm cave. Không hiểu có ăn phải bùa mê, thuốc lú gì của cô ta không mà anh công khai hẳn quan hệ với cô gái đó, một hai đòi li hôn khi con gái mới được mấy tháng tuổi.
Không được Nguyệt và bố mẹ mình đồng ý, Lâm liền dọn hết quần áo, ra thuê phòng để cùng chung sống với Thúy. Mới sinh con, chồng lại bỏ nhà ra sống với bồ, Nguyệt đã rơi vào tình trạng trầm cảm.
Không được Nguyệt và bố mẹ mình đồng ý, Lâm liền dọn hết quần áo, ra thuê phòng để cùng chung sống với Thúy. (ảnh minh họa)
Vừa đi khám, vừa được sự động viên của bố mẹ chồng, bạn bè, gia đình mình ở quê, sau gần một năm bị trầm cảm, Nguyệt cũng dần dần trở về trạng thái bình thường. Cô quyết định tìm mọi cách đưa chồng về.
Thế nhưng, dù cô làm đủ mọi cách: Ngọt ngào có, nặng lời có nhưng Lâm vẫn không lay chuyển, một mực lấy tình yêu chân thành của mình với cô gái kia để chống đối lại với tất cả mọi người trong gia đình. Dù bố mẹ anh nói thế nào, dọa từ mặt, chỉ nhận mẹ con Nguyệt làm con dâu, vẫn không thể lay chuyển được Lâm.
Thậm chí, mẹ chồng Nguyệt còn cho tiền để cô đi thuê xã hội đen, dằn mặt cô gái kia nhưng cả hai người họ vẫn mặc kệ, bất chấp luân thường đạo lý. Không chỉ có vậy, khi biết Nguyệt thuê người dằn mặt Thúy, Lâm còn về nhà đánh cô một trận tả tơi. Hơn một năm anh không về, lần về duy nhất chỉ là đòi công đạo cho người mà anh nói anh yêu. Nguyệt không hiểu vì sao, trước đây anh cũng nói yêu cô, vậy mà giờ đây trong mắt anh, cô chỉ là cái gai cần phải nhổ bỏ.
Sống trong cùng một thành phố, dù không gặp nhau nhưng Nguyệt vẫn vô cùng đau khổ, bởi vì cô biết rõ rằng, ở căn phòng đó, cách nhà của mẹ con cô khoảng hơn 10km, chồng mình với người tình của anh đang ngọt ngào bên nhau...
Dù đau khổ, dù biết mình mất chồng nhưng Nguyệt vẫn nhất quyết không li hôn. Nói cô tham cũng được, nhưng cô lên Hà Nội làm công nhân rồi gặp, yêu và lấy Lâm, nếu giờ cô và anh li hôn, cô chỉ có hai bàn tay trắng, lương của cô làm sao đủ nuôi các con. Được bố mẹ chồng ủng hộ, một mực chỉ nhận cô làm con dâu, yêu thương các cháu, cô nghĩ không việc gì mình phải li hôn để tác thành cho hai người đó, còn mình thì tay trắng, phải đi thuê nuôi hai con nhỏ.
Cứ thế, trong 6 năm qua, không biết bao nhiêu lần Lâm viết đơn ly hôn nhưng Nguyệt kiên quyết không ký. Khi đó, Nguyệt cứ nghĩ cô không kí thì anh sẽ không làm được gì. Nguyệt không ngờ, Lâm lại đơn phương gửi đơn lên tòa. Lúc này cô mới hiểu, cho dù cô không đồng ý thì Lâm vẫn có thể đơn phương li hôn được.
Thúy biết, trước sau gì cô cũng phải rời khỏi gia đình này. Nhiều người khuyên cô rằng nếu li hôn, cô mang cháu nhỏ đi thôi. (ảnh minh họa)
Nguyệt càng đau hơn khi bố mẹ chồng trước đây nhất quyết phản đối thì bây giờ cũng bắt đầu xuôi theo ý con trai. Khi biết Lâm đơn phương làm đơn ra tòa, ông bà chỉ thở dài bảo với Nguyệt: Cũng đã 06 năm trời rồi, nó vẫn kiên quyết như thế, bố mẹ cũng chịu rồi...
Sau khi biết chắc rằng con trai sẽ li hôn cho bằng được, ông bà cung bắt đầu tiếp nhận Thúy. Nếu như trước đây mỗi lần cô gái đó đến nhà, ông bà không thèm tiếp, có gặp mặt thì cũng chửi bới, xúc phạm thì nay, mỗi lần Thúy mang quà đến, ông bà đã niềm nở đón tiếp.
Thúy nghĩ, có lẽ ông bà biết, tương lai cô ta mới chính là con dâu, người sống lâu dài với ông bà nên đã thay đổi thái độ.
Con trai của cô năm nay cũng đã hơn 10 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện, thường xuyên hỏi mẹ: Cô Thúy là ai, sao lại gọi ông bà là mẹ. Cô ấy có phải là vợ bé của bố không... Nghe con hỏi mà Thúy chỉ biết khóc, không biết trả lời con thế nào.
Thúy biết, trước sau gì cô cũng phải rời khỏi gia đình này. Nhiều người khuyên cô rằng, nếu li hôn, cô mang cháu nhỏ đi thôi. Lương của cô không nuôi được 02 đứa đâu. Con trai lớn để lại cho ông bà, dù sao cũng là con của anh ta, cháu của ông bà, họ sẽ có trách nhiệm. Với lại, ở lại để đòi quyền lợi của nó. Chứ nếu cô đưa cả hai đứa đi, coi như mất hết, cuộc sống mình càng khốn đốn, bởi không thể hi vọng Lâm chu cấp gì cho các con...
Thấy mọi người nói cũng có lý, nhưng Nguyệt lại sợ, nếu lỡ để con trai lại cho ông bà, giờ đây Lâm và Thúy mới có một cô con gái, ông bà còn thương cháu trai. Lỡ sau này, họ có thêm con trai, liệu con trai của cô có còn được đối xử tử tế... Nếu vì tài sản mà để con ở lại phải chịu sự ghẻ lạnh, Nguyệt không nỡ...
Lòng rối như tờ vò, thời gian tòa phán quyết sắp đến, khi đó cô phải rời khỏi căn nhà đã sống hơn 10 năm. Nhưng Thúy vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng đối với các con...
Theo VNE
Bố mẹ quá nghiêm khắc, con trở thành cave Nguyệt lại tìm đàn ông để "cặp" với giá rẻ mạt dần, rồi đến một ngày, cô chính thức thành gái bán dâm. Đó là lúc, người nhà không thể liên lạc với cô nữa. "Nhà nề nếp không chứa gái trắc nết" Bố mẹ Nguyệt là giáo viên. Bố cô thậm chí là thầy dạy toán có tiếng, được rất nhiều trung...