Chồng lương 50 triệu mà toàn kêu hết tiề.n
Biết anh ở Hà Nội, lại có nhà riêng, và cũng vì một chút tình cảm với anh, tôi nghĩ, lấy anh là ổn. Nào ngờ…
Tưởng lấy chồng giàu là sướng
Biết anh ở Hà Nội, lại có nhà riêng, và cũng vì một chút tình cảm với anh, tôi nghĩ, lấy anh là ổn. Tôi không phải người phụ nữ quá xinh đẹp, cũng không phải là con nhà tiểu thư giàu có, thế nên, lấy anh có lẽ đã là một sự lựa chọn an toàn. Con gái cần một cuộc hôn nhân an toàn như vậy, không nên đòi hỏi quá cao. Tôi vẫn nhớ lời mẹ rằng, lấy ai thì lấy, lấy người nào có nhà có cửa đàng hoàng đỡ khổ. Và tôi cũng nghĩ vậy nên chọn anh. Thật ra, anh vừa có nhà lại có cả tài chính, có vẻ là vậy vì nhìn gia cảnh nhà anh, xem ra cũng là có của ăn của để. Tôi lấy làm mừng.
Ngày tôi lấy chồng, bố mẹ vui lắm. Không phải bố mẹ tham giàu mà chỉ nghĩ con cái được ổn định, không phải lo lắng về kinh tế nhà cửa thì bố mẹ yên tâm. Ai chẳng mong con mình có cuộc sống sung túc. Tôi cũng thương bố mẹ nhiều, cố gắng sống cho tốt với nhà chồng, lo lắng cho chồng rồi sinh con đẻ cái, sau này sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Đó là điều tôi mơ ước bấy lâu nay.
Chồng nói, thu nhập của tôi cũng hơn chục triệu, thế nên, hãy dùng số tiề.n ấy để chi tiêu, lo cho gia đình là đủ. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chúng tôi cưới nhau và dọn đến một căn nhà riêng sống. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tôi vì lấy được chồng Hà Nội, có nhà riêng, chồng lương 50 triệu, tôi lại thu nhập cũng khá, hàng tháng kiếm đươc hơn chục triệu. Vậy xem như là, gia đình tôi quá viên mãn. Tôi cũng cảm thấy vui, tự hào chứ đừng nói là người ngoài nhìn vào.
Chồng mang tiề.n cho mẹ sạch
Nhưng, ngay từ tháng lương đầu chồng lĩnh, kể từ khi chúng tôi làm vợ chồng, tôi đã sáng mắt ra vì tiề.n của anh, hoàn toàn do mẹ chồng tôi giữ. Còn anh khoe mẽ với tôi cũng chỉ để lấy lòng tôi. Tôi có nói anh đưa cũng không được, vì anh nói, đó là quy định của nhà anh, sau này cần ắt tính sau.
Thế là, thân làm vợ như tôi không được một xu. Chồng nói, thu nhập của tôi cũng hơn chục triệu, thế nên, hãy dùng số tiề.n ấy để chi tiêu, lo cho gia đình là đủ. Vợ chồng cũng có nhà riêng rồi nên không cần phải tích cóp nhiều làm gì. Có bao tiề.n thì đưa cho mẹ, để mẹ giữ, rồi sau này an dưỡng tuổ.i già. Vả lại, mẹ cầm thì đi đâu mà mất.
Nghe thì có vẻ hợp lý, và người ngoài cũng có thể nghĩ chồng tôi có hiếu, nhưng tôi không cam lòng. Bởi, tài sản chồng tôi làm ra, thân làm vợ, tôi có quyền được giữ. Nhất là khi chúng tôi có con có cái, phải lo lắng cho con, lo cho con ăn học đàng hoàng, rồi còn sắm sáp cho gia đình. Có phải cứ có cái nhà là an phận đâu. Vốn liếng bỏ ra, sau này có của ăn của để cũng dễ ngẩng mặt lên với bạn bè. Tôi còn nghĩ, đưa tiề.n cho mẹ thì không biết bao giờ mới lấy lại được. Vả lại, nhà có đông anh chị em, biết đâu vì chúng tôi kiếm được tiề.n, mẹ sợ tôi quản chồng chặt lại đưa cho các anh chị hết. Tôi suy nghĩ như vậy không biết có ích kỉ không, nhưng mong các bạn hãy đặt địa vị vào tôi mà nghĩ cho tôi.
Nghe thì có vẻ hợp lý, và người ngoài cũng có thể nghĩ chồng tôi có hiếu, nhưng tôi không cam lòng. (Ảnh minh họa)
Giờ, chồng mỗi tháng chỉ giữ lại vài triệu để tiêu. Có khi tôi không còn tiề.n, tôi hỏi thì chồng bảo hết rồi. Tháng nào nhỡ ra chồng tiêu quá tay, lại hỏi tiề.n tôi. Bảo vay tôi rồi sang tháng bù vào. Tôi không tiếc chồng nhưng nghĩ mà ấm ức, vì mình làm còn không đủ tiêu lại còn lo cho anh, trong khi anh có bao nhiêu tiề.n thì đưa cho mẹ hết. Tôi chua chát quá.
Có lần tôi bảo anh sang chỗ mẹ lấy, thì anh cau có mặt mày, khó chịu với tôi. Anh nghĩ tôi không biết cách làm dâu, tính toán so đo với mẹ. Nhưng đúng là, mẹ làm thế cũng thật quá. Tiề.n là của con mẹ làm, nhưng giờ anh đã có gia đình, có vợ, còn có con nữa chứ. Sao mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi chán lắm, không biết phải làm thế nào bây giờ. Thật tình, tôi bế tắc quá, có nói rồi chồng cũng không nghe. Nếu thế, tôi lực bất tòng tâm sao?
Theo VNE
Sao em giàu anh lại bỏ em?
"Ước gì anh có tiề.n sắm chiếc xe đẹp như vậy để đưa đón em...". Câu nói vu vơ của anh không ngờ lại trở thành nỗi ám ảnh em suốt một thời gian dài.
Làm gì, làm cách nào để có thật nhiều tiề.n; để có thể sắm nhà, sắm xe và cho các con mình một cuộc sống đầy đủ, sung sướng?
Chính ước mơ ấy đã cuốn em vào những chuyến đi dường như không có trạm dừng. Hết đi miền Bắc, miền Trung, miền Tây lại ra nước ngoài. Đến nỗi có người nói rằng thời gian em ở trên xe, trên máy bay nhiều hơn ở nhà. Mà đúng vậy thật. Em như con ong chăm chỉ hút mật hoa về để chế biến thành mật ngọt, hương thơm. Em đã dần dần biến ước mơ của mình thành sự thật. Thoạt tiên là một căn nhà nhỏ, một chiếc xe nhỏ. Sau đó là căn nhà lớn; chiếc xe đẹp hơn, sang trọng hơn. Em ngất ngây trong niềm hạnh phúc được tạo nên bằng chính những giọt mồ hôi của mình.
"Nghỉ ngơi đi em" - anh lại nói với em như vậy trong ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi của mình. Sao lại nghỉ ngơi? Em vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn sức sáng tạo, còn muốn cống hiến mà? "Nhưng anh muốn em dừng lại để thực hiện một ước mơ khác. Đó là ước mơ làm vợ, làm mẹ..." - giọng anh run run. Em nhìn anh lạ lẫm. Không biết từ bao giờ những thứ ấy không còn là ước mơ của em nữa...
Em ngất ngây trong niềm hạnh phúc được tạo nên bằng chính những giọt mồ hôi của mình. (Ảnh minh họa)
Vậy là chúng mình chia tay. Anh quay đi, bỏ lại ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi và một con tim lạnh giá. Nếu như ngay lúc anh quay lưng, em nhận ra điều đó thì có lẽ cuộc sống của em bây giờ đã khác. Giờ đây, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi khi đêm về, em thu mình trong căn phòng nhỏ, lặng câm và thui thủi. Không có anh, cũng chẳng có những đứ.a tr.ẻ...
Giờ đây em mới nhận ra rằng trên chặng đường dài của cuộc đời, nếu không biết dừng lại thì chờ ta ở cuối con đường chỉ là nỗi cô đơn...
Theo VNE
Mẹ tôi khinh miệt bố suốt bao năm qua Mẹ tôi luôn coi mình là nười giỏi nhất trong nhà, mọi việc không ai được xen vào, kể cả bố tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc dạng khá giả, từ nhỏ tôi được đi học nội trú trong những ngôi trường dân lập, với quan niệm đầu tư cho con. Thực ra đó chỉ là lí...