Chồng luôn so sánh tôi với tình cũ
Anh nói sai lầm khi cưới tôi, tại anh ngu nên giờ phải chịu. Rồi anh so sánh tôi với người yêu trước giàu có, hơn tôi trăm lần.
Tôi đã yêu anh rất nhiều nhưng những tình cảm đó dần mất đi khi những cuộc cãi vã lộ ra bộ mặt thật của một con người. Anh nói sai lầm khi cưới tôi, tại anh ngu nên giờ phải chịu. Anh so sánh tôi với người yêu trước bởi cái anh cần tôi không có, cái tôi có anh lại không cần. Bạn gái cũ của anh có đủ cha mẹ, gia đình khá giả, nói chung có tiền và hơn tôi mấy trăm lần. Thử hỏi làm sao không so sánh và hối tiếc khi đánh mất một người như cô ấy.
Ảnh minh họa: HH
Những câu chuyện kể của cô ấy và anh như tạt gáo nước lạnh vào mặt đau lắm nhưng tôi vẫn cười vì hiểu và chấp nhận nó. Đổi lại tình cảm của tôi là một người chồng vừa gắt gỏng, khó khăn, lạnh lùng. Anh không biết tôi phải chịu đựng như thế nào đâu. Mỗi khi thấy anh vui tôi mới dám nói chuyện, tôi biết mình và anh không hợp nhau về mọi cái.
Video đang HOT
Giữa tôi và anh giờ là một câu chuyện không biết kết cục như nào vì có con. Tôi không thể bỏ con được. Tôi cũng có cảm giác và sĩ diện của một con người. Nếu tôi có một gia đình đủ cha mẹ như người ta thì khác rồi, không đợi anh phải xua đuổi hoài mà không ra đi. Sai lầm của anh là trước khi cưới quên cân đo xem bản thân tôi có cái gì. Ngoài con người tôi ra không có của cải vật chất gì đáng giá, không thể giúp anh trong vấn đề tài chính như những người vợ của bạn anh.
Hết so sánh với người này đến người kia, tôi đau và nhục nhã lắm, không thể diễn đạt hết những gì tôi nghĩ về anh. Biết là gia đình nào cũng có xung đột, cãi nhau nhưng với mức độ nào đó thôi, còn tôi thì sao? Những lúc vui thì thôi, buồn bực lại làm tôi sống trên mặt đất mà như dưới địa ngục. Nhiều lúc nghĩ chết chắc sướng hơn là sống như thế này. Mong được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Nghi ngờ chồng có con riêng
Tôi phát hiện anh trong vài tháng liên tục gửi tiền vào tài khoản một người phụ nữ, tổng số tiền chuyển khoảng 50-70 triệu đồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 4 năm, cũng yêu đương tìm hiểu gần 2 năm rồi cưới. Về chồng tôi theo nhận xét của mọi người, kể cả trong mắt tôi và gia đình, anh hiền lành, chịu khó, nhiệt tình. Từ khi có con, anh rất thương con, ít khi đi đâu vào buổi tối, ban ngày đi làm. Vợ chồng làm cùng công ty nên tôi nắm được lịch làm việc của anh, thời gian tôi mang thai rồi ở cữ, anh cũng chăm chút cho mẹ con tôi, chỉ thế thôi chưa đủ là người chồng người cha tốt.
Ảnh minh họa: HH
Ngày trước, cưới nhau được 4 tháng, trong lần anh đi công tác tôi vô tình vào nick chat, phát hiện ra anh nói chuyện yêu đương với người phụ nữ khác. Tôi đau khổ, thất vọng vô cùng, anh khóc lóc xin tha thứ, nói chỉ gặp người ta trên mạng nên chat chơi vậy thôi chứ không có gì. Tôi dễ dàng tha thứ, sau đó ít tháng tôi có bầu, chồng lo lắng chăm sóc nên rất cảm động và quyết cho chuyện kia vào dĩ vãng vì nghĩ ai cũng có những lúc sai lầm.
Chồng lại lần nữa phụ lòng tôi, sinh con được vài tháng, một lần do tình cờ vào máy tính của chồng đang mở hòm thư, tôi phát hiện anh trong vài tháng liên tục gửi tiền vào tài khoản cho một người phụ nữ (không phải tên người phụ nữ chat ngày xưa). Tháng nào cũng chuyển vài lần, tổng số tiền chuyển khoảng 50-70 triệu đồng.
Tôi thất vọng tràn trề nhưng vì con nhỏ, mẹ tôi đang ở cùng để giúp trông cháu, tôi lại cố im lặng làm như không biết gì. Chuẩn bị Tết, mẹ tôi về quê, anh chồng gọi riêng chồng tôi ra nói chuyện, mềm mỏng có, căng thẳng có, nhưng chồng tôi nhất định không nói ra chuyển tiền cho ai và còn mặt xưng lên nói là chuyện riêng để tự giải quyết. Anh chồng do tức giận đã nói từ chồng tôi. Sau đó tôi có nói chuyện với chồng, anh vẫn cái mặt khó chịu đó, nói là nợ thì trả.
Cuộc sống cứ thế trôi, trong lòng tôi vẫn không quên chuyện chồng tôi chuyển tiền cho gái nhưng chưa có cơ hội để bùng phát ra, vì quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra với gia đình tôi thời điểm đó (chuyện dài tôi không tiện kể chi tiết ra đây). Trong một lần bế con đi viện, anh để quên điện thoại ở nhà, có tin nhắn tới, vì tò mò tôi cầm đọc, chân tay bủn rủn, nước mắt không ngừng rơi.
Có người đàn bà nhắn tin: "Vợ nhớ chồng lắm, con ngủ chưa dậy, hai mẹ con thương chồng quá, chồng cố lên nhé. Mong ngày vợ chồng mình đoàn tụ. Yêu chồng nhiều". Lục tìm tin nhắn thấy mấy ngày gần đó số điện thoại này có nhắn, chắc anh quên chưa kịp xóa, giọng yêu đương nhớ nhưng, luôn hiện diện một đứa bé trong những tin nhắn đó.
Tôi hỏi anh nhất quyết chối, nói nhắn nhầm. Trong tôi vẫn có sự nghi ngờ, không thể tin chồng được, tạm im lặng và gọi điện thẳng cho số điện thoại đó, lúc đầu không nhận, sau đó tôi vặn vẹo vài câu thì chị ta nói tôi không giữ được chồng còn gọi cho chị ta làm gì. Tôi và chị ta nặng lời, chốt lại chị ta nói chồng tôi quen trên mạng, chưa từng gặp, chỉ chat chit vớ vẩn nên tôi đừng có dại mà vì vài tin nhắn đó rồi bỏ chồng. Anh hiền lành, đừng dằn vặt tội nghiệp.
Sau những chứng cứ không thể chối cãi, anh cúi đầu nhận người phụ nữ này chính là nick chat ngày xưa, chưa từng gặp mặt, chỉ là chat vậy thôi. Tôi dằn vặt, sao gần 3 năm, tình cảm mặn nồng đến đâu mà giờ vẫn nói những lời yêu đương, và đứa bé kia là ai, liệu có phải đang chờ thời cơ để bỏ vợ con về đoàn tụ với nhau không? Chồng tôi một mực chối, chỉ nói cô ta nhắn tin vớ vẩn vậy chứ anh chưa hề nhắn lại.
Một thời gian sau, tôi lại phát hiện nhiều tin nhắn, anh lại im lặng, xin lỗi, vẫn lời lẽ ngày xưa, chỉ là nhắn tin chưa có gì, giờ anh nói về nhà thấy chán nản mệt mỏi, vợ chồng nhạt nhẽo quá. Tôi không thể chấp nhận những lý do này, vì sao nhạt nhẽo, có bao giờ ngừng sóng gió xảy ra với gia đình tôi đâu. Chồng trầm tính ít nói, khó chịu gì cũng im lặng, đôi khi cả tuần mặt sưng lên không nói gì, hỏi gì trả lời đấy, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ.
Tôi đang thật sự bế tắc, muốn ly hôn vì không còn niềm tin nơi chồng, nhưng cũng muốn cố bỏ qua để con có bố. Nếu ly hôn tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống bà mẹ đơn thân, nhưng còn con tôi sẽ ra sao, liệu cháu có chịu ở với mẹ vì cháu rất theo bố, có bố ở nhà là không theo mẹ. Tôi đang định bỏ nhà đi ít ngày để tĩnh tâm suy nghĩ và quyết định cho số phận hai mẹ con. Tôi có nên làm như vậy không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên sớm.
Theo VNE
Quay cuồng với nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ Anh đi đám cưới về muộn, mình không thông cảm, cáu và bực bội. Trong mắt anh giờ cô bé dễ thương ngày nào trở thành bà già khó chịu. Mình kết hôn được 3 năm, trong khoảng thời gian thăng trầm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, đôi khi mệt mỏi với cuộc sống gia đình. Làm sao để chăm lo...