Chồng luôn đổ lỗi cho số phận
Tôi viết những tâm sự này trong tâm trạng thực sự mệt mỏi. Tôi đang bầu bé thứ 2 sau 10 năm sinh bé thứ nhất.
Sinh bé đầu khi kinh tế khó khăn, vợ chồng cãi nhau suốt vì thiếu thốn tiền bạc, tôi sợ không dám sinh nữa. Tới giờ ổn định một chút tôi mới nghĩ tới chuyện thêm bé nữa.
Chồng tôi có ưu điểm là không rượu chè cờ bạc nhưng lại có quá nhiều tật xấu. Anh không chịu phấn đấu, không thay đổi và luôn đổ lỗi cho số phận. Thấy ai khá giả anh đều nói nhà người ta có của sẵn, bố mẹ cho chứ chẳng ai giỏi được như thế.
Công việc của anh không tiến triển, tôi động viên nên thay đổi, anh nói làm thế đủ ăn rồi, làm gần nhà sướng, mấy chỗ khác đi xa mệt. Anh không biết ăn nói, về nhà tôi mấy ngày Tết mà bố mẹ tôi không thích anh. Bố mẹ không nói với anh mà cứ càm ràm với tôi, làm tôi buồn lắm.
Video đang HOT
Đợt dịch vừa qua công ty anh trả lương còn một nửa, tôi cũng giảm thu nhập. Tuy nhiên tôi vẫn gắng xoay xở, mượn thêm hoặc rút tiết kiệm (tôi tiết kiệm để đi sinh bé thứ hai), không hề than thở gì với anh.
Còn anh thì khác, cứ than vãn không có tiền mà không nghĩ sẽ kiếm thêm gì làm. Anh nói những câu khó nghe, tôi mua đồ ăn gì anh lại bảo “Không tiền mua làm gì lắm” (bầu nên tôi hay đói); còn khi nấu đồ ăn ít anh lại bảo: “Đi làm về không có gì ăn”. Anh bực bội chửi con suốt , thằng bé rất sợ bố. Tôi nói rất nhiều lần, ngọt nhạt, nặng nhẹ mà anh hầu như không thay đổi. Tôi muốn ly hôn nhưng sợ không được nuôi con, sợ bố mẹ buồn.
Tôi thực sự bế tắc. Sống gần nhà anh nên có buồn bực gì tôi cũng nói nhỏ nhẹ, còn anh thì gào to lên cho mẹ và các chị chạy sang. Cãi nhau xong anh coi như không có gì, cười nói và xin lỗi rồi đâu lại vào đó. Tôi chán lắm. Mọi người nghĩ tôi có nên ly hôn vào lúc này không?
Thấy vợ cũ của chồng nằm trên giường của mình, tôi định kéo chị ta xuống thì chồng đưa cái gối bảo tôi ra phòng khách ngủ tạm đêm nay
Đi làm về muộn, tôi thấy xe vợ cũ của chồng đã dựng trước sân. Lúc ấy tôi nghĩ, 10 giờ đêm còn chưa về, chị ta tính làm gì trong nhà tôi?
Tôi không biết tại sao mình phải chịu đựng những điều này. Trong khi rõ ràng, tôi mới chính là vợ chính thức của chồng.
Tôi đã sai lầm khi làm vợ một người đã ly hôn. Ngay từ lúc tôi đòi cưới, bố mẹ đã ngăn cản và nói phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Chỉ có điều lúc ấy tôi đã mang thai được 3 tháng, muốn chậm trễ cũng chẳng còn thời gian.
Chồng tôi đã có con riêng với vợ cũ, trước đây thằng bé sống với mẹ. Ấy vậy mà khi chúng tôi vừa kết hôn, vợ cũ của chồng lại dẫn con trai sang ở với bố. Chị ta nói thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý khi bố lấy vợ mới, vì thế chồng tôi cần dành nhiều thời gian cho con.
Lúc đầu tôi thấy chuyện rất bình thường vì bản thân tôi quý trẻ con, nhưng một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra bản chất của chuyện này. Vợ cũ của chồng không hề có ý tốt, chị ta muốn mượn cớ thăm con trai để thường xuyên lui tới. Nhiều bữa chị ta đến đúng giờ nấu cơm, thấy tôi đang chuẩn bị đồ ăn , chị ta liền giật lấy tạp dề nói: "Để chị dạy em cách nấu ăn cho bố con anh ấy. Chắc em chưa biết sở thích của hai bố con đâu nhỉ?".
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng nói nhỏ vào tai: "Em ra ngoài ngủ một hôm đi". (Ảnh minh họa)
Trường con trai chồng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để bố mẹ gần gũi với con. Thay vì đưa tôi đi cùng, chồng lại dẫn theo vợ cũ và nói đó là mong muốn của con trai. Chính những điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị lạc lõng, thậm chí là "ra rìa" trong ngôi nhà của mình.
Hôm ấy tôi có việc nên về nhà muộn hơn mọi ngày. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, tôi đã thấy vợ cũ của chồng nằm trên giường mình. Chị ta ăn mặc mát mẻ, trên trán đang đắp chiếc khăn mặt ướt. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng nói nhỏ vào tai: "Em ra ngoài ngủ một hôm đi, cô ấy sốt cao quá, ở bên kia thì chỉ có một mình nên anh mới đón sang đây. Em chịu khó nhé!". Nói rồi, anh đưa tôi cái gối, chỉ tay ra phòng khách (nhà tôi chỉ có một phòng ngủ).
Tôi không biết rốt cuộc mình là gì của chồng? Rõ ràng anh không hề tôn trọng tôi. Đêm ấy không ngủ được, ngay hôm sau, tôi đưa cho chồng hai lựa chọn. Một là đưa con về với vợ cũ, hai là không cho chị ta sang nhà chúng tôi một cách tự tiện như thế nữa.
Đáng lẽ chồng tôi phải hợp tác, đằng này anh nhảy dựng lên nói tôi ích kỷ. Trong lúc tức giận, tôi đã gói đồ về nhà mẹ đẻ . Đến nay đã là 3 ngày, vậy mà chồng tôi chẳng sang đón vợ về, tôi thì đang bầu bí. Thấy con gái khổ vì chồng, bố mẹ tôi giục ly hôn và nuôi con một mình, tôi thì không muốn như vậy. Có cách nào để chồng tôi đưa con về sống với mẹ và cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi không mọi người?
Điều giản dị Bác sĩ Thành tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Đó là thói quen hiếm khi thay đổi, dù ông có trực hay không trực. Ông vươn vai, vận động nhẹ nhàng trên giường cho mạch máu lưu thông, cho xương cốt kêu răng rắc, đầu óc tỉnh táo rồi mới đặt chân xuống đất. Ông đã viết một bài khá chi tiết về...