Chồng luôn dằn vặt khi tôi giữ lại con
Anh nói hối hận vì ngày đó không kiên quyết phá thai và trách móc tôi không ‘đồng vợ đồng chồng’ để bây giờ phải khổ.
Tôi và anh là anh em kết nghĩa của nhau 6 năm, rồi tình yêu đến lúc nào tôi cũng không biết. Sau một năm chính thức yêu chúng tôi nên vợ chồng. Lúc đó tôi chưa sẵn sàng đến hôn nhân vì muốn độc thân thêm một năm nữa, nhưng bà nội tôi yếu, cả hai bên gia đình muốn đám cưới chạy tang vì anh đã lớn tuổi (anh sinh năm 1981).
Kết hôn được ba tháng thì tôi mang bầu. Việc này ngoài kế hoạch vì chúng tôi định kinh tế ổn định rồi mới có con, với lại cuộc sống hôn nhân giai đoạn đầu còn khá nhiều mâu thuẫn. Khi trễ kinh hai ngày và thấy trong người khó chịu tôi lo lắng nên mua que thử và đúng như linh cảm của mình, tôi có bầu.
Tôi đưa anh que thử thai hai vạch và nói có thai. Phản ứng đầu tiên của anh là: “ Sao xui dữ vậy, phá chứ biết làm gì bây giờ”. Lúc đó tôi hoang mang lắm, khóc quá xá, anh ôm tôi và bảo không có tiền sao lo cho con được. Tôi thì khác, tôi nghĩ con cái là lộc trời cho, có thể tôi không cho con cuộc sống như tôi từng tưởng tượng nhưng tôi sẽ cho con tình thương ấm áp nhất và một cuộc sống tốt nhất trong khả năng mà tôi có thể.
Sáng hôm sau, anh đưa tôi đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo tôi bị dọa sảy thai. Thấy tôi khóc quá xá, anh bảo: “Thật sự anh không muốn giữ đứa con, nhưng nếu em muốn thì anh tôn trọng quyết định của em”. Và tôi đã giữ con bên mình. Thời gian đầu tôi vẫn tiếp tục đi làm nhưng vì ngày nào cũng leo cầu thang và đi xa, tôi lại dọa sảy thai lần nữa và bị nặng, bác sĩ bảo phải nằm yên tại chỗ nghỉ dưỡng. Tôi nghỉ việc từ đó.
Video đang HOT
Tôi đưa anh que thử thai hai vạch và nói có thai. Phản ứng đầu tiên của anh là: “Sao xui dữ vậy, phá chứ biết làm gì bây giờ”. Ảnh minh họa: InImages.
Dù ở nhà có chồng và em chồng nhưng đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa chỉ có mình tôi lo, tôi động thai cũng phải tự lo hết. Sức khỏe không ổn và cũng chẳng có ai chăm sóc nên tôi quyết định về nhà chị cả tôi ở để nhờ anh chị chăm sóc. Ở nhà chị được 1,5 tháng, lâu lâu chồng có xuống thăm nhưng chẳng niềm nở gì, chỉ toàn trách móc tôi cố tình giữ thai để làm khổ anh và để mọi người sỉ nhục vì không lo được cho vợ con. Lúc đó tôi buồn và khóc nhiều lắm.
Sức khỏe tôi không tốt cộng với tinh thần căng thẳng nên mang thai mà tôi hay buồn khóc. Tôi hết viêm phế quản rồi đến bị sỏi thận. Những lúc như vậy anh càng tra tấn tinh thần tôi hơn. Công việc anh thu nhập không ổn định làm cho tình hình càng căng thẳng hơn. Tiền mừng cưới ba mẹ chồng giữ, tôi bảo anh nói ba mẹ gửi vào để lo cho con, lúc đầu anh không chịu vì kêu vậy là nhục nhã, nhưng sau đó bí quá cũng điện thoại nói ba mẹ gửi ít ít lần.
Sau khi thai ổn định và đỡ nghén tôi về lại nhà chồng. Vì không đi làm nên tôi biết thân biết phận, tôi như một ô-sin trong nhà và tự học cách chăm sóc bản thân. Tôi quyết định tạm gác mọi chuyện vì con mà cố gắng và sự nỗ lực của tôi cũng có ngày kết trái, anh bắt đầu có trách nhiệm hơn, quan tâm tôi hơn.
Nhưng cuộc sống không êm đềm, thai được 26 tuần rưỡi tuần bác sĩ bảo tim thai không ổn, dư ối và có nguy cơ bị dị tật. Và anh lại tiếp tục “bản tình ca cũ” là hối hận vì ngày đó không kiên quyết phá thai và trách móc tôi không “đồng vợ đồng chồng” để bây giờ phải khổ.
Tôi đã đi chọc ối, hai tuần chờ kết quả với tôi là những ngày ác mộng, lo sợ tình huống xấu sẽ đến cộng với buồn khi nghe chồng nói vậy, ngày nào tôi cũng khóc trong lặng lẽ. Nhưng trời thương, con trai tôi không sao cả, tôi thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn trời.
Hôm qua, thai được 32 tuần tôi đi khám thai, bác sĩ bảo xương đùi em bé hơi ngắn hơn so với chuẩn nhưng không sao vì cả anh và tôi đều thuộc diện lùn (anh cao 1m62, tôi 1m50). Và bản tình ca hối hận vì không phá thai và trách móc của anh lại bắt đầu.
Anh trách tôi không làm được gì (không làm ra tiền) mà đòi giữ con. Ảnh minh họa: InImages.
Anh bảo nhiều vợ chồng lùn nhưng điều kiện đầy đủ, con cái cao lều khều. Anh bảo bây giờ em sáng mắt ra chưa, giữ chi để bây giờ làm khổ con, con có gì là lỗi do em hết. Tôi bảo anh, vợ chồng mình so với nhiều gia đình khác còn khá hơn rất nhiều, vậy tại sao người ta có thể vui vẻ chào đón đứa con, còn anh suốt ngày cứ muốn bỏ đi “giọt máu” của mình mà không thấy cắn rứt. Anh bảo giữ thai như tôi mới là ác, chứ như anh hồi thai còn nhỏ bỏ là khỏe rồi, sau này con cái cũng sẽ không thể trách móc cha mẹ.
Anh còn kể ngày xưa ba mẹ anh khổ nên sinh anh ra không được cao to, làm anh tự ti với bạn bè, nếu được lựa chọn anh chỉ ước ba mẹ anh đừng sinh ra anh. Tôi không đồng ý với anh vì theo tôi ơn cha mẹ cao như núi, mình không cao nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Tự ti, không giàu có là do bản thân mình bất tài không thể đổ thừa cho ba mẹ được, sao không nghĩ đến sự hy sinh cao cả của cha mẹ để nuôi dưỡng mình khôn lớn chứ.
Anh trách tôi không làm được gì (không làm ra tiền) mà đòi giữ con. Tôi buồn khóc khi thấy anh như vậy thì anh bảo tôi quyết định giữ lại con thì dù có chuyện gì cũng phải chấp nhận, cũng phải vui vẻ. Nhưng sao vui được hả mọi người?
Tôi hỏi anh vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao? Anh nói: “Bây giờ thai lớn rồi không bỏ được thì ráng chịu thôi chứ sao”. Tôi trả lời: “Nếu anh đã xác định là không thay đổi được gì thì hãy chấp nhận và vui vẻ với vai trò sắp được làm cha”.
Tôi biết anh cũng chẳng vui vẻ gì, cũng chịu áp lực nhiều, anh cũng không phải người thiếu trách nhiệm nhưng rồi khi có khó khăn về tài chính thì anh lại mang “bản tình ca cũ” ra hành tôi, tôi phải làm sao bây giờ, rất mong nhận được sự chia sẽ của các bạn. Tôi buồn và hoang mang lắm lắm, bây giờ tôi chỉ biết cầu trời cho con trai bình an và thật khỏe mạnh thôi.
Theo VNE