Chồng luôn ân cần đưa tôi đi khám thai mỗi tháng, hóa ra có 1 sự thật kinh hoàng đằng sau
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi chồng luôn ân cần đưa tôi đi khám thai mỗi tháng, nhưng hóa ra có 1 sự thật kinh hoàng đằng sau đó khiến tôi ngã quỵ.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được hơn 1 năm, cuộc sống sau hôn nhân nói chung là ổn hay thực tế là rất hạnh phúc, vì hai bên nhà đều có điều kiện nên chúng tôi đã có căn hộ nhỏ để ở riêng ngay lập tức.
Ai lấy chồng rồi mới hiểu sẽ tự do hạnh phúc biết bao khi không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, tôi hiểu rất rõ vì hàng xóm có chị hơn tôi 2 tuổi suốt ngày cơm chan nước mắt vì chồng nghe lời mẹ.
Chúng tôi vốn chỉ quen nhau 4 tháng thì cưới, nhưng hết sức hòa hợp về mọi mặt, kể cả tư tưởng lối sống vì thế hôn nhân khá là màu hồng. Vẫn sáng đưa chiều đón, dù mỗi đứa làm 1 nơi.
Ai cũng bảo tôi có phước nhờ chồng và thật lòng tôi vui lẫn hạnh phúc vì điều đó. Trong mắt cha mẹ tôi anh cũng là chàng rể hoàn mỹ, khi quan tâm gia đình vợ như con ruột, chẳng ngại ngần công việc hay phụ tay giúp đỡ bố mẹ tôi.
Vì thế tôi càng yêu anh hơn, còn với gia đình chồng tôi thiết nghĩ chỉ cần mình đối đãi tốt và yêu thương họ tất nhiên sẽ được đền đáp, rất may mẹ chồng tôi hiền lanh và dễ tính cũng thương con dâu nhất là khi tôi bầu bì nên dù đã có chồng nhưng tôi không áp lực gì.
Tới lúc tôi mang thai, anh dù bận thế nào vẫn đều đặn mang tôi tới phòng khám – đưa tôi vào tận nơi rồi ra ngoài hành lang chờ, cũng có lần anh vào trong cùng với tôi nhưng đôi khi vì ngại vì thèm thuốc nên không phải lúc nào cũng vào cùng.
Ai cũng khen chồng tôi tâm lý, có lẽ vì thoải mái tư tưởng nên tôi bầu tăng cân đều da khá đẹp và rất may chẳng có dấu hiệu ốm nghén cũng không mệt mỏi lắm thế nên biết việc của chồng nhiều thương anh bận rộn bảo đừng đi để mình tôi đi cũng không sao. Nhưng anh nhất định đưa đi vì thế tôi mừng lắm.
Video đang HOT
Nhưng đời chẳng như mơ, tới 1 ngày nọ vì đang siêu âm nhưng tôi bỗng buồn đi vệ sinh, đành ngượng mặt xin bác sĩ ra ngoài, vừa bước vào nhà vệ sinh tôi chết lặng thấy chồng mình đang đứng ngay bên ngoài con đường nhỏ phía sau của nhà vệ sinh đó.
Đau đớn hơn anh đang ôm 1 cô gái, cô ta cũng mang thai có lẽ bé hơn của tôi nên bụng nhỏ hơn, hai người có vẻ rất quyến luyến bịn rịn và tình cảm, nhìn anh lau nước mắt và hôn cô ấy mà lòng tôi đau như cắt.
Cố lấy bình tĩnh tôi chụp lại hình hai người trong điện thoại rồi đi vào khám tiếp, từ đó tới nay đã 2 ngày tôi gầy hẳn xuống, chẳng thiết ăn uống chẳng muốn nhìn thấy anh. Tôi đau khổ tới chẳng muốn mở lời để làm rõ, giờ tôi nên làm sao đây, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Tinmoi24.vn
Vì những lời nói với người tình lúc mê muội, tôi đã khiến vợ sống vô hồn như một cỗ máy
Vợ tôi giờ chẳng khác nào một cỗ máy đã rệu rã vì tổn thương và mất hết niềm tin nhưng vẫn phải gồng mình hoạt động cần mẫn vì hai đứa con. Tất cả là do tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy.
Mẹ tôi dù khó tính nhưng cũng phải xiêu lòng trước sự ân cần, nhẫn nhịn của Dương. Bà luôn nhắc tôi phải biết trân trọng người vợ này (ảnh minh họa).
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nếu không muốn nói là bất hạnh. Bố tôi ham gái gú, rượu chè, đánh mẹ tôi như cơm bữa. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tự hứa với mình rằng, sau này có hai người phụ nữ tôi sẽ phải che chở suốt đời, một người đương nhiên là mẹ và người kia là mẹ của các con tôi.
Năm 28 tuổi, tôi lập gia đình với Dương, bạn học của em gái. Chúng tôi yêu nhau êm đềm không sóng gió, kết hôn rồi cuộc sống hôn nhân cũng bình lặng trôi qua trong niềm hạnh phúc của cả nhà. Bố tôi mất lúc chúng tôi đang yêu nhau. Biết mẹ tôi chịu khổ nhiều, vợ tôi đối xử với bà ân cần, chu đáo, hiếu thuận đến không chê vào đâu được. Tôi dù là con ruột nhưng lắm lúc cũng vô tâm, chẳng biết mẹ đau ở đâu, thích ăn gì, cần gì, nhưng vợ tôi thì biết hết.
Nay cô ấy mua thuốc bổ, mai mua yến sào về làm cho mẹ chồng ăn. Trở trời, mẹ tôi vừa kêu đau bệnh chỗ nào, cô ấy lại giục giã bà đi khám và đích thân đưa bà đi, chờ cả buổi để lấy thuốc cho bà rồi lại đưa về. Biết mẹ không ăn được đồ chiên rán nhưng chồng con lại thích, bữa cơm nào cô ấy cũng chịu khó làm thêm một món hấp hoặc luộc cho mẹ. Đôi khi mệt mỏi khó chịu trong người, mẹ tôi có vài câu nói nặng Dương cũng đều tươi cười bỏ qua dù bà vô lý. Phải nói thêm là Dương vợ tôi không phải cô gái hiền lành nhu nhược, chỉ vì yêu và thương chồng, cô ấy mới giữ cách sống biết điều, chỉn chu như vậy.
Với chồng con, cô ấy cũng chu đáo hệt như thế. Chồng thích mặc áo kiểu gì, ghét tất màu gì, thậm chí khi ngủ chỉ thích dùng gối nào, đắp chăn nào cô ấy đều thuộc nằm lòng và chiều chồng hết mực. Cũng đi làm cả ngày như tôi nhưng tối về cô ấy còn thu vén dọn dẹp nhà cửa, đêm khuya con cái có ốm đau quấy khóc cô ấy cũng giành phần dỗ con chứ không cho tôi đụng vào, sợ chồng hôm sau đi làm mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi nghĩ, mình may lắm mới lấy được em. Mà đúng thế thật, vì tuy không xinh nhưng Dương cũng ưa nhìn, đặc biệt là nói chuyện rất duyên. Kể cả khi đã lấy chồng, cô ấy vẫn có đàn ông theo tán tỉnh. Tôi biết do một lần tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại vợ. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải đối xử tốt với "con dâu quý" của bà. Tôi cũng đã nhủ lòng như thế, vậy mà rồi thói tật cố hữu của đàn ông vẫn làm tôi đi lạc. Đau đớn hơn là, giờ tôi đang phải trả giá đắt cho sai lầm ấy của mình.
Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, em cũng chưa bao giờ khiến tôi thấy khó chịu hay chán nản, nhưng chính sự tham lam của một thằng đàn ông thiếu bản lĩnh đã khiến vợ tôi đau lòng (ảnh minh họa).
Gặp Hạnh, tôi lập tức yêu ngay, yêu đến chết đi sống lại chỉ bởi vì cô ấy đẹp đến không thể tin nổi. Trong thế giới của tôi chưa bao giờ có một người phụ nữ nào đẹp đến thế. Tôi trở nên liều lĩnh, giảo hoạt, tươi cười với vợ nhưng lòng chỉ mong mau đến giờ con ngủ để vợ bận bịu dỗ con, còn mình sẽ rảnh rang nhắn tin cho Hạnh.
Đêm muộn nhưng chỉ cần Hạnh nói một tiếng thèm ăn gì, tôi sẽ gọi ngay dịch vụ giao hàng mang đến cho cô ấy. Còn nếu đang ở chỗ làm, tôi sẽ đích thân mang qua luôn! Hạnh khác vợ tôi nhiều, Dương thấp bé và hơi tròn, Hạnh cao ráo mảnh mai, Dương hay cười to rạng rỡ còn Hạnh e ấp dịu dàng đến nao lòng. Tôi sa chân vào mối quan hệ ấy khi cuộc hôn nhân vừa bước sang năm thứ sáu và hai vợ chồng vẫn chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày.
Tôi cứ nghĩ mình đã "rào giậu" kín kẽ, nhưng rồi bằng trực giác siêu nhạy bén của cô cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường báo chí, Dương đã phát hiện ra chỉ sau hai tháng.
Thực lòng, tôi cũng như bao gã đàn ông khác, chỉ muốn hưởng thụ thêm hoa đẹp chứ không mảy may nghĩ tới chuyện ly hôn người vợ tuyệt vời của mình. Và Dương cũng đã tha thứ cho tôi dù vô cùng đau đớn, bởi tôi đã vội vàng chấm dứt hẳn với Hạnh khi Dương đe dọa ly hôn và mang các con theo.
Chúng tôi đã trải qua chuỗi ngày dằn vặt, sống trong nước mắt và những lời trách cứ, nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống bởi Dương vốn mạnh mẽ và rạch ròi, khi đã chấp nhận tha thứ hẳn cô ấy sẽ không bao giờ đay nghiến chồng thêm dù chỉ một câu. Tôi thì quá sợ hãi trước viễn cảnh mất vợ mất con, nên chẳng còn đầu óc nào mà tơ tưởng đến gái xinh. Vả lại chỉ nửa năm sau chuyện đó, tôi nghe tin Hạnh đã đi lấy chồng.
Tôi mê muội vì cô người tình xinh đẹp đã là điều sai trái, tệ hơn nữa tôi còn nói lời phủ nhận hết tình yêu của mình và vợ xưa kia chỉ để lấy lòng cô ta (ảnh minh họa).
Thế nhưng lòng người khó lường, cô gái xinh đẹp tôi từng mê mệt ấy dường như không chịu hài lòng với cuộc sống yên ổn bên chồng. Một ngày cuối năm ngoái, Dương bất ngờ gửi mail cho tôi trong giờ làm việc. Khi tôi mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một đường link. Tôi click vào, bài viết của Hạnh hiện ra, dài có lẽ cả hai mặt giấy. Trong đó Hạnh viết về một mối quan hệ cũ, một người đàn ông từng yêu cô mê mệt, cung phụng cô đủ điều.
Và quan trọng nhất là đoạn viết này: "Cứ mỗi lần nghĩ về người đàn ông ấy, tôi lại thấy thương hại vợ của anh ta. Ngày đến với tôi, anh ta nhiều lần "không khảo mà xưng" rằng xưa kia không hề yêu vợ, chỉ lấy cô ta vì thấy thương xót cho hoàn cảnh cô độc, mồ côi của cô ta. Anh ta còn bảo tôi là đặc biệt, là duy nhất, là nguồn ánh sáng soi cho cuộc đời u ám suốt mấy mươi năm qua của anh ta, khiến tâm hồn cằn cỗi của anh ta như được sống lại. Chẳng hiểu cô vợ có hay điều ấy hay vẫn sống trong ảo tưởng rằng chồng mình thực lòng thực dạ yêu mình?"
Tôi đau thót ruột gan khi nghĩ tới lúc Dương đọc được những câu từ cay nghiệt ấy. Nhưng làm sao trách được Hạnh? Vì chính tôi trong lúc mê muội cô ta đã thốt ra những lời khốn nạn đó. Nói khốn nạn là bởi vì tôi đã từng phải lòng Dương ngay khi mới gặp. Thế mà ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lại tráo trở phủ nhận tất cả tình yêu xưa với vợ chỉ để lấy lòng người tình!
Sau tất cả nỗi đau do tôi mang đến, vợ tôi giờ sống vô hồn như một cỗ máy chỉ còn ráng gồng mình lên để sống vì con (ảnh minh họa).
Tự tôi cũng thấy mình hèn và tồi tệ, nhưng thái độ của Dương từ hôm ấy thực sự khiến tôi mất ăn mất ngủ. Cô ấy không một lần mắng chửi tôi hay tra khảo về những gì Hạnh viết. Trước mặt con cái và mẹ tôi, Dương vẫn ân cần, hỏi han tôi như bình thường, mọi bổn phận trong nhà cô ấy vẫn làm đầy đủ. Nhưng khi chỉ có hai vợ chồng, cô ấy hoàn toàn không đếm xỉa tới tôi. Dương dọn sang ngủ cùng con gái, mặc cho tôi xin lỗi, van nài, thề thốt đủ kiểu. Cô ấy không nói với tôi bất cứ lời nào, nếu có việc gì cần trao đổi thì nhắn tin. Tôi đã phải muối mặt nhờ em gái khuyên Dương giúp, nhưng em gái tôi cũng bất lực.
Hàng ngày, nhìn Dương đi ra đi vào, cố chu toàn mọi việc, thỉnh thoảng không nén được một tiếng thở dài đau đớn, tôi lại tự chửi rủa mình. Cô ấy giờ chẳng khác nào một cỗ máy đã rệu rã vì tổn thương và mất hết niềm tin nhưng vẫn phải gồng mình lên hoạt động cần mẫn vì hai đứa con. Hơn ai hết tôi hiểu rõ, lòng tự trọng của Dương rất lớn, cô ấy có thể tha thứ cho việc ngoại tình của tôi nhưng với những lời lẽ phủ nhận và xúc phạm kia, có lẽ cả đời này Dương cũng không thể quay lại vui vẻ với tôi như trước. Tôi chẳng dám "dọa" ly hôn để Dương thay đổi thái độ, vì tôi biết chắc chỉ cần mình mở lời, cô ấy sẽ đồng ý ngay. Giờ tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình và đưa tổ ấm trở lại như khi chưa rơi vào giông bão?
Theo Tinmoi24.vn
Ngã quỵ ngay tại chỗ khi vừa nhìn thấy vị khách 'không mời mà đến' của chồng đúng ngày cưới Cả tôi và chồng đều đang vô cùng vui vẻ thì bất ngờ quay ra thấy người con gái đó, ly rượu trên tay tôi đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan. (Ảnh minh hoạ). Có thể khi tôi kể câu chuyện này, tôi sẽ hứng chịu vô vàn gạch đá nhưng tất cả lỗi lầm cũng chỉ là tử tình yêu mà...