Chồng lười làm việc nhà, tại ai?
Mâu thuẫn lớn của rất nhiều đôi vợ chồng trẻ bắt nguồn từ những việc không tên nhỏ nhặt trong nhà.
ảnh minh họa
Tại chồng…
Chiều chủ nhật, mấy anh em rủ nhau cà phê cà pháo. Thời sự chính trị chán chê, thế nào lại xoay ra chuyện vợ chồng thằng Long mới ly dị. Chuyện chỉ bắt đầu từ những chuyện rất vặt vãnh nhưng cả hai chẳng ai nói ra, cứ tích tụ ấm ức hết ngày này sang ngày nọ, hết lần này sang lần khác tới lúc không chịu nổi nữa thì mọi việc đã “lanh tanh bành”. Nó bảo nếu nói luôn với nhau từ đầu, chắc không đến nỗi vì ít nhất thì bên này cũng biết bên kia đang nghĩ gì… Càng nghe nó nói, càng thấy giật mình. Sao mà chuyện nhà nó lại giống chuyện nhà mình thế?!.
Mình với vợ mấy hôm nay đang chiến tranh lạnh vì những chuyện chả đâu vào đâu. Sáng thứ 7 tuần trước, con ốm. Mình ở nhà chơi với con. Con ngủ, mình vừa mở máy tính vào mạng được một lúc thì vợ đi chợ về. Thế mà vợ cứ ra cằn nhằn vào trách cứ. Nào là chồng không biết thông cảm, . Nào là không biết thương vợ, suốt ngày cứ dán mắt vào máy tính… Mình bực quá gắt mấy câu. Vợ dỗi. Cả tuần nay hai vợ chồng chẳng nói chuyện với nhau.
Thế nào là không biết thông cảm, ? Thế nào là không biết thương vợ? Kinh tế gia đình đã bao giờ mình để vợ phải lo lắng chưa? Nhà có mỗi ba người, việc nhà có gì đâu, mình phẩy tay một cái là xong. Ngày lễ ngày Tết đưa vợ con đi chơi đầy đủ. Trong khi đàn ông đầy người bồ bịch lăng nhăng, suốt ngày nhậu nhẹt thì đây nghiêm chỉnh, làm xong là về nhà với vợ con, ở nhà rảnh thì mở máy chơi game, lướt web một tí đã bị cằn nhằn. Không trách nhiệm thì việc gì phải về nhà sớm? Cứ bia bọt hoặc tham gia hội tennis với mấy ông ở cơ quan đến tối muộn mới về có phải sướng thân đời không?
Mà nào có phải mình lười nhác, không chịu làm việc nhà đâu. Hồi trước mình cũng chủ động giúp vợ một tay đấy chứ. Nhưng mình làm gì vợ cũng kêu ngứa mắt. Nấu cơm bữa nào thì bị chê nấu dở bữa ấy. Rồi cũng chính cô ấy đẩy mình ra kêu tự làm cho xong. Thì thôi, chẳng đụng tay vào nữa cho êm chuyện. Giờ lại cằn nhằn là chồng không biết giúp vợ. Thật chẳng biết đường nào mà chiều.
Rút kinh nghiệm chuyện nhà thằng Long, lát nữa về phải nói chuyện với vợ thôi. Mọi lần mình cũng chẳng để tâm mấy việc nhỏ nhặt này. Mình cũng định để kệ cho qua như mọi khi. Nhưng có lẽ với phụ nữ chuyện này không hề nhỏ nhặt. Cho qua ngoài mặt nhưng cứ để bụng như kiểu vợ thằng Long thì rồi có ngày… Nói chuyện thẳng thắn để ít ra thì mình cũng hiểu cô ấy hơn.
Video đang HOT
… hay tại vợ?
Chủ nhật, chẳng có việc gì làm. Con đi học vẽ. Chồng hẹn cà phê với bạn bè. Phải như mọi khi thì cũng hào hứng đi mua sắm này nọ đấy. Nhưng hôm nay chẳng có bụng dạ nào mà đi cả. Một tuần nay chiến tranh lạnh với chồng. Mệt mỏi quá.
Nói ra thì bảo mình tủn mủn chấp nhặt nhưng không nói thì ức chế. Cùng phải đi làm như nhau, thế mà chồng về nhà chỉ việc lo đúng thân mình, còn vợ thì tất bật bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa rồi lo chuyện ăn ngủ, học hành của con. Thế mà có bao giờ giúp vợ được việc gì đâu. Nhờ chồng làm gì cũng chẳng yên tâm. Nhiều lúc nhìn sốt cả ruột, tự mình làm cho nhanh. Con thì con chung mà đến việc chăm con cũng chẳng giúp được gì. Cho con ăn là vợ. Ru con ngủ là vợ. Tắm cho con cũng là vợ. Chăm con lúc ốm cũng là vợ nốt. Bực nhất là khi mình bận túi bụi thì chồng cứ điềm nhiên ngồi run đùi chơi game hay lướt web, nhìn thật ngứa mắt.
Cuối tuần trước con ốm, mình phải thức trắng cả đêm, sáng ra mệt bã người vẫn phải lo chợ búa cơm nước. Đi chợ về thì thấy chồng ngồi dán mắt vào máy tính trong khi nhà cửa bừa bộn. Mình cằn nhằn mấy câu thì gắt lên với mình.
Mình không nhịn được nữa, vừa gọi điện về tâm sự với mẹ. Cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía mình, sẽ an ủi mình, sẽ bảo “để mẹ góp ý với con rể.” Vậy mà mẹ lại bảo người cần sửa chữa chính là mình chứ không phải anh ấy. Mẹ nói “con cứ ôm đồm việc nhà, không chịu san sẻ với chồng rồi bây giờ quá sức lại quay ra trách chồng”. Mẹ kể chuyện của bố mẹ ngày xưa. Dù bố có vụng về đến mấy thì mẹ vẫn động viên, khuyến khích để bố làm giúp việc này việc nọ trong nhà. Bố không chủ động làm thì mẹ nhờ bố giúp. Dần dần rồi cũng thành quen, về sau không cần mẹ nhờ thì bố cũng vui vẻ với mẹ.
Nghe mẹ nói, lúc đầu mình thấy tủi thân. Sao mẹ lại bênh anh ấy cơ chứ? Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, thấy mẹ nói đúng quá. Nếu mình là anh thì sẽ như thế nào? Chắc mình cũng vậy thôi. Nhớ những lần anh xông xáo vào bếp giúp mình rồi lại bị mình đẩy ra. Nếu là mình, mình cũng sẽ hết nhiệt tình, chẳng tội gì mà xông xáo nữa. Sao mình mâu thuẫn thế mà mẹ nói mình mới nhận ra nhỉ?
Mình cứ ôm đồm việc nhà, không chịu san sẻ với anh rồi bây giờ quá sức lại quay ra trách anh. Chính mình – chứ không phải anh, mới cần thay đổi. Mình sẽ học theo bố mẹ ngày xưa.
Lát nữa anh về, mình sẽ cho anh cơ hội để làm lành với mình…
Theo SKGĐ
Bật khóc như đứa trẻ khi chồng làm điều "nhỏ nhặt" này cho vợ
Những điều nhỏ nhặt chúng ta làm mỗi ngày mới là cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc.
Hầu như tất cả phụ nữ chúng ta đều mơ ước có được một người chồng hoàn hảo: Yêu thương, trân trọng và thấu hiểu bạn trong mọi lúc.
Tuy nhiên, không có ai là hoàn hảo cả và mọi thứ chỉ là tương đối nên thật khó để có thể tìm được "một nửa" hiểu bạn hoàn toàn.
Bạn hãy thử đặt câu hỏi người đó có cố gắng làm bạn hạnh phúc không, anh ấy có cố gắng hiểu và chấp nhận con người bạn không?
Bạn và chồng có cười với nhau mỗi ngày, tự phục vụ cà phê, bữa sáng cho nhau mà không cần chàng hoặc nàng yêu cầu? Những điều tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé hàng ngày lại chính là sợi dây gắn kết bền chắc cho mối quan hệ vợ chồng.
Ảnh minh họa
Người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây thực sự may mắn bởi vì cô ấy cảm nhận rõ được rõ ràng sự ấm áp và yêu thương từ người chồng sắp cưới của mình.
"Vào một buổi tối, chồng sắp cưới và tôi đang xem một bộ phim lãng mạn - đây không phải là thể loại ưa thích của anh ấy và chàng đã ngủ quên còn tôi vẫn tiếp tục xem phim.
Bộ phim càng về sau càng xúc động và lúc cuối phim tôi đã bật khóc. Những giọt nước mắt của tôi khiến anh ấy tỉnh giấc và ngay lập tức, anh ôm tôi vỗ về. Anh ấy hỏi có phải tôi khóc vì bộ phim này không và tôi đã gật đầu. Phim hết cũng đã muộn nên chúng tôi đi ngủ ngay sau đó.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và đi xuống cầu thang thì thấy chồng tôi đang ăn sáng và đang xem bộ phim tối qua. Tôi đã rất ngạc nhiên vì rõ ràng biết rằng anh không hề quan tâm đến nó.
"Sao anh lại xem phim này?", tôi hỏi. Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào chân thành và đáp: "Anh muốn biết điều gì đã làm em khóc".
Người đàn ông của tôi không cần làm cho tôi những việc làm vĩ đại nhưng bằng những điều nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm, yêu thương tôi như vậy cũng đã đủ để khiến trái tim tôi tan chảy".
Thực tế cho thấy, tình cảm thực sự được cảm nhận qua những điều nhỏ nhặt. Một quý ông có thể đưa người phụ nữ của mình tới một nhà hàng sang trọng để dùng một bữa tối đắt tiền, mua cho nàng một chiếc nhẫn kim cương hoặc thậm chí viết tên cô ấy lên bầu trời nhờ một chiếc máy bay - những điều đó đều rất tuyệt nhưng đó không phải là điều cô ấy sẽ nhớ nhất về bạn và tình yêu của bạn.
Những điều nhỏ nhặt chúng ta làm mỗi ngày mới là cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc. Một nụ cười ấm áp, một nụ hôn, và câu nói "anh yêu em" cũng vô cùng ý nghĩa. Những cử chỉ nhỏ lại giúp gắn kết tâm hần hiệu quả nhất.
Những hành động nhã nhặn và sự lãng mạn nhỏ bé nhắc chúng ta về lý do tại sao chúng ta lại cần ở bên nhau. Vì vậy, nếu thực lòng yêu một ai đó, hãy cho họ cảm nhận được tình yêu của bạn qua những việc làm nhỏ bé mỗi ngày.
Theo Dân Việt
Giấc mơ của hiện thực Tôi đang ngồi đây, vào lúc 1 giờ 20 phút tại Hà Nội(20 giờ 20 phút theo giờ Paris- một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới),vì đã biết được câu trả lời cho một câu hỏi : "Khoảng khắc nào sẽ khiến bạn nhớ nhất". ảnh minh họa Tôi đang ở đâu vào giờ này ngày hôm qua? Chạy xe...