Chồng liên tục mắc nợ
Ban đầu, mình chỉ coi người chồng hiện tại như em trai. Mãi sau đó, mình mới nhận lời yêu. Khi mình bước sang tuổi 29, lúc anh gặp rắc rối trong công việc, bị kỷ luật, sa thải khỏi công ty. Mình là người biết chuyện duy nhất. Lúc ấy, mình đã quyết định kết hôn với anh với hy vọng sẽ che chở và giúp anh làm lại từ đầu, tránh cho anh làm liều.
Sau khi kết hôn một thời gian, chồng mình bị vỡ nợ hơn 300 triệu do chơi cá độ bóng đá. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân mình, mình không còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo được nữa. Trước đây, mình đã căm ghét thói hư tật xấu đó, giờ càng sụp đổ, mất lòng tin vào chồng, vào chính bản thân mình nhiều hơn. Bố chồng xuống và đã bàn cách giúp chồng mình với hy vọng cho chồng một cơ hội làm lại cuộc đời nhưng số nợ đó chia đôi, mình phải gánh chịu một nửa.
Sau khi trả nợ, bố chồng nói mượn giấy tờ nhà về cho mẹ xem rồi lại gửi xuống nhưng bố mẹ đã giữ luôn, không trả lại nữa. Bố chồng mình là người chắc chắn và đa nghi. Mình buồn, thất vọng và khóc nhiều lắm bởi lẽ đồng lương công chức thì lấy đâu ra mà trả nợ, trong khi chồng không có khả năng vay mượn nữa. Một mình “cắn răng” chịu đựng, không dám nói với ai (kể cả bố mẹ, anh chị mình). Mình sợ mọi người biết chuyện, sẽ căm ghét và coi thường chồng mình. Như vậy, anh sẽ cảm thấy tự ti và khó ngẩng đầu khi gặp mọi người. Mình đã xoay sở đủ các kiểu, vay mượn đồng nghiệp từ 5-10 triệu và bán tất cả vàng của mình tiết kiệm trước khi cưới nhau. Thậm chí, cả những chiếc nhẫn anh chị tặng cho mình khi đi lấy chồng. Mình đã gạt nước mắt để dồn tất cả lo cho chồng thoát nạn.
Đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên vì tự dưng thấy mình đi vay tiền. Mình đã phải nói dối là gia đình chồng có việc vì trước khi cưới, mình có thể ăn tiêu dư dả với đồng lương kiếm được. Chồng mình đã khóc và xin lỗi rất nhiều, về nhà vẫn chăm chỉ làm việc. Mấy tháng sau, một người họ hàng đã xin cho chồng chỗ làm mới nhưng phải làm ca kíp. Mình đã tha thứ và động viên chồng, mong anh sẽ tỉnh ngộ mà tu chí.
Video đang HOT
Tròn 6 tháng sau, chồng lại bế tắc, mình đã khóc và quỳ xuống van xin chồng nói ra sự thật. Không còn đường thoát nên anh đã khai rằng nợ tất cả 220 triệu nữa. Mình đã hết khóc và không còn nhận thức được điều gì nữa, mình ốm nằm li bì không thể dậy nổi. Chồng vẫn quan tâm chăm sóc và cầu xin mình cứu giúp. Mình muốn bỏ chồng ngay lúc này nhưng lại không thể vì mình vẫn còn rất cần chồng và nề nếp gia đình không cho phép mình làm điều đó.
Mình thương bố mẹ bao năm vất vả nuôi con ăn học và giữ gìn gia phong mà nay lại đau lòng vì có đứa con bỏ chồng. Mình không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Bố mẹ chồng nghi ngờ vợ chồng mình gian dối để lấy tiền trả nợ nên dứt khoát không giúp. Họ thực sự cũng không có để giúp và nói đằng nào cũng không giữ được nữa thì vợ chồng bán nhà đi mà trả nợ. Mình đã tự hứa với bản thân và thỏa thuận với chồng về việc bằng mọi giá cũng không được bán nhà vì đó là tài sản nhỏ nhoi duy nhất của vợ chồng mình. Nếu bán đi thì chắc sẽ không bao giờ mua được nữa. Một lần nữa, mình lại tha thứ và âm thầm vay mượn vàng để trả nợ cho chồng.
Tiếp tục 6 tháng sau, chồng mình lại bế tắc và số nợ lại lên đến vài trăm triệu. Mình đau đớn tột cùng nhưng không khóc được thành tiếng, dường như con người mình đã chai sạn, đã trở thành gỗ đá. Chồng mình tắt điện thoại và đi lang thang, không dám về vì sợ bọn đòi nợ tìm đến. Trong nỗi đau tột cùng nhưng mình vẫn không thể bỏ rơi chồng được, mình đi khắp nơi để tìm anh về. Thương chồng nhưng lần này thì mình hết cách rồi, lại phải cầu cứu đến bố mẹ chồng. Cuối cùng bố mẹ cũng phải vay lãi để giải thoát cho chồng. Chồng lại hứa thật nhiều…
Đã mấy tháng trôi qua nhưng mình luôn sống trong tâm trạng lo sợ chồng lại “ngựa quen đường cũ”. Mình rất cố gắng động viên chồng và phân tích cho chồng hiểu, vẫn chăm lo cơm áo cho chồng. Mặc dù từng đó tháng ngày trôi qua, những lúc va chạm vợ chồng hay những lúc tủi hờn, mình đã rất muốn rời xa anh nhưng chưa bao giờ mình cho phép bản thân làm điều gì không phải với chồng, với gia đình nhà chồng.
Lúc này đây, mình cảm thấy thật sự mệt mỏi và muốn buông tay chồng ra nhưng mình vẫn còn day dứt vì trong lúc này không có ai lo cho chồng, rồi chồng sẽ sống buông thả và sa ngã. Nếu như vậy mình sẽ ân hận nhiều lắm! Mong mọi người hãy chỉ cho mình lối thoát nào là tốt nhất trong lúc này. Xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Cô ấy 'lúc nóng và lúc lạnh' với tôi
Cô ấy đã rất tình cảm khi cả hai bên nhau nhưng giờ, cô ấy lại muốn tôi rời xa và không quan tâm nữa.
Chúng tôi làm cùng công ty, tôi và cô ấy đều 25 tuổi. Thời gian đầu mới quen, tôi không có cảm tình đặc biệt gì với cô ấy. Lần đầu chúng tôi gặp gỡ và đi uống cafe với nhau cách đây mấy tháng. Tôi là người mà theo người khác nhận xét thì cũng khá ưa nhìn và thân thiện, cô ấy cũng vậy. Trước đó, chúng tôi chỉ trao đổi, trò chuyện với nhau qua tin nhắn. Nhưng rồi đi uống cafe, nói chuyện với nhau một vài lần, tôi thấy mình có cảm tình với cô ấy. Tôi cảm giác cô ấy cũng vậy nhưng chưa dám nói gì nhiều.
Tôi có nghe mọi người nói cô ấy đã có bạn trai nhưng chưa rõ về mối quan hệ đó ra sao, tôi chưa gặp người đó bao giờ. Nhưng rồi có một ngày, chúng tôi đi dạo trong công viên, lấy hết can đảm, tôi đã cầm tay và hôn cô ấy. Cô ấy không có phản ứng gì và tôi cảm nhận được tình cảm của cô ấy. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp gỡ, đi ăn, cafe và cũng tình cảm như vậy. Nhưng khi tôi tỏ tình thì cô ấy không chấp nhận và đưa ra những lý do không thuyết phục và không hợp lý.
Dạo gần đây, chúng tôi gặp gỡ ít hơn nhưng mỗi khi gần thì chúng tôi đều tình cảm như thế. Tôi tâm sự và nói với cô ấy, tôi thương cô ấy nhiều hơn. Lần gặp nhau gần đây, chúng tôi nói rất nhiều, nói cả về những mối quan hệ khác của cô ấy. Cô ấy nói đã có bạn trai được hai năm nhưng cũng chưa có gì là chính thức. Tôi không hiểu được suy nghĩ của cô ấy nữa. Cô ấy cũng có một chút tình cảm đối với tôi.
Tôi đang rất băn khoăn về mối quan hệ này. Bản thân tôi rất yêu và quan tâm nhiều tới cô ấy. Trước khi đi ngủ và sáng sớm dậy, lúc nào người đầu tiên tôi nghĩ tới cũng là cô ấy. Tôi luôn nhắn tin chúc cô ấy vào buổi sáng. Nhưng bây giờ, cô ấy lại muốn tôi rời xa và không quan tâm tới nữa. Tôi mong các bạn cho tôi những lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì
Theo VNE
"Kẻ đưa đò" xấu xí Vợ tôi có mối quan tâm hơi quá với vẻ ngoài của "vùng kín" không được đẹp, vì cho rằng tôi cảm thấy khó chịu khi gần gũi. Vợ tôi có mối quan tâm hơi quá với vẻ ngoài của "vùng kín" không được đẹp. Dù tôi cam đoan là không để ý nhưng cô ấy khăng khăng cho là tôi khó chịu...