Chồng lấy tôi chỉ để giải vận đen
Tôi là một cô gái rất bình thường. Không đẹp. Không có nhiều tiền. Không giỏi giang. Nhưng dù sao tôi cũng có lòng tự trọng của mình.
Nên tôi không chịu được sự thực quá phũ phàng mà chồng mang đến cho tôi.
Hai lần yêu đương tha thiết, một lần đã tính đến chuyện đám cưới, nhưng lần lượt chia tay vì lý do này, lý do kia, đến năm 30 tuổi tôi vẫn sống một mình. Cũng có khi cảm thấy thoải mái, tự do vì không cần phải lo lắng hay nặng nợ gì nhiều cho gánh nặng chồng con. Nhưng quả thật là có những khi phải nén lòng vào trong mà giấu nước mắt khi nhìn thấy sự hạnh phúc của bạn bè và những người xung quanh.
Có lúc vì cô đơn quá mà tốn tiền nấu cháo điện thoại cả đêm với bạn bè. Có khi đang giữa mưa cũng vội vàng xách xe chạy qua nhà nhỏ bạn xin ngủ chung vì sợ cảm giác một mình trong đêm tối. Chỉ có những người nào trải qua mấy chục năm cô đơn như tôi mới hiểu hết sự hiu quạnh đó.
Tôi muốn lấy chồng, muốn tìm cho mình một nơi để trở về sau mỗi ngày tan sở, muốn có một bờ vai để dựa dẫm lúc yếu lòng. Và cần một mái ấm để nương náu suốt phần đời còn lại. Tôi không cần một người đàn ông phong độ đẹp trai hay giàu có gì cả, tôi chỉ cần một người chân thật, biết lo lắng cho gia đình là được. Và tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh đã gần 40 tuổi, là giám đốc của một công ty kinh doanh nhỏ, đã ly hôn được 2 năm.
Video đang HOT
Hai lần yêu đương tha thiết, một lần đã tính đến chuyện đám cưới, nhưng lần lượt chia tay vì lý do này, lý do kia, đến năm 30 tuổi tôi vẫn sống một mình. (ảnh minh họa)
Tôi không ngại chuyện anh đã từng có gia đình, vì nghĩ rằng người ta không ở được với nhau cả đời thì cũng là do duyên nợ, ngày nay chuyện ly hôn không có gì lạ, và ai cũng có cơ hội tìm lại hạnh phúc cho mình sau một lần lầm lỡ.
Quen nhau khoảng gần 1 tháng, anh đã hỏi tôi rất cặn kẽ về tuổi, mạng, ngày sinh, giờ sinh để đi xem bói. Anh giải thích rằng dân kinh doanh thì phải “mê tín” một chút, vì thực ra mọi chuyện được mất đều có nguyên nhân của nó. Biết trước để tránh, hoặc để giải hạn thì sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng đó là sự chín chắn của một người đàn ông trải nghiệm. Tôi tin rằng đó là sự thể hiện của một ý định nghiêm túc. Tôi luôn nghĩ tốt cho anh, và nghĩ rằng gặp được anh là một may mắn lớn của đời tôi.
Thầy bói bảo rằng tôi hợp với anh. Chưa tới một tháng sau, chúng tôi làm đám cưới.
Bao nhiêu mơ ước và dự định cho gia đình nhỏ của mình đều được tôi đem ra thực hiện và vun đắp. Ngày đi làm ở cơ quan, buổi tối và hai ngày cuối tuần tôi dành trọn vẹn cho anh, cho gia đình. Anh bảo thuê người giúp việc nhưng tôi không đồng ý. Tôi không tiếc tiền, nhưng tôi muốn tự tay mình chăm sóc cho gia đình. Tôi muốn thể hiện tình yêu thương của mình trong từng việc làm, ở từng góc nhỏ của tổ ấm.
Và tôi cứ cung phụng như thế, chăm chỉ quẩn quanh trong nhà làm hết việc này đến việc kia. Chuyện chăn gối vợ chồng được thời gian đầu còn nồng nhiệt, nhưng dần dà anh trở nên lạnh nhạt hơn. Rồi anh thường xuyên đi tiếp khách, đi công tác xa. Tôi cứ vò võ ở nhà một mình. Nhiều lúc bạn bè gọi điện hỏi thăm tôi thấy sao tủi thân quá. Muốn đùng đùng chạy qua nhà nhỏ bạn tâm sự ỉ ê cũng không thể vì việc nhà luôn chiếm hết thời gian rảnh của tôi.
Và dĩ nhiên là anh không yêu tôi. Đó là điều tôi đau đớn nhất. Bao nhiêu mơ ước về một tấm chồng, một gia đình êm ấm trong tôi đã bị sụp đổ. (ảnh minh họa)
Nhiều lần chờ chồng đi công tác về, tôi nghe xót xa. Có chồng rồi mà được ở bên chồng có bao nhiêu đâu. Biết bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn, chuyện bực bội ở cơ quan, trên đường đi, ở đâu đó tôi gặp phải, cứ tưởng có chồng rồi thì sẽ được kể lể, nhõng nhẽo mà chia sẻ, mà giải tỏa. Thế mà tất cả vẫn phải giấu trong lòng. Chồng tôi bận bịu thế thì làm sao tôi có thể kể lể những chuyện không đầu không đuôi với anh cơ chứ. Mà nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, cau có thường trực của anh, tôi biết anh cũng chẳng hứng thú gì với những chuyện đó.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra hộp bao cao su dùng nửa chừng trong ba lô của chồng. Dù cố nén lại, nhưng tôi vẫn quyết tâm gặng hỏi anh. Anh thẳng thắn thừa nhận là anh có bồ. Cô bồ đó anh yêu trước khi quen tôi, và họ vẫn giữ mối quan hệ cho đến bây giờ. Anh nói, anh không cưới cô ấy vì không hợp mạng. Còn anh cưới tôi chỉ vì tôi có tuổi và mạng hợp với anh, lúc ấy anh đang có một vụ làm ăn rất lớn, thầy bói nói anh cần phải cưới một người vợ có tuổi như vậy, mạng như vậy để giải đen thì mới thắng lớn được. Và anh cưới tôi.
Và dĩ nhiên là anh không yêu tôi. Đó là điều tôi đau đớn nhất. Bao nhiêu mơ ước về một tấm chồng, một gia đình êm ấm trong tôi đã bị sụp đổ. Anh không nói đến chuyện ly hôn. Anh nói dù không yêu tôi nhưng anh cũng không ghét tôi, và có thể sống chung với tôi cả đời nếu tôi không xen vào chuyện riêng của anh.
Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Tìm mãi mới được một người chồng. Bây giờ ly hôn để làm lại từ đầu, tôi thật bối rối. Hay số tôi là phải cam chịu cảnh chồng hờ hững như thế này? Tôi thật không dám tự tin là còn có một người đàn ông tốt đang đợi tôi ở đâu đó trong cuộc đời này.
Theo VNE