Chồng lăng nhăng, đánh đập vợ đang mang bầu
Tôi năm nay 23 tuổi và lập gia đình mới hơn nửa năm. Dạo này chồng tôi có những biểu hiện đáng sợ làm tôi vô cùng đau khổ. Chúng tôi kết hôn với nhau khi tôi đang mang thai em bé được hơn một tháng tuổi. Bây giờ là 8 tháng rồi và tôi chưa sinh con.
ảnh minh họa
Vấn đề thứ nhất làm tôi bận tâm là: dạo này anh rất hay đi công tác Campuchia và các tỉnh miền Tây. Hôm anh đi công tác 2 ngày và ở lại một đêm, khi về tôi thấy trong góc nhỏ vali của anh có 5 bao cao su của hai nhãn hiệu khác nhau. Tôi buồn vô cùng, khi hỏi anh chỉ mỉm cười và nói rằng: “Anh ở khách sạn thấy người ta bỏ đó thì mang về dùng thôi”, nhưng tôi thấy vô lý quá, khách sạn làm gì mà anh ở một mình mà để tới 5 cái.
Khi ngồi nói chuyện với nhau, anh nói tôi là một người kém cỏi, thiếu hiểu biết, 100 người đàn ông đi công tác thì hết 101 người ngoại tình, con mèo ăn vụng còn biết chùi mép huống chi là anh. Anh không dở đến mức đi ngoại tình về mà còn để bao cao su trong người? Anh nói không làm gì có lỗi với tôi, còn tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ anh không quan tâm.
Vấn đề thứ hai là ngày trước anh có yêu một người bạn gái tên HD, họ sống và làm việc cùng nhau hơn một năm. Trong quá trình làm việc hai người có dành dụm tiền chung. Đến khi số tiền ấy lên đến hơn 1 tỷ thì người con gái ấy đã lừa anh và lấy đi tất cả. Sau thời gian chia tay với người ấy anh có quen rất nhiều cô gái và chủ yếu chỉ để thỏa mãn thể xác (chính anh trai của anh ấy cũng có nói với tôi rằng anh là người rất lăng nhăng) . Sau khi chia tay cô người yêu cũ 2 năm thì anh gặp tôi. Đám cưới chúng tôi cô ấy vẫn đi dự và rất tự nhiên, nhưng khi cưới xong chưa đầy 2 tháng thì anh và cô ấy liên tục liên lạc với nhau. Anh nói chủ yếu là vì công việc cũ. Có vợ rồi mà vẫn lấy nick yahoo của mình là tên cô ấy. Rồi mới đây cô ấy còn gửi hình của mình cho anh nữa. Anh còn tàn nhẫn hơn là để tấm hình đó cho tôi nhìn thấy.
Điều làm tôi sụp đổ nhất là anh lập nguyên một cái nick mới để lên mạng tìm người có tên giống với cô ấy để nói chuyện. Đang mang thai mà nghĩ đến những việc anh làm thì tôi thực sự chỉ muốn chết. Ngoài cô ấy ra nhiều lúc tôi còn bắt gặp anh hay chat với những cô gái mới lớn với những lời nói hết sức xì-tin. Khi tôi hỏi vì sao có gia đình mà anh còn làm vậy, nếu không thương tôi thì xin hãy nghĩ đến con chưa chào đời. Anh chỉ lạnh lùng đánh tôi đến điếc lỗ tai và nói: “Tôi lỡ ăn ngủ với nó rồi, sao cô không biết mình là ai trong cái nhà này? Hãy tự biết thân phận của mình đi, tôi để cho cô ở trong nhà này vì cô gần sinh con, khi nào sinh xong tôi cho cô ra khỏi nhà”. Tôi không biết trong mắt anh tôi là ai và là gì của anh nữa vì tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng khi đánh xong tôi đòi đi thì anh lại xin lỗi: “Anh chỉ có mình em với con. Em biết tính anh hay cục cằn thấy anh nóng thì phải im lặng, ở nhà với anh không được đi đâu hết”. Tôi cũng không hiểu nổi anh nữa, nhưng từ khi cưới tới giờ mới hơn nửa năm mà tôi bị đánh chín lần mặc dù tôi đang mang thai.
Vấn đề thứ ba là anh có mở công ty khi chúng tôi chưa cưới nhau. Tôi có về làm cho anh rất lâu trước khi cưới dù không hề nhận lương của anh. Bản thân tôi cũng làm ra tiền, một tháng thu nhập của tôi trước khi kết hôn ít nhất cũng hơn 3 triệu nhưng khi từ khi cưới xong một mình tôi gánh vác tất cả công việc từ làm tiếp tân, kế toán, kinh doanh và cả giúp việc nhà. Tôi rất bận rộn, đang mang thai làm công việc rất nhiều dẫn đến mệt mỏi mà còn phải lau nhà 5 tầng đến nỗi tôi nhiều lúc nhập viện vì ảnh hưởng đến em bé. Lúc đó anh chỉ hỏi thăm qua loa. Anh hay đi công tác lắm, một tháng ở nhà không tới 10 ngày. Tôi không ghen về vấn đề đó vì tôi cũng là người của xã hội, cũng từng trải với nhiều công việc, nhưng làm chung công ty với nhau mà tôi cũng không hề biết anh đi đâu và làm gì? Anh nói anh đi tỉnh này tỉnh kia thì tôi biêt như thế thôi chứ có đúng sự thực như vậy hay không thì đến giờ tôi cũng không chắc? Cứ cuối tuần thứ bảy, chủ nhật là anh đi Campuchia cho dù công việc không quan trọng. Tôi xin đi thì anh cứ lấy lý do bụng bầu không đi được. Anh là giám đốc còn tôi cũng gần như là phó rồi, tất cả giấy tờ, khách hàng, tiền bạc và công việc tôi điều thay anh giải quyết tất cả. Vậy mà công ty tổ chức một sự kiện lớn lên báo chí hay làm hội thảo tôi điều không hề được biết, mà có xa lạ gì đâu, từ Sài Gòn mà lên Vũng Tàu thì có bao nhiêu cây số vậy mà tôi không được tham gia bất kỳ hoạt động nào của công ty. Anh được đi đây đi đó nhưng tôi thì không. Cuộc sống của tôi từ khi lấy anh cứ như nhà tù vậy. Sáng 7h anh bắt dậy ủi đồ, nấu ăn sáng và xuống công ty làm việc. Trưa 11h đi chợ nấu cơm, 13h30 làm việc tiếp mà không có đủ thời gian để chợp mắt nữa, chiều đến lại nấu cơm và giặt đồ, lau nhà, đến tối là đi ngủ. Tôi cứ như được lập trình sẵn, anh đi chơi với bạn, đi gặp khách hàng thì tôi đều phải ở nhà với lý do hoàn toàn chính đáng mà anh đặt ra đó là: “Nếu em đi không có ai coi công ty. Em đang có bầu đi theo làm công việc của anh xui xẻo thêm chứ có được gì”. Tôi mang giọt máu của anh trong bụng mà anh nỡ nói là xui xẻo?. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân và tự ví mình như “cún con giữ nhà”. Nhiều lúc anh đùa rằng nuôi tôi và em bé tốn kém quá, ăn nhiều, sữa cũng nhiều mà lại làm không ra tiền. Cái chữ làm “không ra tiền” tôi bị anh xỉ vả nhiều lắm, những lúc đánh đập hay chửi bới tôi thì cái câu ấy luôn luôn đi kèm.
Có lần tôi đi gội đầu mà để điện thoai ở nhà vì anh nói anh đi nhậu đến 2h sáng mới về, nhưng xui sao anh lại về lúc 8h lại không thấy tôi ở nhà. Anh nổi giận đùng đùng điện thoại vào máy tôi cả chục cuộc, nhắn tin nói tôi coi nhà anh như cái nhà hoang và đi đâu thì đi luôn đi tốt nhất đừng về nhà, rồi còn điện thoại cho bạn bè tôi hỏi đủ thứ. Tôi thấy anh quá ích kỷ, tôi chỉ mới đi ra khỏi nhà một tí là anh lại đi tìm.
Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào đây với những tật xấu của anh: bồ bịch lăng nhăng, vẫn còn yêu người cũ, hay đánh đập tôi, không cho tôi đi đâu. Giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa, nhưng còn gia đình tôi (tôi là một cô bé mồ côi mẹ từ lúc mới sinh, chỉ có một mình bố nuôi tôi nên tôi ko muốn làm gì để ông buồn cả) và gia đình anh nữa, dư luận và cả cái thai tôi đang mang trong người? Bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh trong người tôi khó chịu vô cùng và tôi chỉ muốn tìm đến cái chết thôi nhưng vì con tôi phải làm sao đây? Tôi đã hy sinh cho công việc của anh và gia đình nhiều lắm rồi mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Cứ sống và nhịn nhục hoài tôi thấy mình nhu nhược cho dù anh đánh tôi đến chết hay dắt người con gái khác về nhà ăn ngủ thì tôi cũng im lặng đứng nhìn. Tôi không hiểu có phải tôi bị trầm cảm rồi không? Tôi sợ lắm. xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Bố chồng yếu, mẹ kế gạ tình con rể
Cô ta ngồi trước mặt tôi, nước mắt ngắn dài, kể lể rằng bố vợ tôi trông bề ngoài trẻ trung là vậy, nhưng thật ra đã "yếu" lắm rồi, trong khi cô ta vẫn còn rất sung sức, rất khao khát.
Video đang HOT
Tôi là trai tỉnh lẻ, lên Hà Nội học, cái gì cũng bỡ ngỡ, may có cô bạn tốt (mà sau này trở thành vợ tôi) ra sức giúp đỡ, từ chuyện tìm nhà trọ đến giới thiệu việc làm, tôi mới có thể trụ lại được ở chốn thị thành đắt đỏ này. Ra trường, tôi may mắn vào làm trong cơ quan nhà nước, công việc có ổn định thật, nhưng lương thưởng lại quá eo hẹp, nghèo nàn.
Thời ấy, mới ra trường, tôi vẫn tay trắng, đồng lương ba cọc ba đồng, nhà đi thuê, tiền ăn hàng tháng còn phải tính toán, dè sẻn lắm mới không phải nhịn đói bữa nào. Tự ti về hoàn cảnh của mình, tôi chả còn thiết gì yêu đương. Vả lại, nghe bọn bạn kháo nhau về khoản "tình phí" khiến tôi đã hãi hùng, chẳng còn dám tơ tưởng đến cô gái nào.
Trong khi tôi "khiếm khuyết" đầy mình như vậy, thì vợ tôi lại là một cô gái đáng mơ ước của bất cứ chàng trai nào. Cô ấy là con một trong gia đình khá giả, mẹ mất sớm nên bố rất chiều chuộng, yêu thương, muốn gì được nấy. Không những thế, cô ấy còn xinh đẹp, nết na, tốt bụng và có công ăn việc làm đàng hoàng. Đám trai theo cô ấy xếp hàng dài từ cửa nhà ra đến tận đầu ngõ, vậy nhưng cô chẳng ưng anh chàng nào. Cô ấy rất tốt với tôi, nhưng tôi chẳng dám nghĩ cô có tình ý gì với mình, tôi nào dám trèo cao.
Vậy mà thật là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", một hôm mưa gió, cô ấy đùng đùng đến nhà tôi, khóc sướt mướt rồi giận dỗi: "Em yêu anh như vậy, lẽ nào anh không hiểu lòng em? Bố em bắt em lấy chồng rồi! Anh có lấy em không thì bảo?". Tôi sững người, tưởng đang mơ, vậy mà chuyện ấy lại có thật 100%. 5 tháng sau lời tỏ tình kiểu "bồng bột" ấy, tôi và cô ấy trở thành vợ chồng trong niềm hạnh phúc khôn tả.
Cưới nhau xong, chúng tôi dắt díu về ở trong căn nhà thuê tạm của tôi. Ngày mưa thì dột, ngày nắng thì nóng như lò nung gạch. Vợ tôi chẳng kêu ca, bởi cô ấy luôn tâm niệm "thuyền theo lái, gái theo chồng", nhưng nhìn cô ấy mệt mỏi, phờ phạc, tôi thương không kể xiết. Tôi hận mình là thằng đàn ông vô dụng, chẳng chăm lo nổi cho người phụ nữ mình yêu thương.
Ngặt một nỗi, ở Hà Nội, tấc đất tấc vàng, tôi có làm cả đời cũng chưa chắc mua được vài mét vuông đất, chứ đừng mơ đến chuyện xây nhà riêng, nên tôi thấy có lỗi với vợ lắm. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng phải "gợi ý" hai vợ chồng chuyển đến sống cùng bố vợ trong căn nhà mặt phố. Như chỉ chờ có vậy, vợ tôi vui vẻ đồng ý, thế là công cuộc "ở rể" của tôi bắt đầu.
Người ta thường dị nghị trai ở rể chẳng khác nào chó chui gầm chạn, nhưng tôi lại chẳng hề thấy thế, có chăng chỉ là chút ngượng ngùng vì làm đàn ông mà chẳng lo nổi cho vợ. Bố vợ tôi tính rất "thanh niên", đã ngoài 50 nhưng ông vẫn rất xởi lởi, dễ gần và vui tính. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá thoải mái, vui vẻ, cho đến khi, đùng một cái, bố vợ tôi đòi ... lấy vợ.
Sau bao nhiêu năm ở góa nuôi con, giờ con gái đã khôn lớn, có gia đình riêng, bố vợ tôi cũng rảnh rang, tự do để đi tìm hạnh phúc riêng. Thương bố phải sống bao năm cô quạnh, hi sinh vì mình, nên vợ tôi ngay lập tức đồng ý, vội vã chuẩn bị cho lễ cưới của bố, mặc dù cô dâu, đáng buồn, lại chẳng ai xa lạ, chính là... ô sin nhà hàng xóm, hơn tôi đúng 2 tuổi.
Bố vợ và vợ tôi có vẻ rất nghiêm túc, hào hứng, còn tôi thấy chuyện này thật nực cười. Cả xóm này ai cũng biết cô ô sin đó quá lứa lỡ thì nên chẳng dám ở quê, phải bỏ xứ lên Hà Nội làm, lấy chỗ trú thân. Dù vậy, cô ta cũng nuôi tham vọng lớn, được "làm dâu" Hà Nội.
Bởi thế nên những lúc rỗi rãi, cô ta lại lân la hết nhà này nhà khác, gặp người đàn ông nào cũng buông lời ong bướm, tán tỉnh, từ cậu thanh niên mới lớn, ông trung niên góa bụa hay kể cả ông già đã lên cụ, mồm miệng móm mém hết. Tôi vốn đã không có cảm tình với cô ta, nay lại nghe tin cô ta sắp trở thành... mẹ vợ của mình, thật là oan gia ngõ hẹp.
Dù biết cô ta không đàng hoàng, nhưng tôi cũng chẳng thể phản đối cuộc hôn nhân này, đặc biệt là khi bố vợ và vợ tôi tỏ ra hết sức vui mừng, quyết tâm. Tôi đành im lặng và giúp đỡ vợ tôi những việc cô ấy yêu cầu. Đám cưới diễn ra tưng bừng, cô dâu cũng thay mấy lần váy ngắn, váy dài như mới đôi mươi. Tôi trông thì thật kệch cỡm, nhưng bố vợ và vợ tôi lại hạnh phúc ra mặt. Chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó chúng tôi không phải sống chung trong cùng một mái nhà, đó quả là cực hình.
Từ ngày trở thành mẹ vợ tôi, cô ôsin nhà hàng xóm ấy có thái độ rất khó chịu. Bỗng nhiên được sống trong cảnh giàu sang, sung túc, cô ta bắt đầu vênh váo, lười biếng. Không những không chịu làm việc nhà, cô ta còn lên giọng kẻ cả để sai bảo tôi, bắt tôi phục vụ cô ta. Nể vợ và bố vợ, nghĩ mình là phận ở rể, tôi nhiều lần nín nhịn.
Nhưng những hôm vợ tôi đi công tác, bố vợ đi sinh hoạt hội người cao tuổi về muộn, cô ta lại giở trò, hạnh họe, bắt tôi bê cả nước rửa chân lên phòng cho mình. Tôi nhẫn nhịn, một vài lần làm theo cô ta yêu cầu, nhưng cô ta cứ "được đằng chân, lân đằng đầu", bắt nạt tôi, khiến tôi rất khó chịu.
Trong nhà chỉ có 2 người đàn ông, nhưng cô ta ăn mặc rất hở hang, có lần còn mặc cả váy ngủ hai dây mỏng tang lượn qua lượn lại. Bố vợ tôi tính xuề xòa, không hay để ý nên thấy vậy chỉ cười, khen vợ mình trẻ trung, còn tôi thì thật sự thấy ngứa mắt nhưng lại chẳng tiện nói ra.
Góp ý riêng với cô ta thì ngại, mà nói vợ tôi thì còn khó hơn, vì có lần tôi đã thử, nhưng "gậy ông lại đập lưng ông", vợ tôi quắc mắt lườm nguýt, bảo tôi là đồ đàn ông đê tiện, đến mẹ vợ mà cũng "soi". Thật oan cho tôi quá! Từ đấy trở đi, tôi chẳng dám nói đến chuyện đó với vợ, nhìn thấy mẹ vợ ăn mặc hở hang, tôi đành im lặng bỏ đi chỗ khác cho yên thân.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều hôm chỉ có tôi và mẹ vợ ở nhà, cô ta cố tình đụng chạm vào người tôi, khiến tôi sởn da gà. Hôm thì cô ta vờ lau nhà, mặc áo trễ nải, để lộ ngực cho tôi thấy, hôm lại mặc váy, ngồi gác chân lên bàn trong lúc tôi đang xem tivi ... Tôi đang ngồi đọc báo, cô ta cũng lân la lại gần, vờ bóp vai, đấm lưng cho tôi rồi hỏi tôi có mệt mỏi không, có cần "thư giãn" không...
Những hành động của cô ta chỉ khiến tôi liên tưởng đến đám gái gọi trong mấy quán bia mà hội bạn tôi hay lui tới. Thấy tôi không có phản ứng gì trước những hành động "gợi tình" ấy, cô ta tỏ ra giận dỗi, vùng vằng rồi than vãn "nhà này đàn ông chết hết cả!". Nhiều hôm, cô ta ngồi trước mặt tôi, nước mắt ngắn dài, kể lể rằng bố vợ tôi trông bề ngoài trẻ trung là vậy, nhưng thật ra đã "yếu" lắm rồi, trong khi cô ta vẫn còn rất sung sức, rất khao khát. Cô ta muốn xin tôi một đứa con để tuổi già có người nương tựa...
Bỗng dưng bị đẩy vào hoàn cảnh này, tôi như mắc phải tơ nhện, không biết vẫy vùng thế nào, cư xử ra sao. Tôi không thể tâm sự với vợ, bởi cô sẽ lại nghi ngờ và căng thẳng với tôi, nhưng cứ tình trạng này, sớm muộn tôi cũng sẽ bị mẹ kế cho "vào tròng", khi ấy không biết sự thể còn tồi tệ đến mức nào!
Tư vấn của người ngoài cuộc
Khẩn trương chuyển ra ở riêng
"Câu chuyện của anh quả thật rất phức tạp. Tôi hiểu, anh đang vướng phải rất nhiều cái khó và loay hoay không biết làm thế nào, phần nhiều vì tự ti rằng mình đang ở nhờ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, anh không thể sống trong căn nhà đó được. Nếu không thể nói với vợ, ngăn cản được người phụ nữ kia tiếp tục những hành động trái đạo đức, lại càng không thể tâm sự với bố vợ, anh thật sự phải một mình chiến đấu, sẽ không ai có thể hiểu, cảm thông và gỡ rối giúp anh.
Theo tôi, để chấm dứt tình trạng này, chẳng còn cách nào khác, anh sẽ phải cùng vợ chuyển ra ngoài sống. Kinh tế của anh khá eo hẹp, với mức lương ở cơ quan nhà nước, có lẽ anh sẽ không thể có cuộc sống tốt như khi đang ở rể, nhưng vợ chồng anh sẽ phải cùng chia sẻ gánh nặng này.
Nếu không muốn để vợ chịu khổ, phải sống trong cảnh mưa thì dột, nắng thì nóng như trước, anh có thể đề nghị vợ chung tuền để chi trả chi phí sinh hoạt, thuê một nơi ở tốt hơn. Gia đình vợ anh khá giàu có, bởi vậy anh hoàn toàn có thể yêu cầu cô cùng với mình vun vén cho cuộc sống chung. Tôi tin rằng vợ anh sẽ rất sẵn lòng.
Tự ái của đàn ông vốn rất lớn, chắc anh cũng không muốn để vợ mình phải chung tiền, nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc như thế này, anh nên chia sẻ với cô ấy. Hơn nữa, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, anh nên tìm dịp thuận lợi để nói cho vợ biết về người phụ nữ kia. Bởi nếu không phải anh, cô ta chắc chắn sẽ tìm đến người đàn ông khác để gạ tình, và khi ấy, người chịu đau khổ sẽ chẳng ai khác ngoài bố vợ và vợ anh. Anh nên ngăn chặn chuyện này!". Trương Văn Tú (28 tuổi, giáo viên, Hưng Yên).
Tìm cách cho bố vợ biết sự thật
"Nếu câu chuyện đúng như những gì anh tâm sự thì người mẹ kế của vợ anh rõ ràng là một người phụ nữ lăng nhăng, đàng điếm, không biết tới luân thường, đạo lý. Trong hoàn cảnh của anh, anh phải cư xử thật khéo léo, cẩn thận kẻo bị vạ, gây ra hiểu lầm thì sẽ rất khó giải thích, thậm chí có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ chồng anh.
Khi người đàn bà đó đã tỏ rõ ý đồ gạ tình anh như vậy, cô ta cũng chẳng sợ gì không làm ầm lên nếu như anh không cho cô ta được thỏa mãn. Để tránh việc đó, anh cần hành động trước. anh không nên im lặng, tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng những chiêu trò của cô ta mà cần tỏ rõ thái độ, quyết liệt. Nếu thấy anh là người đàng hoàng, tử tế, không thể lay động được, cô ta sẽ thôi giở trò đó với anh.
Nhưng anh cũng cần có những bằng chứng không thể chối cãi việc cô ta gạ tình anh, đề phòng sau này cô ta có thể đổ tội cho anh đã ve vãn cô ta. Anh có thể bí mật ghi âm hoặc quay phim lại những lúc cô ta gạ gẫm anh, đó sẽ là những chứng cứ để thuyết phục vợ và bố vợ anh, vạch bộ mặt thật của cô ta.
Bố vợ anh là người tốt, ông xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn cô ta, anh có trách nhiệm phải cho ông biết điều ấy. Hãy tìm cách nói cho bố vợ biết sự thật càng sớm càng tốt. Chuyện này khá tế nhị nên có thể chỉ hai người đàn ông nói và biết với nhau sẽ dễ giải quyết hơn. Chúc anh sáng suốt!". Ngô Tuấn Anh (33 tuổi, nhân viên bán hàng, Thái Bình).
Lửa gần rơm...
"Lòng dạ đàn ông rất khó lường. Anh Nam A có thể nói như vậy về mẹ kế của vợ mình, nhưng chưa chắc chắn anh đã giữ mình được trước những hành động của cô ta. Người ta có câu "mưa dầm thấm lâu", "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" ... anh bây giờ có thể thấy rất khinh ghét, ghê tởm những trò gạ tình của cô ta, nhưng cũng không thể khẳng định rằng một lúc nào đó, anh sẽ không yếu lòng và sa vào vòng tay người phụ nữ đó, phản bội vợ mình.
Một người đàn bà có nhiều mưu đồ như vậy, chắc chắn sẽ không để cho gia đình anh được yên. Cô ta sẽ tìm cách phá hoại gia đình anh, gây nên những bất hạnh cho cuộc sống tưởng như đang bình yên của vợ chồng anh. Theo tôi, anh cần tránh xa mẹ kế của vợ ra càng xa càng tốt, dọn ra ở riêng cũng là một ý hay". Lương Anh Phương (28 tuổi, bác sĩ, Hải Phòng).
Kiên quyết, cứng rắn từ chối
"Đừng thỏa hiệp, cũng đừng im lặng. Người phụ nữ gạ tình anh chưa hẳn đã là người xấy, có thể cô ta cũng có những hoàn cảnh, nỗi khổ rieng mới hành động như vậy. Bạn đừng vội đánh giá cô ấy. Có khi cô ấy chỉ cần một người để trò chuyện, giãi bày. Trong trường hợp cô cương quyết, cứng rắn, đừng im lặng, như thế rất dễ gây hiểu nhầm.
Thay vào đó, bạn nên nói chuyện với cô ta một cách nghiêm túc, tìm hiểu những nỗi khổ tâm của người đàn bà này để có cách chia sẻ. Biết đâu bạn có thể khiến cô ấy thay đổi, sống tốt hơn và như thế, cuộc sống gia đình bạn cũng vì thế mà hạnh phúc hơn". Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, y tá, Thái Nguyên).
Theo VNE
Chồng đóng kín cửa, bật đài to để hú hí với gái mặc vợ ngoài cửa Mỗi lần xin được nghỉ phép, tôi đều khăn gói lên thăm người yêu. Có lần tôi đã bắt gặp anh đang hú hí trong chăn với một cô gái. Sự nồng nàn, nhiệt huyết của tôi bị anh và ả nhân tình kia dội gáo nước lạnh. Tôi chán kiếp đàn bà, chán làm người bao dung để nhận lại kết cục...