Chồng lăng nhăng, có con với người phụ nữ khác
Anh tán tỉnh cô ấy nói chưa có gia đình và còn hứa rất nhiều điều rằng sẽ cưới cô ta…
Chúng tôi yêu nhau ba năm thì quyết định làm đám cưới. Trong thời gian yêu đó anh thường xuyên ra ngoài ghẹo gái, buông những lời ong bướm với bất cứ cô gái nào mà anh cảm thấy cá tính, duyên dáng. Mặc cho việc đó trước mặt tôi hay sau lưng đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ quan tâm.
Bởi thói cứ nhìn thấy gái là mắt cứ thao láo nhìn theo, rồi trêu ghẹo đó mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Nhiều lần tôi cũng thấy mệt mỏi muốn chia tay nhưng rồi anh lại níu kéo, cầu xin tôi tha thứ, khóc lóc, mong tôi ban ơn và hứa sẽ không bao giờ thế nữa.
Vẫn còn tình yêu dành cho anh nên tôi lại mủi lòng tha thứ, nhưng cũng chỉ kéo dài được vài ba tháng là mọi chuyện đâu lại vào đấy vẫn thói cợt nhả buông lời tán tỉnh bất cứ nơi đâu.
Tôi có mắng anh thì anh cho đó chỉ là lời nói xã giao thôi, có gì đâu mà phải đao to búa lớn đến vậy? Nhiều khi căng thẳng trong công việc, cuộc sống nên trêu đùa một tí cho vui mà, có phải cứ nói “em yêu” với cô nào đó là gắn chặt với nhau đâu?
Và nếu tôi làm căng lên thì anh lại xuống nước ngon ngọt xin lỗi, yêu chiều, dỗ dành để tôi bỏ qua. Cứ tưởng rằng khi yêu anh mới thế, một khi cưới nhau trở thành vợ chồng thì anh sẽ thay đổi, quan tâm đến vợ, có tránh nhiệm với con tu chí làm ăn.
Video đang HOT
Nào ngờ cưới nhau được một năm, khi tôi đang mang bầu được 6 tháng thì phát hiện anh nhắn tin qua lại với một cô gái khác với những lời lẽ mùi mẫm, xưng hô anh yêu, em yêu ngọt sớt.
Tôi có hỏi thì anh nói đó chỉ là cô gái quen qua mạng sống tận trong Hồ Chí Minh cách nhau cả nghìn cây số, rằng đó chỉ là bạn trên mạng xã hội ảo không có thật. Anh hứa sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta nếu tôi không thích.
Sau lần đó tôi cũng cảm thấy anh thuần hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Hai đứa con lần lượt chào đời, ngoài việc chăm lo cho vợ, giúp tôi lau dọn nhà cửa, cơm nước, anh còn tỏ ra là một người cha tốt khi yêu thương con cái, dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con.
Cứ tưởng rằng anh đã biết nghĩ chăm lo cho gia đình, nào ngờ gần đây tôi có nghe phong phanh anh có qua lại với một người phụ nữ khác và đã có con. Đứa bé giờ đã được 1 tuổi. Tôi hỏi thẳng anh chuyện đó thì anh cãi bay, cãi biến. Còn cho là tôi đa nghi này nọ, làm cho gia đình căng thẳng, mệt mỏi.
Chưa có chứng cứ rõ ràng không thể cãi lý với anh, tôi liền đến thẳng để gặp người phụ nữ đó. Cô ta khóc trong nước mắt nói rằng xin lỗi tôi, cô ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Có điều sự đã rồi nên mong tôi tha thứ, ban đầu anh tán tỉnh cô ấy nói chưa có gia đình và còn hứa rất nhiều điều rằng sẽ cưới cô ta nhưng cứ khất lần nữa mãi mà không đưa cô ta về ra mắt gia đình…
Trong một phút yêu lòng bởi những lời có cách của chồng tôi, cô ta đã chót dại mà ăn nằm với anh, kết quả là đứa bé ra đời. Cô ấy không cần anh phải có trách nhiệm gì hết vì cô ấy có công việc ổn định, có đủ tiền để nuôi con nhưng cô ta cũng rất hận chồng tôi vì đã làm cho đời cô ấy trở thành như vậy.
Đến lúc này anh mới cúi đầu thừa nhận và mong tôi tha thứ. Thực tình tôi rất đau khổ, hoang mang không biết những ngày tiếp theo này mình sẽ phải sống với anh như thế nào nữa? Khi mà tinh thần luôn trong cơn hoảng loạn, tôi phải làm gì đây? Mọi người cho tôi xin lời khuyên. Xin cảm ơn!
Theo Đất Việt
Nằm bên vợ tôi chỉ ước giá như có em ở đây
Tôi đã nhớ em đến vô vọng, nhớ những cảm giác hạnh phúc được ở bên em, nhớ đến từng sợi tóc em vậy, chả thể nào tập trung vào việc gì, chỉ mỗi việc nhớ em.
Cảm nắng ư, đến giờ tôi chưa thể định nghĩa được điều đó, một cảm giác tội lỗi mà tôi không thể tha thứ cho chính mình được. Một mình trong căn phòng trống, vắng lặng đến ghê rợn, đối diện với sự trống trải, chỉ nghe đâu đó tiếng côn trùng pha với từng đợt rít của gió lạnh đầu đông, lòng tôi giờ này còn lạnh hơn mùa đông ấy. Tôi là gã đốn mạt, đã dối vợ, dối lòng và dối em.
Hoàn cảnh đã cho tôi được gặp, hiểu và yêu em từ lúc nào không biết sau bao năm chung sống với vợ, rồi có con với nhau, nhìn chúng lớn lên trong tình thương của chúng tôi. Vợ chồng là do duyên số quả thật đúng, trải qua mấy mối tình chóng vánh thời đại học, cái gì cũng đẹp, cũng lung linh rồi ừ thì cưới, bắt đầu cuộc sống có gia đình có con, có trách nhiệm với mọi thứ "cơm áo gạo tiền". Cuộc sống mà, mỗi người một hoàn cảnh và "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", từ lúc lấy tôi không hẳn xuề xòa, cũng có thể nói là vậy. Cô ấy dường như đã bằng lòng với mọi thứ, từ ăn mặc đến sinh hoạt thường ngày cho đến chuyện vợ chồng...
Rồi tôi gặp được em - mẫu người phụ nữ hiện đại về mọi thứ. Tiếc là không gặp được em sớm hơn, giá như chúng tôi đã không quá cách xa nhau về không gian và thời gian như vậy. Có phải ông trời thử thách tôi không? Em giỏi, sắc xảo, nhạy bén trong làm kinh tế ngoài thu nhập so với cán bộ công chức bình thường khác, tinh tế trong ăn mặc, mọi thứ như điên đảo khi em xuất hiện. Giá như ngày ấy chúng tôi đừng gặp nhau, tôi đừng đến gần em và giá như em là người vô cảm với mọi thứ, có lẽ cả hai không đau nhiều như vậy. Những tưởng xa nhau là quên được nhưng không.
Hồi đó, chúng tôi quen nhau từ công việc, hiểu nhau từ sự đồng điệu của cuộc sống, trân trọng hoàn cảnh đau buồn của em, cảm phục từ nghị lực sống của em và hãnh diện vì có người bạn giỏi giang xinh đẹp như em, tôi đã say em từ lúc nào không hiểu nữa. Tôi dối vợ, đứng ngồi không yên, đếm ngược từng ngày để được gặp em trong chuyến công tác sắp tới, tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh cho ngày gặp lại. Nhắm mắt lại rồi bừng tỉnh giấc tôi đều nhớ đến em, nhớ ánh mắt, đôi môi và giọng nói em, ngập tràn trong tôi hình bóng em.
Rồi bước chân vô tình hay cố ý đã đưa tôi đến phòng em. Mặc cho em xua đuổi, chối từ rồi chuyện gì đến cũng đến, cả đêm hôm ấy chúng tôi đã đi quá giới hạn, ngất ngây đến điên dại, cái cảm giác hạnh phúc mà từng ấy năm sống với vợ tôi chưa từng trải qua. Mặc cho những giọt nước mắt em lo lắng cho ngày mai bừng tỉnh đã làm chúng tôi càng say hơn, trong từng khoảnh khắc ấy như khiến tôi sống lại phút giây hạnh phúc nhất đời mình. Chúng tôi chia tay sau đợt công tác ấy, mắt em đượm buồn, em đã không nói gì, không cười vui như mọi ngày nữa, em ra đi trong yên lặng và lặng lẽ khác thường mặc cho tôi đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi.
Tôi đã nhớ em đến vô vọng, nhớ những cảm giác hạnh phúc được ở bên em, nhớ đến từng sợi tóc em vậy, chả thể nào tập trung vào việc gì, chỉ mỗi việc nhớ em. Biết em đã về với thực tại nhưng càng đau khổ hơn là đã buông tay em, giá như gần đấy thì tôi chạy đến ngay khi có thể để xoa dịu nỗi nhớ em. Từ những tin dỗi hờn và trách cứ, tôi biết tận sâu cõi lòng em cũng đã in bóng hình tôi, quan tâm đến tôi và tôi biết mình đã hạnh phúc đến nhường nào.
Với tôi một tháng xa em sao dài đằng đẵng, hàng đêm nằm bên vợ tôi ước gì đây là em để được thỏa lòng nhớ nhung. Chắc là trò đùa số phận hay dường như tạo hóa đã cho tôi phép màu được gặp lại em, rồi chuyện đó lại xảy ra. Sau đó em đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với tôi, hủy kết bạn, không trả lời bất cứ tin nhắn nào từ tôi.
Rồi thông qua các bạn, tôi biết em vui mừng khi biết mình mang thai lần nữa dù bị cơn nghén hành hạ phải nhập viện, sức khỏe em không tốt, một mình em với những cơn đau. Em đã cắn răng chịu đựng mọi thứ như từng vượt qua mọi điều khó của cuộc sống em đang trải qua. Rồi em cũng không giữ được cái thai đó, tôi hiểu cái cảm giác đau khổ mà em đã gánh chịu từ tôi. Người con gái tôi yêu đã khổ sở, đau đớn là vậy mà tôi có hay biết gì đâu. Đến giờ này tôi vẫn chưa có phản hồi từ em, liệu rằng tôi có nên gặp em lần nữa đối mặt, để trách em hay an ủi em?
Một mình trong căn phòng trống, giá như có thể tẩy não để quên được em thì tốt. Tôi đã ôm hình bóng em trong tim nhưng kẻ như tôi lại chẳng thể làm được gì cả. Tôi giận mình, trách mình đến ghê gớm.
Theo Blogtamsu
Chồng luôn chê tôi mặc nội y xấu Tôi noi anh thich vợ măc gi thi mua tăng tôi se măc nhưng anh lai noi mua săm la chuyên cua tôi, anh không co tiên. Tôi 35 tuổi, tư nho bô mât sơm, tôi sông vơi me nhưng me lo lam ăn không đê y mây. Tôi học xong đại học thì mẹ mất, trơ nên thân cô thê cô vi...