Chồng lần nào đi đá bóng cũng mang 1 triệu ‘dằn túi’, vợ âm thầm theo dõi mới ngã ngửa
Từ lúc yêu đến khi cưới, tôi và chồng có đúng 3 tháng. Chẳng là, hai đứa đều ế, người cùng làng, được mọi người giới thiệu, tích cực vun vén nên chúng tôi cũng nên duyên.
Trong mắt tôi, chồng là một người “nhạt như nước ốc”. Anh lầm lỳ, cậy miệng mới buông được câu không đầu không cuối. Có lẽ, cũng vì tính cục cằn, ít nói ấy mà đến ngoài 30 mới lấy vợ.
ảnh minh họa
Sau khi cưới, chúng tôi lại “khăn gói quả mướp” lên Hà Nội kiếm sống. Cũng may công ty của tôi và anh cũng ở gần nhau. Trước khi lấy chồng, tôi ở trọ cùng bạn, anh ấy cũng vậy. Sau khi cưới rồi, hai vợ chồng thuê một phòng rộng hơn để sống chung. Tính trung bình mỗi tháng lương hai vợ chồng cũng được gần 20 triệu. Trừ ăn tiêu và tiền nhà đi, vợ chồng tôi cũng để ra được một ít.
Không đủ sức mua nhà trên này nên vợ chồng tôi tính sẽ tiết kiệm tiền xây nhà ở quê. Vì dù sao đến tuổi nghỉ hưu, chúng tôi cũng phải về quê sống. Ban đầu, chồng đưa tất tiền lương cho tôi, nhưng sau anh chỉ nộp tiền chi tiêu hàng tháng, còn lại giữ riêng. Chồng bảo khi nào tiết kiệm được một khoản kha khá sẽ nộp lại cho vợ. Chứ anh không chịu được cái cảnh nộp tất tiền lương cho vợ rồi phải ngửa tay xin từng đồng đổ xăng, mua những vật dụng cá nhân… Ban đầu tôi không đồng ý vì đàn ông sao giữ nổi tiền, rồi lại chi tiêu hoang phí thì bao giờ mới xây được nhà. Nói hoài, nói mãi mà chồng cứ lầm lì nên tôi cũng chán.
Hơn nữa, lịch trình của chồng tôi là ngày đi làm, tối về chơi điện tử rồi đi ngủ. Anh cũng rất ít khi tụ tập bạn bè, trừ khi có sinh nhật đứa bạn nào thân lắm thì mới đi, nên tôi cũng phần nào yên tâm.
Video đang HOT
Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua cho đến khi chồng đề cập đến chuyện chơi thể thao cho nó khỏe, đỡ mệt mỏi. Anh bảo đi đá bóng cùng anh em công ty, vừa rèn luyện sức khỏe vừa giao lưu sau này sẽ tốt cho công việc hơn, biết đâu còn có cơ hội thăng tiến. Nghe chồng nói, tôi đồng ý cho đi vì khoảng thời gian đó anh ở nhà cũng chỉ “cày game”. Biết đâu, “thả” cho chồng đi đá bóng thì ông ấy lại cai nghiện được game.
Khoảng một tháng đầu, tôi thấy chồng vui vẻ lắm, về còn huýt sáo vang nhà, điều trước nay chưa từng xảy ra. Đi đá bóng về mệt anh cũng lăn ra ngủ luôn chứ không ôm máy tính như mọi khi nữa. Thấy vậy, tôi trêu chồng là rảnh cho vợ ra sân cổ vũ nhưng anh thẳng thừng từ chối.
Một lần, tôi vô tình để ý thấy chồng để 1 triệu vào ví trước khi đi đá bóng. Khi tôi hỏi thì anh nói mang theo để nộp tiền sân và cuối buổi lên hoan với anh em. Một tuần, chồng tôi đi đá bóng khoảng 2 buổi nhưng lần nào cũng thấy anh mang tiền theo.
Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, tôi lén kiểm tra điện thoại. Tôi thấy trên đầu là loạt tin nhắn của một số lạ, không phải nam mà là nữ gạ gẫm như: “Hôm nay anh không đi đá bóng à? Làm người ta nhớ à nha”, “Lúc nào hội anh đá, nhớ gọi bọn em phục vụ nhé”…
Để xem tại sao chồng mình lại hào hứng thế, tôi mới đi theo dõi một lần xem sao. Ra đến đó mới biết, các ông ấy đá bóng còn thuê mấy em mát mẻ phục vụ. Mấy cô này ở quán bia ôm. Đá xong, họ cùng đi ra quán nhậu. Ông nào cũng vừa nhậu, vừa sờ soạng các em xinh tươi. Có ông ham vui còn giấu vợ đi tăng hai, tăng ba với các cô này. Bởi vậy, ông nào cũng đem tiền triệu đi đá bóng, ngoài bao còn có tiền đi chơi với mấy em nếu có hứng. Riêng chồng, nhìn thấy cảnh hắn ôm hôn mấy đứa làm gái là tôi giận run người. Sau một hồi theo dõi, tôi vứt hết sĩ diện, lao vào kéo tai chồng lôi về.
Khi về nhà, hai vợ chồng tôi cãi nhau to. Chồng biện hộ rằng chỉ vui vẻ một tý làm gì mà “la toáng” lên. Bực quá, tôi xả một trận còn đập đồ nữa. Sau lần ấy, tôi tuyên bố cấm cửa không cho chồng đi đâu nữa. Tiền kiếm được nhiêu phải nộp lại cho tôi. Nếu không đồng ý, tôi sẽ đem chuyện chồng bồ bịch bên ngoài kể cho hai bên họ hàng nội ngoại.
Cũng may, chồng tôi biết sợ và không đi giao lưu gì nữa. Tôi chỉ sợ ông ấy lăng nhăng rồi về lây bệnh cho vợ. Qua đây, tôi cũng khuyên các chị em nên cảnh giác. Đừng bao giờ tin tưởng chồng tuyệt đối. Bởi chỉ cần lơ là một chút thì các ông ấy sẽ lách luật để “bóc bánh trả tiền” bên ngoài ngay.
Theo Webtretho
Vợ đẹp bỏ nhà theo trai tân chỉ sau 10 ngày chung sống, tôi âm thầm theo dõi để rồi...
Tôi không cam tâm, tôi âm thầm theo dõi xem Nga bỏ tôi để đi theo thằng đàn ông như thế nào. Sau khoảng 1 tuần tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chỗ ở của Nga. Nhưng Nga không ở trong biệt thự mà ở trong một dãy nhà trọ.
ảnh minh họa
Khi tôi lấy Nga, ai cũng cản vì Nga quá đẹp, họ bảo rằng đàn bà đẹp rất nguy hiểm, nhất là khi tôi không phải là một thằng đàn ông quá giàu có. Liệu túi tiền của tôi có giữ được cô ấy không? Nhưng tôi yêu Nga, tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của bố mẹ và bạn bè. Tôi và Nga làm đám cưới sau 2 năm yêu nhau.
Kinh tế của tôi chỉ vào loại bình thường, lương tôi một tháng cũng chỉ được 10 triệu, chi tiêu trong gia đình chỉ tạm đủ. Nga làm cho một công ty nhỏ, lương cũng chỉ được 4 triệu mà thôi. Nói chung chắt bóp chi tiêu thì vợ chồng tôi cũng sống được chứ không đến nỗi nào.
Tôi yêu Nga và muốn làm cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Thế nên thỉnh thoảng, tôi dành ra một số tiền để mua cho vợ khi thì cái túi xách, khi thì cái váy. Tôi thấy Nga vui lắm. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trôi đi hạnh phúc như thế mãi. Nào ngờ...
Hạnh phúc của tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn có 10 ngày. Sau 10 ngày sống chung, Nga viết cho tôi một tờ giấy với nội dung: "Vĩnh ơi, em xin lỗi, nhưng em vừa mới nhận ra mình yêu người khác mất rồi. Cậu ta là trai tân và rất giàu, có đến 3 biệt thự. Em nghĩ em không thể sống cuộc sống bình thường như thế này với anh được. Lúc đầu em cũng nghĩ rằng em chỉ cần tình yêu với anh, nhưng sau đó, em nhận ra rằng nếu cuộc sống mà không có tiền thì không thể hạnh phúc được".
Tôi ngớ người. Không ngờ Nga cũng chỉ tầm thường như bao nhiêu người phụ nữ hám của khác. Thế mà tôi đã đặt hết niềm tin và tình yêu vào đó. Bố mẹ tôi biết chuyện thì chửi tôi, họ bảo tôi ngu, đã nói ngay từ đầu mà không chịu nghe. Tôi không cam tâm, tôi âm thầm theo dõi xem Nga bỏ tôi để đi theo thằng đàn ông như thế nào. Tôi điên loạn móc nối tất cả các mối quan hệ để tìm Nga. Sau khoảng 1 tuần tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chỗ ở của Nga. Nhưng Nga không ở trong biệt thự mà ở trong một dãy nhà trọ. Tôi ước tính mỗi căn như vậy chỉ rộng chừng 15 mét vuông. Tôi trộm nghĩ, hay là Nga đã bị hắn ta bỏ, nhục nhã quá, lại không có tiền nên mới về đây ở?
Tôi cố bám theo Nga thử xem tình hình như thế nào. Những ngày tiếp theo, tôi thuê một khách sạn gần đó, sáng dậy sớm chạy qua quán nước gần chỗ trọ của Nga, đeo kính đen để theo dõi. Tôi thấy Nga ra đi từ sáng sớm, tôi bám theo và thấy cô ấy dừng lại ở bệnh viện nhi. Tôi nghĩ, chắc là có ai đó bị ốm. Tôi thấy Nga đến đó, trao đổi gì đó với bác sỹ rồi ngồi ngoài hành lang chờ. Khu đó là khu phẫu thuật, cấm người nhà bệnh nhân vào. Cho đến chiều, bác sỹ đi ra nói câu gì đó và Nga òa lên khóc rồi ngồi thụp xuống đất.
(Ảnh minh họa)
Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Cho đến khi một cái băng ca được đẩy từ trong phòng mổ đi ra. Nga ôm lấy cái băng ca đó rồi gào lên: "Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi sớm thế?" thì tôi mới ngớ người. Nga gào khóc điên loạn rồi ngất đi, tôi chạy đến đỡ cô vợ đẹp như tiên của mình dậy.
Khi Nga tỉnh dậy, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra trước khi lấy tôi, Nga đã bị lừa có bầu vào năm 21 tuổi. Tuy nhiên đứa bé vừa sinh ra thì gia đình em đã bắt phải cho một người chị họ góa chồng ở quê nuôi nhằm bảo tồn danh tiếng cho Nga để em còn đi lấy chồng. Hằng năm, Nga đều về thăm đứa bé đều đặn. Đến khi nhận được tin con bị ốm nặng, Nga bèn nghĩ ra kịch bản bỏ nhà đi theo trai tân để lừa tôi nhằm trốn đi để chăm sóc cho con trai mình. Tuy nhiên, đứa bé đã không thể qua khỏi.
Sau lần đó, Nga suy sụp dữ lắm. Tôi thương vợ vô cùng. Tôi bỏ tiền ra làm đám ma tử tế cho đứa bé rồi khuyên Nga trở về chung sống với mình. Tôi hứa với nàng rằng từ bây giờ trở về sau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng sẽ sát cánh bên cạnh nàng.
Theo Một Thế Giới
Kế hoạch tinh vi theo dõi chồng Tưởng chuyện thế là xong, nhưng không ngờ từ đó Nga đã âm thầm lên kế hoạch theo dõi Hưng, nhất cử nhất động của anh không qua được mắt cô. Nga và Hưng biết nhau tình cờ và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Hưng lên thành phố lập nghiệp từ sớm, hiện anh có một cửa hàng kinh doanh chung...