Chồng làm trai bao để… cải thiện khả năng chăn gối
Thì ra là vậy, hóa ra lâu nay Hùng là một trai bao cho bà sếp hơn anh cả chục tuổi.Anh muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông với Hiền nên đã đi làm trai bao để rèn dũa chuyện chăn gối.
Hiền và Hùng mới cưới nhau được 2 tháng. Người ta bảo “gái phải hơi trai” sẽ mập và xinh hơn, nhưng Hiền thì lại khác, càng ngày nhìn Hiền càng gầy. Nét vui tươi, yêu đời ngày xưa không còn nữa, lúc nào nhìn Hiền cũng có vẻ đăm chiêu, hay cáu gắt.
Đến Hùng cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi có chiều hưởng xấu của Hiền. Suy nghĩ mãi, Hùng không nhận ra mình có làm gì khiến vợ không vui, anh hết lòng chiều chuộng vợ.
Hiền mới ra trường nên tạm thời ở nhà chờ việc, Hùng đi làm từ sáng đến tối mới về. Sáng thì anh dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả hai vợ chồng, chiều cứ hết giờ là nhanh nhanh nhảu nhảu về nhà với vợ.
Hiền thích gì Hùng cũng không tiếc tiền mua sắm cho thỏa lòng vợ. Thế nhưng từ ngày đám cưới đến nay, chưa bao giờ Hiền nhìn thấy trong đôi mắt kia một tia hạnh phúc. Thấy vợ ngày càng tiều tụy, Hùng hỏi nguyên do và muốn dẫn vợ đi khám thì Hiền chỉ cười và bảo “Em không sao, chắc do thay đổi môi trường sống nên vậy…”.
Lí do của Hiền đưa ra dù có phần gượng gạo, nhưng Hùng đành tặc lưỡi và hi vọng tình hình nhanh được cải thiện.
Cho đến một ngày, buổi sáng đi làm Hùng sơ ý để quên bản thiết kế ở nhà nên buổi trưa phải tranh thủ về nhà lấy để chiều nộp cho sếp.
Về đến nhà, vừa định xoay nắm cửa vào nhà thì tiếng nức nở của Hiền khi nói chuyện với ai đó trong điện thoại làm Hùng tò mò và đứng lại để nghe.
“Tớ mệt mỏi, chán nản lắm rồi. Chồng tớ như như cái bút hết mực, người ta bảo cuộc sống phòng the những ngày đầu mới cưới là mặn nồng nhất. Nhưng ngoài chuyện chiều chuộng vợ về mặt vật chất thì chuyện chăn gối của anh ấy vô cùng tồi. Tối nào hai vợ chồng cũng “làm” mà chưa bao giờ tớ có cảm giác thỏa mãn. Anh ấy lóng ngóng, chả biết gì. Mới hơn 2 tháng làm vợ mà mỗi lần chồng tớ động vào người là tớ thấy sợ, thấy đau mà không dám than vãn, cứ phải chiều chồng như một cái máy không cảm xúc. Anh ấy không khơi gợi được bản năng tình dục của tớ. Nhiều khi nghĩ hay bảo chồng đi gái để họ dạy cho cách chiều vợ chứ cứ tình hình này có lẽ cũng “giải tán” sớm…”.
Video đang HOT
Nghe vợ nói, Hùng như “Từ Hải chết đứng”, đúng là Hùng không có kinh nghiệm gì về “chuyện ấy” thật. Bởi Hiền là mối tình duy nhất của Hùng, chuyện “qua đường” cũng chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của anh.
Vậy nên khi lấy vợ, anh như tờ giấy trắng, hành động “yêu” vợ cũng theo bản năng chứ chưa có hiểu biết gì.
Không ngờ, chính sự “không biết gì” trong chuyện gối chăn lại là nguyên nhân khiến Hiền trở nên khô héo.
Buồn chán, Hùng điện thoại rủ cậu bạn thân đi uống rượu, nghe Hùng “trút bầu tâm sự”, cậu bạn mới khuyên Hùng rằng “Sư phụ giỏi nhất trong chuyện gối chăn chính là mấy bà sồn sồn, đừng có dại mà đi tìm bọn cave, bệnh tật như chơi đấy. Mày lục lại trong danh sách xem có quen chị nào như thế thì nhờ họ “bổ túc” cho, chứ tao thì… khoản ấy cũng kém lắm”.
Nghe bạn nói Hùng bỗng giật mình, trong cơ quan đồn ầm lên chuyện sếp của Hùng luôn thích “săn” trai vì chồng sếp là một ông già đã “gần đất xa trời”, không đáp ứng được nhu cầu tình dục cao của bà. Cũng nhiều lần sếp gạ tình Hùng, nhưng anh luôn tìm cách trốn tránh. hay là…
Hùng dạo này bận rộn hơn, những cuộc vắng mặt đột xuất liên tiếp xảy ra. Khi thì đối tác mời đi tận Ninh Bình chơi golf, lúc thì cùng sếp đi tận Đà Nẵng công tác… Anh luôn bận rộn.
Vài lần trở về nhà với bộ dạng phờ phạc, nhìn chồng tiều tụy, Hiền xót xa đau khổ. Khuyên anh hạn chế làm việc, sức khỏe là quan trọng nhất, nhưng Hùng chỉ nói, anh đang ở độ tuổi khao khát chinh phục, anh muốn kiếm thêm nhiều tiền và tạo dựng một cuộc sống tốt hơn hiện tại.
Cuộc sống vợ chồng Hiền không hề thiếu thốn, nếu không muốn nói dư dả, có của ăn, của để, nhưng đàn ông say kiếm tiền, ham lao động như chồng Hiền, chị có thể hiểu được.
Trong một vài lần gần gũi, Hùng bâng quơ hỏi vợ: “Em có thích anh như bây giờ không?”. Đáp lại là lời nói đê mê qua từng hơi thở: “Em thấy anh rất tuyệt. Sao anh hỏi vậy”. Câu hỏi rơi vào khoảng không bao la cùng nhịp thở đều đặn của hai cơ thể hòa trộn làm một.
Hôm mang đồ của chồng đi giặt, vô tình Hiền thấy có thứ gì đó cộm cộm trong túi áo khoác của chồng. Chị giật mình lôi ra, sững người trong tay là hai chiếc bao cao su chưa sử dụng. Chị và chồng không có thói quen sử dụng bao cao su.
Như vậy hai chiếc bao cao su kia dùng vào việc gì? Lặng lẽ treo chiếc áo lên mắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Hiền âm thầm theo dõi động tĩnh của chồng.
Đêm hôm sau, anh lại thông báo đi công tác đột xuất. Chị mỉm cười và hôn tạm biệt đầy lưu luyến. Chẳng phải chuyến đi Sài Gòn như anh thông báo, Hùng dừng taxi ở trước một khách sạn khá lộng lẫy, một người phụ nữ trung tuổi chạy tới vồn vã đón anh. Hai người họ mất hút vào trong khách sạn.
Hiền bần thần trở về nhà. Câu chuyện trở nên rành rẽ, khúc chiết, rõ ràng hơn khi Hiền vô tình đọc được nhật kí của Hùng .
“Đã bắt đầu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và vẻ mãn nguyện của vợ khi ở trên giường. Thật cay đắng khi hạnh phúc được đổi bằng những đêm sống như một thằng trai bao của sếp, mỗi đêm bà ta “bổ túc” cho một kiểu. Tự thấy ghê sợ chính bản thân mình khi mỗi lần đi “công tác” lại được bà ấy cho một cọc tiền…”.
Thì ra là vậy, hóa ra lâu nay Hùng là một trai bao cho bà sếp hơn anh cả chục tuổi. Cuốn nhật kí rơi vào lòng chị, đôi tay Hiền buông thõng, mọi thứ quay cuồng. Anh muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông với Hiền nên đã đi làm trai bao để rèn dũa chuyện chăn gối.
Điều ấy lý giải vì sao những lần ân ái gần đây, anh trở nên nồng nhiệt, khác lạ và đầy bất ngờ. Không thể phủ nhận anh trở nên điệu nghệ, điêu luyện, cực kỳ thăng hoa trong mỗi lần gần gũi. Chính Hùng cũng từng thừa nhận, chỉ cần làm Hiền hạnh phúc thì anh có thể bất chấp tất cả.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, Hiền cố nuốt nước mắt để nghe Hùng nói chuyện “Bà xã, anh xong việc sớm nên mai là được về với em rồi, đợi anh về nhé, sẽ cho em nhiều bất ngờ…”.
Điều “bất ngờ” mà Hùng nói khiến Hiền rùng mình. Ngày mai, Hiền sẽ phải đối mặt với chồng thế nào đây, cô rối trí quá…
Theo VNE
Yêu em, yêu thêm tình phụ
Tôi biết anh từ lúc còn là con bé 10 tuổi, thích cắn móng tay và chỉ mê chơi búp bê. Bố tôi là thầy giáo chủ nhiệm của anh, bố hay gọi anh đến nhà giúp ông chấm bài. Ngoài việc anh hay cốc đầu tụi con nít, tôi mê tít mọi thứ của anh.
Anh rất khéo tay, hình như anh biết làm mọi đồ chơi trên đời. Lũ bạn trong xóm cứ phải mắt tròn, mắt dẹt nhìn tôi hết khoe con diều giấy được anh tô vẽ cẩn thận đến quả thuyền không thấm nước có thể bơi quanh ao. Khoản đồ chơi đã thế, khoản đồ ăn còn thích hơn. Anh học giỏi, có nhiều chị hâm mộ, gửi thư tình và tặng cả bánh kẹo. Thư tình thì tôi chả mấy hứng thú với những dòng sến sẩm của các chị "vắt mũi còn chưa sạch" (đấy là bố tôi bảo thế), nhưng bánh kẹo thì tôi giúp anh giải quyết hết. Sau này lớn lên tôi vẫn trách anh ngày xưa đầu độc tôi quá nhiều kẹo nên tôi mới thành ra mũm mĩm quá đà.
Lên cấp ba nữ sinh phải mặc áo dài trắng đến trường. Những ngày đầu, tôi khóc suýt cạn nước mắt vì tai họa trời giáng đó, tôi vốn chẳng thon thả gì, mặc áo dài nhìn y chang con vịt lạch bạch. Một hôm anh đến trường tìm, gọi mãi tôi mới chịu ra gặp. Anh bảo vừa bắt xe đò trên Hà Nội về, có mua cốm Vòng nên ghé vào cho tôi. Được quà mà mặt tôi vẫn ỉu xìu, anh cốc đầu hỏi "con bé này hôm nay bị ngớ ngẩn à", tôi phụng phịu chẳng nói gì hết. Nhìn tôi vụng về vén tà áo dài anh phì cười rồi ra về, lúc quay đi còn đánh rơi câu nói chẳng biết đùa hay thật "em mặc áo dài đẹp lắm!". Chỉ thế thôi mà suốt buổi học, hai má tôi nóng ran.
Tôi ngập ngừng bước chân vào tình đầu từ năm nhất đại học, lúc đấy anh đã ra trường đi làm. Nhớ mãi một ngày mưa gió bão bùng, tôi nằm bẹp trong phòng trọ, sốt li bì. Anh đội mưa mang thuốc đến, thấy tôi ốm như xác ve anh nói thương tôi. Nhìn ánh mắt anh tôi hiểu ra rằng đó không còn là niềm thương thuở nhỏ dại mà là niềm thương sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Nhiều ngày nhiều tháng trôi đi, tình yêu lúc lên lúc xuống, nhưng chưa lúc nào hết mặn nồng. Tôi chưa thấy ai chiều người yêu như anh, dường như mọi ngóc ngách Hà Nội, anh đều đã đưa tôi qua. Giờ ngoái lại, thấy ngóc ngách nào của tuổi thanh xuân cũng có nụ cười, cả nước mắt của anh. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không thể cưới ai khác ngoài anh, người đã ở bên những lúc tôi đau khổ nhất, đã từng đêm dịch tài liệu cho tôi học thi, đã dốc hết khoản tiền tiết kiệm giúp tôi chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho mẹ.
Nhưng rồi dông bão cũng ập đến. Năm cuối, tôi đi thực tập tại một công ty nước ngoài, sếp của tôi là một chàng trai trẻ nhưng rất tài năng. Lúc đấy vẻ lịch lãm hào hoa của người đàn ông thành đạt vừa đi du học nước ngoài về đã làm tôi mờ mắt. Tôi nhận lời yêu anh ta chỉ sau vài tuần quen biết, nhận lời làm vợ chỉ sau vài tháng yêu đương.
Đêm trước ngày cưới, con bạn thân từ Mỹ gọi điện về chúc mừng "nhất mày nhá vớ được ông sếp vừa giàu có vừa đẹp trai", tôi cười hả hê "số tao nó thế". Đêm ấy anh cũng gọi, giọng say khướt, anh đọc đi đọc lại bài thơ thời sinh viên đã viết tặng tôi. Tôi cười nhạt, bảo "nếu muốn tôi hạnh phúc thì hãy cắt đứt liên lạc", đầu dây bên kia chợt im lặng đến thảng thốt. Nỗi im lặng đáng sợ ấy đã kéo dài 3 năm, cho đến một ngày... chuông cửa nhà tôi rung lên.
Vẫn là cánh cửa nâu cũ kĩ, vẫn bậc thềm ngày xưa anh ngồi chơi ô ăn quan với tôi, nhưng đón anh không còn là con bé sún răng vì ăn nhiều kẹo của anh, không còn là cô gái hai má đỏ hồng lúc mới yêu. Tôi tự hỏi anh còn trở lại nơi này làm gì, khi tôi giờ đã là gái một con, đã héo mòn vì cuộc hôn nhân chết yểu sau ba năm chịu đựng cảnh chồng ngoại tình. Anh chẳng thay đổi gì cả, sau ngần ấy đau khổ vẫn tìm tôi để nói lại bắt đầu, vẫn đứng trước hiên nhà xưa mà thầm thì "yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ". Tôi òa khóc vì ân hận và hổ thẹn, không dám tin những lời anh nói, không dám nhìn kĩ gương mặt anh, nhìn kĩ vào quá khứ chưa phai màu.
Theo VNE
"Làm ngoài giờ' với tôi, em sẽ có nhiều tiền thưởng Tết' "Công ty năm nay khó khăn nên mọi nhân viên đều phải chia sẻ khó khăn cùng lãnh đạo, cách thiết thực nhất là tất cả đều "đóng góp" khoản thưởng Tết như mọi năm. Riêng em, tôi sẽ đặc cách cho em, thưởng em rất nhiều tiền, chỉ cần thỉnh thoảng...em chịu khó chiều tôi", sếp thì thầm nói với Huyền khi...