Chồng làm anh hùng xa lộ ngày Hà Nội lụt
“Nhờ trời cứ mưa tràn lấp, đường phố tôi nay ngập rồi…”, và vợ tôi đột nhiên thèm ăn phở.
“Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau…”, lết được cái xác từ cơ quan về nhà, tôi vừa đi vừa hát bài hát của anh ca sĩ mới bị tố lừa tiền fan. Phi xe trong cảnh nước ngập tới yên xe, tôi chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà ước ao, giá như mình có thể “Bay lên, trên bầu trời mà bay nhanh, ta về nhà…” gần giống lời bài hát của Thu Minh.
Về đến cửa, cậu con tôi phi ra đón bố, vốn có tiềm năng có thể tham gia The Voice Kids, quí tử nhà tôi cất lời hát “Em đi bơi thuyền, trong thảo cầm viên…” rồi bảo: “Bố ơi cho con ra đầu ngõ bơi thuyền, câu cá. Bố lấy cái chậu tắm của con cũng được, con thích câu con cá to mang về, nhanh không các bạn hàng xóm câu hết bố ơi, ứ còn cá đâu…”. Tôi đành bảo con, thôi để lần sau, con cứ yên tâm, Hà Nội còn mưa là sẽ còn ngập.
Ngày Hà Nội lụt, vợ thèm ăn phở (Ảnh minh họa)
Vợ ở nhà cả ngày trông con, đúng tinh thần phụ nữ thời đại mới, giỏi việc nước đảm việc nhà, vợ kịp khuân mấy cái bao cát làm đê chắn sóng, ngăn nước tràn vào nhà. Rồi vợ thỏ thẻ như những ngày mới yêu:
“Anh yêu của em, dù anh không phải Cường đô-la, không mua được cho em xe xịn để đi như Hồ Ngọc Hà. Tuy vậy, trong mắt em, anh vẫn là anh hùng trong mắt mỹ nhân. Chồng ơi, mưa gió thế này, không đi chợ được, mỳ tôm thì chưa kịp “găm hàng”, em thèm ăn bát phở quá chồng ạ…”.
Tôi hùng dũng hiên ngang như Jo-ni Trí Nguyễn trong phim Bẫy rồng, tuyên bố dõng dạc:
Chuyện nhỏ, vợ cứ để anh. Vợ không phải xoắn, yên tâm, tí nữa sẽ có phở.
Video đang HOT
Quay ngược con chiến mã thần tốc Wave An-pha Tàu ra cửa, tay tôi cầm cái cặp lồng, trông chả khác nào Quan Vân Trường cưỡi ngựa Xích Thố ra mặt trận, ý chí quyết tâm không khác nào anh Công Vinh lúc xung trận AFF Cup, đánh đầu tung lưới Thái Lan. Con tôi chạy ra cửa, nói với theo:
“Ấy, papa anh hùng hảo hán, bố cầm cái này phòng thân”.
Nói đoạn, cậu con tôi đưa tôi cái áo phao vợ chồng tôi mới sắm dạo cho con đi biển. Áo phao của trẻ con hơi bé, vợ tôi không quên buộc thêm cái can vợ mới mua nước mắm hôm trước vào. Ngoài kia phố đã thành sông, quân tử phòng thân, cứ cầm theo cho chắc.
Khoác áo giáp là cái áo mưa, bình thường mua 5 nghìn đồng chiếc, hôm nay mưa bão, tôi đã phải mua với giá 30 nghìn đồng, tôi lên đường.
Ra đầu ngõ, ôi thôi, không phải “người đi trong đêm mưa gió buồn” của Đan Trường nữa, mà giờ đã thành “biển sóng, dạt dào, trùng khơi lớp lớp biết đâu là bến bờ” như trong phim Bến Thượng Hải mất rồi.
Thuyền tôi, à quên, xe máy của tôi rẽ sóng xung trận. Tôi đi trong con ngõ quen thuộc nhà tôi mà cứ như Psy nhảy Kang-nam Xì-tai, cứ giật bên nọ, lắc bên kia, lắm lúc còn cong mông, ưỡn ngực tứ tung.
Do có học qua tí võ vẽ, thân thủ của tôi phi phàm chẳng kém anh Lý Liên Kiệt lẫn cô Lý Nhã Kỳ. Nhiệm vụ làm “Người vận chuyển” bát phở này chẳng kém các điệp vụ của anh Jason Staham lừng danh nước Mĩ.
Chiều vợ hết ý ngày mưa (ảnh minh họa)
Rốt cuộc sau nửa tiếng lội nước, tôi cũng đến được hàng phở quen, người vẫn ướt như lúc Cao Thái Sơn đóng cờ-líp “Con đường mưa”, tôi dõng dạc oai như lức Đàm Vĩnh Hưng đứng trên sân khấu The Voice:
“Bà chủ, cho 1 bát phở loại đặc biệt, nhiều nước nhiều bánh nhiều thịt. Thêm quẩy nhé.”
Bà chủ quán thỏ thẻ nhẹ nhàng như Hồng Nhung, cất giọng Họa mi hót trong mưa:
“Ok, có ngay. Khách hàng, tôi yêu bạn rất nhiều”.
Sau khi phở được chế vào đầy cặp lồng, treo thêm gói quẩy vào xe, tôi lại lao mình ra giữa màn mưa mịt mùng, vừa đi vừa bơi vừa chạy vừa đẩy xe vừa lau bu-gi vừa gạt nước mưa trên mặt, phi về nhà.
Mua được cho vợ 1 bát phở tái chín nạm gầu trong ngày mưa bão, quả là một thành tích, ai sống ở Hà Nội trong cảnh đường phố ngập thì sẽ thấy rõ điều này. Tôi – một người đàn ông yêu vợ, dù tôi không đẹp trai như Beckham, không phong độ như Brad Pitt, nhưng trong mắt vợ tôi, tôi quả thực là một anh hùng hảo hán ngày mưa.
Theo VNE
Chán vì chồng quá yêu chiều
Người vợ nào chẳng hạnh phúc khi được chồng quan tâm, chăm sóc. Nhưng quan tâm chăm sóc ở mức độ vừa phải thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Người ta nói, được chồng yêu chiều thì còn gì bằng. Người vợ nào chẳng hạnh phúc khi được chồng quan tâm, chăm sóc. Nhưng quan tâm chăm sóc ở mức độ vừa phải thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn là việc lúc nào cũng kè kè bên cạnh, lúc nào cũng vuốt ve tình cảm, ngay cả trước mặt quan khách. Việc đó nhiều khi khiến người vợ như tôi thấy ái ngại.
Mỗi sáng chồng đều chở tôi đến cơ quan rồi mới đi làm. Đó là việc mà tôi cảm thấy hài lòng và yêu chồng nhất. Thật ra, hiếm có người chồng nào làm được việc đó nếu như cơ quan không cùng đường. Vậy mà chồng tôi vẫn làm rồi lại vòng con đường khác tới cơ quan anh. Tôi cảm thấy rất xúc động về chuyện này.
Tuy nhiên, càng ngày sự quan tâm của chồng dành cho tôi càng thái quá. Thật ra, quan tâm ở mức độ bình thường thì cả hai cùng cảm thấy thoải mái. Quan tâm quá khiến người khác thấy mình có cảm giác bị kiểm soát, hoặc là cảm thấy ái ngại với những người xung quanh.
Mỗi sáng chồng đều chở tôi đến cơ quan rồi mới đi làm. Đó là việc mà tôi cảm thấy hài lòng và yêu chồng nhất. (ảnh minh họa)
Mỗi trưa, dù là nói đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, chồng vẫn tới đưa tôi đi ăn như thường. Tôi nói không cần vì ăn ở ngay công ty nhưng chồng nhất định tới. Trưa nào cũng như trưa nào, bạn bè rủ đi ăn cũng không được, nhất định chồng phải kè kè từng bữa ăn của tôi.
Trời nắng, chồng biết tôi quên áo chống nắng cũng chạy tới tận nơi đưa cho tôi. Thật ra, việc ấy làm tôi càng thương chồng, không muốn vậy vì khổ cho chồng. Với lại người khác nhìn vào lại khiến tôi mang tiếng hành chồng.
Khổ có hôm nào tôi được đi liên hoan cùng với bạn bè là y như rằng chồng đòi đi cùng. Tôi không cho đi thì chồng sinh sự, rồi bảo tôi có gì mờ ám mới không dám cho chồng đi. Thế là lại mang theo anh chồng đi liên hoan. Tôi chỉ sợ an hem cùng cơ quan không hài lòng nhưng biết làm sao được.
Trong bữa ăn, chồng liên tục gắp thức ăn cho vợ, cứ nói món này ngon, món kia ngon em phải chịu khó ăn nhiều vào cho da đẹp. Nhìn ánh mắt ngờ hoặc của mọi người, tôi đỏ mặt tía tai. Đã thế, khi đi hát, chồng cứ ôm eo tôi suốt buổi. Được lên hát song ca thì chồng tình tứ, vuốt ve như người mới yêu, biểu diễn đúng kiểu như ca sĩ hát trong ca khúc. Tôi thật lòng, đi với chồng chẳng vui chút nào. Sự quan tâm anh dành cho tôi chỉ khiến tôi ngột ngạt thêm mà thôi.
Về tới nhà, tôi có góp ý với chồng thì chồng lại dỗi. Anh nói, tôi không yêu anh này nọ. Thật sự rất mệt mỏi cho cái kiểu quan tâm như thế. Đó là tôi còn chưa kể tới chuyện chồng lúc nào cũng thích đút thức ăn cho tôi. Nói thật, người ta được chồng quan tâm thì thích thú, tôi đây được chồng quan tâm mà phát ngán. Tôi chán nản vô cùng, cảm thấy khó chịu nhưng mà giờ phải biết làm thế nào.
Theo Eva
Vợ yêu Chồng mình chẳng bao giờ gọi mình là "vợ yêu", ngay cả những lúc cần "ngọt ngào" nhất. Sau lưng mình, "khuất mắt trông coi", đương nhiên cũng chẳng hy vọng được chàng gọi bằng cái tên nào mang hơi hướm "tiểu thuyết ba xu" như mình vẫn thầm mong đợi. Ngày chủ nhật xấu trời, không lượn lờ bát phố, cũng chẳng...