Chồng làm ăn thất bại đổ lỗi là do không hợp tuổi vợ
Vợ chồng em kết hôn hơn chục năm, con cái ngoan, giỏi. Chồng là người tâm lý, lo cho gia đình. Gần đây anh ấy bảo do không hợp tuổi nên
Em buồn lắm vì 10 năm nay dù vui buồn đói khổ vợ chồng luôn bên nhau không hề nói đến tuổi tác, vậy mà giờ anh lúc nào cũng nói vậy. Xin chuyên gia cho em lời khuyên. (Mai)
Ảnh: Telegraph.co.uk
Trả lời
Tâm lý người ta có thể thay đổi do hoàn cảnh hoặc có vấn đề về tâm trạng. Trong những tâm trạng đấy có một loại tâm trạng tin vào tử vi, tướng số. Nhóm tin vào tử vi tướng số thường quan niệm hợp tuổi hay không hợp tuổi, nhất là khi khó khăn họ dễ đổ lỗi cho người khác, ít chịu trách nhiệm về mình.
Video đang HOT
“Vợ chồng bạn kết hôn hơn chục năm, con cái ngoan, học giỏi” là những thuận lợi cơ bản. “Từ khi cưới đến nay các bạn rất thương yêu nhau” đã chứng minh cho sự hợp tuổi tác. Bạn có nói “chồng bạn là người tâm lý, thương yêu vợ con, lo cho gia đình”, tức là không xuất hiện những trạng thái tâm lý nghi ngờ. Chỉ “gần đây anh ấy bảo do không hợp tuổi nên làm ăn toàn gặp thất bại” thì phải xem thời gian gần đây anh ấy làm ăn gì và nguyên nhân nào dẫn đến thất bại. Xem kỹ về các quan hệ của anh ấy xem có các quan hệ bất thường như bói toán, bạn bè… vì khi có sự thay đổi đột ngột thì rất dễ xuất hiện quan hệ mới nào đó, vấn đề nào đó. Đây là vấn đề diễn biến tâm lý hay do xuất hiện những quan hệ bất thường thì phải tìm hiểu kỹ.
Trong lúc này, bạn cần nhẹ nhàng nhất. Nếu anh ấy có nói “không hợp tuổi” thì bạn hỏi xem anh ấy xem bói ở đâu, ai nói, sách nào, và có đáng tin cậy không. Sau khi tế nhị hỏi về thông tin mà anh ấy đưa ra lúc đó bạn nhẹ nhàng giải thích theo hướng “đức năng thắng số”, câu “đức năng thắng số” là câu ngạn ngữ của người Việt Nam nên nó có thể có sức mạnh làm thay đổi tư tưởng của những người dễ tin vào số mệnh. Mặt khác bạn xem có ai đó mà chồng bạn nể nhất thì bạn gặp người đó để nhờ họ gần chồng bạn giúp anh ấy những lời khuyên tế nhị và chân thực để anh ấy nhận ra sự đúng đắn.
Bạn cũng không nên quá buồn phiền khi anh ấy than về tuổi tác không hợp, vì có khi trong lúc bế tắc người ta cố gắng tìm cái cớ để tự giải cứu mình. Nếu bạn tức bực khi anh ấy than “không hợp tuổi” sẽ làm cho anh ta than nhiều hơn vì có khi người ta có nhu cầu nói mà mình ngăn họ nói thì càng làm cho sự ức chế tăng lên nên càng nói nhiều lên hơn.
Chúc sự tinh tế.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM
Theo VNE
Dứt tình vì lo sợ mẹ chồng tương lai
Mẹ tôi không hài lòng khi tôi yêu em vì cho rằng nhà em làm nghề mổ lợn, một nghề không có phúc.
Tình yêu của chúng tôi đã được hơn hai năm. Chuyện của chúng tôi giống như những câu chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết. Ngay từ lần đầu trông thấy em, tôi đã đem lòng yêu mến. Tôi thường đứng trên ban công nhìn xuống lớp em và ngắm em chơi đá cầu với chúng bạn. Tôi không dám làm quen. Khi đủ dũng cảm để viết thư tay làm quen thì có một tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Do em mặc chiếc áo xanh đoàn viên nên tôi cứ ngỡ em là bí thư của lớp ấy. Tôi lại không quen ai trong lớp em nên không biết thông tin gì về em. Chỉ nghe qua một người bạn của tôi biết tên bí thư lớp đó. Và tôi đã gửi thư và vẽ tặng một bức tranh làm quà ngỏ lời làm quen với cô bí thư ấy. Sau đó tôi mới biết mình nhầm.
Em bắt đầu có ấn tượng về tôi trong dịp ấy. Chúng tôi quen nhau, nhắn tin cho nhau hàng ngày. Đến một ngày, tôi nói rằng tôi yêu em thì em chỉ khẽ gật đầu. Tình yêu của chúng tôi đẹp và nhẹ nhàng, đã tạo điểm tựa cho tôi đỗ vào trường đại học mà tôi mong ước. Tôi và em quyết phải đỗ vào trường mình muốn để mọi người không thể nói yêu đương không lo học. Đi học xa nhà, cứ hai tuần một lần, tôi lại về quê để thăm gia đình và gặp em.
Năm tiếp theo, em cũng thi đậu vào trường em theo đuổi. Tôi mừng vì cả hai bước đầu đều đạt được nguyện vọng. Tình yêu của chúng tôi vẫn rất đẹp cho đến một ngày, khi gia đình tôi biết chuyện. Gia đình tôi khuyên tôi nên xem xét vì cho rằng gia đình em làm nghề mổ lợn là nghề "không có phúc". Tôi không cho rằng chuyện đó ảnh hưởng nhiều lắm và vẫn muốn tiếp tục yêu em. Nhưng không hiểu sao một lần nói chuyện với em, tôi ngốc ngếch thế nào mà lại đi nói chuyện đó với em.
Em lặng im không nói gì. Sau đó òa khóc và nói muốn chia tay với tôi. Lần ấy tôi đã giải thích với em rất nhiều rằng tôi không quan trọng việc ấy. Gia đình tôi cũng không có thành kiến gì với gia đình em nhiều. Chỉ đơn giản là góp ý thôi. Em cũng xuôi nhưng dường như điều ấy đã khiến em không còn vô tư như trước nữa. Em nói em sợ gia đình tôi.
Tệ hại nhất là mẹ em biết chuyện đã kiên quyết không cho em tiếp tục tình cảm với tôi. Mẹ em nói tuổi của chúng tôi không hợp, lấy nhau chỉ khổ sau này. Vài lần nữa em nói muốn chia tay nhưng tôi biết rõ rằng em vẫn yêu tôi nhiều lắm, chỉ vì em không vượt qua được áp lực từ phía gia đình. Tôi biết em rất khổ tâm vì chuyện đó. Nhiều lúc tôi cảm thấy chuyện của tôi sao lại ngang trái như vậy.
Có nhiều cô gái để mắt tới tôi nhưng không ai làm tôi rung động nhiều như em, dù có những cô gái nhan sắc hơn em. Ở em, tôi cảm thấy được sự chăm sóc, bình yên. Tôi cũng nhận thấy em có những cảm giác như vậy. Tôi còn nhớ một lần phải nằm viện, thập tử nhất sinh. Tôi nhập viện và yếu đến mức không thể báo cho em biết. Các bác sĩ nói tôi hầu như không có cơ hội qua khỏi. Nhưng trong cơn mê, tôi đã mơ thấy em. Cùng với sự chăm lo của gia đình, bác sĩ thì tình yêu và niềm tin với em có lẽ đã cứu sống tôi. Các bác sĩ cũng nói tôi là trường hợp đầu tiên trong bảy năm trở lại đây có thể chiến thắng bệnh này. Qua người em họ, tôi mới biết rằng em đã biết chuyện tôi bị ốm và rất lo lắng. Em khóc hàng đêm vì nghĩ rằng tôi giấu không cho em biết, nghĩ rằng tôi không còn yêu em nữa.
Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người con gái nào giống em. Em chính là phần còn lại trong tôi mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Tôi không muốn và cũng không cần người con gái nào khác ngoài em. Tôi có thể vượt qua mọi rào cản để giữ em, nắm lấy hạnh phúc của mình. Nhưng em lại không thể mạnh mẽ như tôi. Dường như em vẫn bị đè nặng bởi những quan niệm về "hợp tuổi" và "mẹ chồng nàng dâu" (không biết em nghe ở đâu nói rằng mẹ tôi rất ghê, trong khi sự thật lại không phải như vậy).
Tôi hiểu những cảm giác ấy của em nhưng tôi không muốn mất em. Gần đây em nói em sẽ cắt đứt liên lạc với tôi và sẽ cố quên tôi. Em nói rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai, sẽ hạnh phúc cho cả hai. Tôi không muốn điều ấy chút nào. Những lần trước, chúng tôi thử tạm xa nhau nhưng đều không quá hai hoặc ba ngày là chúng tôi không thể chịu được. Tôi không muốn em khổ tâm vì phải đứng giữa tình yêu và gia đình. Nhưng tôi cũng rất sợ mất em, mất đi người con gái duy nhất tôi yêu. Tôi thật chẳng biết mình phải làm gì bây giờ ?
Theo VNE
Mới quen em 2 tháng, anh đã bảo cưới xin Tôi 22 tuổi, bạn bảo tôi chịu anh đi vì vài năm nữa tôi sẽ già, sẽ ế nhưng anh hiện không làm gì cả, chỉ ở nhà. Tôi năm nay 23 tuổi, ra trường và đi làm được 6 tháng rồi. Ngày 20/10 vừa rồi, tôi đi sinh nhật một người bạn và quen anh. Vì lúc đó có người đang theo...