Chồng là thạc sĩ vẫn ăn bám vợ
Hạnh thích thú và tự hào khi lấy được chồng học cao. Ai cũng khen ngợi cô và anh là một đôi trai tài gái sắc.
Lấy chồng học cao tưởng sướng
Hạnh thích thú và tự hào khi lấy được chồng học cao. Ai cũng khen ngợi cô và anh là một đôi trai tài gái sắc. Hạnh vốn là cô gái xinh đẹp có tiếng, còn chồng Hạnh thì đi học ở thành phố đã lâu, giờ lại đã là thạc sĩ, thế nên, Hạnh thấy vui lắm. Dù là anh chưa có công việc thực sự tốt nhưng cái chuyện anh có bằng cấp cũng khiến Hạnh an tâm phần nào. Vì cô nghĩ, sau này chồng có thể chăm lo cho mình, kiếm tiền, kiếm công việc tốt còn cô thì an nhàn, ở nhà chăm chồng, sinh con, đi làm tạm bợ là xong.
Đàn bà con gái ai cũng có mong ước như vậy. Chỉ hi vọng chồng giỏi giang, kiếm tiền cho vợ rồi vợ ở nhà an nhàn sinh con. Phụ nữ cần đảm đương việc nhà, còn kiếm tiền vốn là việc của đàn ông. Chẳng ai quy định, chỉ là xã hội này đã phân chia rõ ràng như vậy rồi. Nên đàn ông học cao như chồng Hạnh, cô hi vọng có thể dựa vào anh mà không phải vất vả mưu sinh.
Ngày láy chồng, Hạnh đi làm bình thường, thi thoảng giúp chồng khoản đóng học phí tiền học. Vì khi đó, anh vừa đi học vừa đi làm nên các khoản cũng tốn kha khá. Công việc lúc đó chưa ổn định, vì chưa xác đinh rõ ngành nghề trong khi còn đi học nên anh cũng đành cứ lương vài triệu, gọi là đủ khoản này, khoản kia.
Thời gian đầu, khoảng gần 1 năm, tôi cảm thấy vất vả vô cùng. Tôi lo lắng về kinh tế. Vì một tay tôi chăm lo chuyện gia đình, chồng thì cứ đi học lại đóng hết khoản này đến khoản nọ. (ảnh minh họa)
Hai vợ chồng thuê nhà trên thành phố, vợ đi làm, chồng đi làm và đi học, nói chung cũng vất vả. Anh cũng hứa sẽ kiếm một công việc tốt khi bảo vệ xong và tính chuyện làm giàu, lo cho gia đình. Nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó, giỏi nhưng phải có chí, giỏi mà chỉ giữ cái tư tưởng mình giỏi phải làm việc lớn thì thật sự là quá khó khăn.
Thời gian đầu, khoảng gần 1 năm, tôi cảm thấy vất vả vô cùng. Tôi lo lắng về kinh tế. Vì một tay tôi chăm lo chuyện gia đình, chồng thì cứ đi học lại đóng hết khoản này đến khoản nọ. Bảo anh không cần phải tập trung học hành quá làm gì vì học đó thì học tối, anh nên tận dụng đi làm, kiếm công việc tốt rồi lo chuyện học hành, có phải là một công đôi việc không. Nhưng anh cứ khư khư bảo là phải học xong đã, xong rồi thì yên tâm, làm gì cũng gặt hái được kết quả tốt.
Ăn bám vợ vì chồng tự huyễn hoặc mình
Video đang HOT
Rồi cái ngày chồng hoàn thành xong khóa học cũng đến. Cả nhà tổ chức liên hoan to vì nghĩ rằng, chồng sẽ công thành danh toại. Tôi cũng vui ra mặt vì nghĩ, từ nay, chồng sẽ kiếm tiền, không còn phải lo lắng gánh vác trọng trách nữa.
Nhưng mà thời gian cứ trôi đi, chồng ôm cái bằng thạc sĩ, còn tôi thì cứ nai lưng ra làm. Tiền hàng tháng cũng không đủ chi tiêu cho gia đình. Vợ chồng tôi cứ lo lắng mọi thứ, trước giờ cũng không hề có tiền tiết kiệm.
Bây giờ, anh từ chối nhiều cơ hội vì mức lương không cao. Anh bảo, cứ ở nhà, khi nào có công việc thật sự phù hợp thì anh mới tính. (ảnh minh họa)
Anh đi làm, tháng được vài triệu rồi anh lại chán. Anh bảo công việc không phù hợp với chuyên môn. Anh còn nói, công việc ấy anh không thích, người có trình độ như anh thì phải làm này, làm kia. Anh yêu cầu công việc cao, tới đâu phỏng vấn anh cũng khoe bằng. Người ta bảo anh, bằng cấp không hẳn quan trọng, quan trọng là anh phải biết việc, có kinh nghiệm. Anh lại cho thái độ đó của người ta là không tôn trọng anh, anh từ chối cơ hội.
Thế là, công việc cứ nay đây, mai đó, lúc làm lúc nghỉ, chẳng ổn định ở đâu cả, nên lương lậu cũng không cao. Vì phải gắn bó lâu thì mới có vị trí và mức lương tốt. Còn anh thì nông nổi, có chịu làm đâu. Anh chỉ thích người ta coi trọng mình, thích được làm to luôn trong khi mình chẳng có kinh nghiệm gì.
Bây giờ, anh từ chối nhiều cơ hội vì mức lương không cao. Anh bảo, cứ ở nhà, khi nào có công việc thật sự phù hợp thì anh mới tính. Thế là nửa năm nay anh không chịu đi làm, một mình tôi cứ nai lưng ra kiếm tiền. Anh còn ngửa tay xin tiền vợ, anh không ngại và cũng không chấp nhận những công việc bình thường. Anh tự huyễn hoặc mình còn có tài hay không thì tôi chẳng thấy đâu. Anh đang lừa dối bản thân mình, không biết mình là ai. Thật tội nghiệp cho anh, người đàn ông mà tôi yêu bây giờ lại thành ra thế này.
Cứ tưởng học cao là sướng, hóa ra là vậy. Người tự cho mình tài nhưng có làm được việc gì ra trò đâu. Làm việc bình thường thì lại sợ mất sĩ diện, thạc sĩ thì phải việc cao, lương cao. Thế nên tôi trở thành người kiếm tiền trong nhà này, có chồng cũng như không. Vậy thì tôi tự hỏi, mình láy chồng làm gì đây?
Theo VNE
Nhục nhất là đàn ông ngửa tay xin tiền vợ
Hàng tháng, cô ấy đưa cho tôi mấy đồng, bảo là để tôi tiêu vặt. Tôi cầm tiền mà đau xót, nhưng không có tiền thì tiêu bằng gì.
Muốn tự tử vì không có việc làm
Lấy vợ, đó là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất đời. Cả đời có một ngày quan trọng lại có được người vợ tốt, tôi thật sự tự hào. Công việc lúc ấy thật suôn sẻ. Tôi vẫn nghĩ, số mình may mắn nên vừa có công việc có thu nhập tốt lại có được người vợ mà mình yêu thương, vợ lại đảm đang tháo vát thì còn gì hơn.
Rồi thời gian trôi đi, tôi đi làm kiếm tiền, vợ tôi cũng đi làm. Công việc của hai vợ chồng khá tốt, khá ổn nên cả hai quan tâm, lo lắng vun đắp gia đình. Hi vọng có được đầy đủ kinh tế rồi còn sinh con đẻ cái. Thế rồi, vợ tôi mang bầu và sinh con. Ngày đó vợ nghỉ làm, còn tôi vẫn tiếp tục công việc tốt của mình.
Không hiểu sao, trong thời gian đó, công ty bỗng dưng làm ăn thua lỗ rồi phá sản. Ông sếp của tôi nghỉ việc, thế là tôi cũng phải lao đao. Ngày đó là tôi may mắn được giới thiệu vào làm ở đó với mức lương ổn. Bây giờ đi kiếm việc, tìm được số tiền lương bằng nửa chỗ đó còn khó chứ đừng nói là bằng. Tôi hoang mang không biết tính như thế nào, vợ thì còn đang trong thời kì nghỉ thai sản. Cái chuyện đi làm kiếm tiền xưa nay là trọng trách của đàn ông, vợ ở nhà, có con thơ, tôi không làm thì ai làm. Nhưng công việc tự nhiên lại hỏng bét, tôi thành ra lo lắng vào người, mệt mỏi vô cùng.
Cảnh trông con, tôi bị hàng xóm dị nghị. Họ nói ra nói vào là tôi là đàn ông mà vô dụng, để vợ mình đi kiếm tiền. (ảnh minh họa)
Suốt thời gian đó tôi đi tìm việc khắp nơi mà không được. Thế là, vợ tôi lại suốt ngày ca thán chuyện không có tiền mua sữa cho con, rồi còn tiêu pha quần áo, bao nhiêu thứ cho con mà không biết kiếm đâu ra. Tôi thì áp lực đầy mình vì không đi làm, ở nhà, chán nản vô cùng.
Rồi vợ tôi hết thời ở cữ, tôi ở nhà chăm con, thay vợ làm việc đó còn vợ thay tôi làm việc kiếm tiền. Thực ra, vợ chồng cùng đi kiếm tiền thì không sao, kể cả vợ có giỏi hơn mình cũng được. Đằng này, mình lại ở nhà chăm con, còn mọi việc vợ phải tự làm.
Cảnh trông con, tôi bị hàng xóm dị nghị. Họ nói ra nói vào là tôi là đàn ông mà vô dụng, để vợ mình đi kiếm tiền. Biết làm sao được, nó là vậy rồi. Bây giờ tôi cũng chưa kiếm được việc. Công việc kiếm được có phải dễ đâu, có phải ngày một, ngày hai là được đâu. Nên tôi cảm thấy lo lắng, mệt mỏi lắm. Càng ngày tôi càng căng thẳng, nhất là vợ lại chẳng tình cảm với tôi.
Người ta ngó tôi bằng ánh mắt lạ lùng khi tôi bế con sang hàng xóm chơi. Những người trước nay nói chuyện vui vẻ, quan tâm tôi thì bây giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng ai động viên tôi câu nào mà chỉ nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Nhiều khi tôi thấy xấu hổ vô cùng, tai hại vô cùng. Sao người ta lại nhìn tôi như sinh vật lạ, người ngoài hành tinh vậy? Tôi nhục nhã vô cùng, có khi tôi từng nghĩ tới việc bỏ nhà đi. Khi bị vợ nói không ra gì, cảm thấy nhục nhã, tôi muốn tự tử để cho vợ biết tay. Nhưng rồi lại nghĩ lại, mình có nên làm việc đó hay không? Vì bây giờ, tôi làm thế thì càng chứng tỏ tôi hèn nhát. Nhưng động lực sống với tôi mà nói đã không còn nữa rồi.
Từ một công chức, tôi trở thành kẻ lông bông, cứ làm nay đây, mai đó. Tôi chán việc nghiêm chỉnh, đi làm vớ vẩn cùng với mấy anh bạn trước giờ tôi ít chơi, vì họ chỉ ưa nhậu nhẹt. (ảnh minh họa)
3 năm cam chịu để vợ làm gì cũng không biết
Tôi bắt đầu sống như cái bóng trong nhà. Tôi trải hồ sơ khắp nơi nhưng không ai gọi. Làm công việc nhàng nhàng thì cũng khó, vì công việc ấy không ổn định, nay thế này, mai thế nọ, lại còn chịu mọi điều khoản của công ty, tôi đâm chán. Tôi tự biến mình thành kẻ vô dụng trong mắt người khác.
Tôi lao vào chơi cùng với đám bạn, thi thoảng chúng mách cho tôi cách kiếm tiền, ví như đi đánh đề, đánh lô, rồi thi thoảng đi theo công trình xây dựng nào đó, có ngon nghẻ thì làm theo họ.
Từ một công chức, tôi trở thành kẻ lông bông, cứ làm nay đây, mai đó. Tôi chán việc nghiêm chỉnh, đi làm vớ vẩn cùng với mấy anh bạn trước giờ tôi ít chơi, vì họ chỉ ưa nhậu nhẹt.
3 năm rồi, tôi cứ sống như vậy, không còn muốn xin việc ở đâu đó nữa. Tôi nghĩ, thi thoảng đi làm lại an nhàn, kiếm được tiền theo ý muốn của mình. Còn vợ tôi, cô ấy vẫn cứ kiếm tiền như thế, vẫn nghiêm chỉnh, vẫn cứ là người vợ vừa chăm chồng, chăm con, lại còn đi kiếm tiền. Tuy nhiên, các mối quan hệ của cô ấy ngày càng phức tạp, cô ấy cũng lạnh lùng với tôi, cô ấy không giống như trước. Dường như trong cô ấy, tôi giờ trở thành kẻ vô dụng, vô công rồi nghề. Cô ấy không còn tôn trọng tôi, tôi nói gì thì cô ấy gạt phắt đi, không muốn bên cạnh tôi như trước, chỉ tự mình quyết mọi việc. Tôi cảm thấy càng áp lực và chán nản cuộc sống này.
Hàng tháng, cô ấy đưa cho tôi mấy đồng, bảo là để tôi tiêu vặt. Tôi cầm tiền mà đau xót, nhưng không có tiền thì tiêu bằng gì. (ảnh minh họa)
Cô ấy đi với ai, cặp kè với ai hay không, có quan hệ với ai, tôi mặc kệ. Tôi chẳng thiết gì nữa rồi. Giờ tôi không còn gì để mất, tôi cũng cứ sống theo sở thích của mình, còn cô ấy muốn sao thì muốn, đành lòng như vậy thôi!
Hàng tháng, cô ấy đưa cho tôi mấy đồng, bảo là để tôi tiêu vặt. Tôi cầm tiền mà đau xót, nhưng không có tiền thì tiêu bằng gì. Thôi thì đành làm gã đàn ông hèn. Không hiểu chuyện này vì đâu mà đến tai hàng xóm láng giềng, họ nói tôi là kẻ đi bám váy vợ, ngửa tay xin tiền vợ. Họ không còn cái nhìn tôn trọng nào, thậm chí là một chút với tôi nữa, nhất là sau khi tôi hay say khướt rượu chè. Xin tiền vợ, còn gì nhục nhã hơn. Giờ tôi chỉ muốn chui xuống đất cho bớt nhục, chứ sống thế này, hàng xóm khinh, gia đình khinh, vợ khinh thì thà chết còn hơn...
Theo VNE
Ác mộng lấy phải chồng nghèo Cái sự nghèo khiến con người ta mất tự tin, không còn đủ can đảm để đối diện với cuộc sống và bạn bè. Thuê nhà 10m2 trên thành phố Cái sự nghèo khiến con người ta mất tự tin, không còn đủ can đảm để đối diện với cuộc sống và bạn bè. Bởi họ không có tiền, mà đời sống bây...