Chồng là nhân viên của người tình cũ
Sếp của chồng tôi là người tình cũ của anh ấy và đang quấy rối chồng tôi. Tôi phải làm gì để bảo vệ gia đình?
Tôi lấy chồng đã được 12 năm, có hai đứa con. Cuộc sống không quá sung túc nhưng yên ấm. Tôi rất yên tâm về chồng mình. Anh ấy chu đáo với vợ con, Vào các ngày Chủ nhật, anh ấy thường đưa chúng tôi đi ăn, đi chơi công viên, rất đều đặn. Tuy nhiên, 1 năm trước, anh ấy thay đổi công việc, tiền lương có khá hơn nhưng chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà hàng tuần, lại có lúc làm đêm, ngủ luôn tại văn phòng. Tôi rất thương chồng vì anh ấy phải làm việc vất vả để chu cấp tài chính cho gia đình.
Mẹ và em gái tôi lại xì xào rằng chồng tôi có người đàn bà khác bên ngoài. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy, vì về nhà, anh ấy không hề có biểu hiện gì lạ, cũng không có điện thoại đêm hôm. Đến một tháng trước đây, khi anh ấy đưa con đi học thêm, để quên điện thoại ở nhà. Bất ngờ, điện thoại anh ấy có nhắn tin từ “boss”. Tôi vốn không bao giờ lục điện thoại của chồng nhưng thấy tin nhắn từ sếp nên tôi sợ có chuyện gấp. Mở ra đọc, tôi sững sờ khi “boss” nhắn tin: “Anh có rảnh không đi uống rượu với em. Em vẫn nhớ những ngày chúng ta mặn nồng bên nhau”.
Sau cơn giận dữ, tôi nhắn lại “Em nhớ những điều gì”. Thế là bên kia xả một hơi. Cô ta nói cô ta nhớ đã yêu nhau ra sao, đâm bổ vào nhau thế nào mỗi khi gặp nhau. Rằng cô ta hận chồng tôi khi vừa yêu cô ta vừa âm thầm chuẩn bị cưới vợ. Tôi biết rõ về tình yêu cũ này của chồng. Cô ta khá xinh đẹp, sắc sảo. Chồng tôi rất yêu cô ta nhưng vì gia đình chồng tôi không thích cô ta vì bố cô ta phải đi tù về tội lừa đảo… Nhưng điều tôi không thể ngờ được là chồng tôi vẫn song song cặp bồ với cô ta khi chuẩn bị cưới tôi. Thậm chí, trước ngày cưới, chồng tôi vẫn ngủ với cô ta.
Khi tôi tra hỏi, chồng tôi thú nhận rằng người yêu cũ của anh ấy hiện đang là sếp. Và đúng là anh đã yêu song song cùng lúc hai người và lựa chọn kết hôn với tôi vì áp lực gia đình. Tuy nhiên sau đó, cô ta đã đi du học nên anh đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Khi anh chuyển công tác thì cô ta mới được điều về làm sếp, được 6 tháng. Hiện giờ anh ấy không còn tình cảm gì nhưng cô ta lại theo đuổi anh. Chồng tôi thề là mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng sau đó, chồng tôi lại nổi giận vì tôi đã nhắn tin qua lại với cô ta, rằng anh ta sẽ không biết phải giải thích thế nào để cô ta hiểu là anh ta không hề có tình ý gì. Còn nếu nói là do “vợ nhắn” thì chồng tôi sợ sếp sẽ bẽ mặt, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.
Tôi rất lo lắng khi chồng là nhân viên dưới quyền của người yêu cũ. Cô ta tìm cách mồi chài chồng tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng tôi đã không hề để tâm đến cảm giác của tôi. Tôi yêu cầu chồng tôi bỏ việc nhưng anh ấy cho biết, anh ấy không thể bỏ vì bây giờ cũng không biết xin việc ở đâu. Hơn nữa, tại công ty này, anh ấy có cơ hội thăng tiến tốt. Anh ấy cũng cấm tôi đi đánh ghen với sếp vì như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng tôi không tin tưởng chồng tôi nữa. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về những chuyến đi công tác của chồng, về việc chồng ngủ đêm tại cơ quan. Tôi luôn mường tượng tới việc cô ta và chồng tôi tình tứ với nhau thế nào? Tôi sẽ phải làm gì đây? ( Người vợ đau khổ)
Trả lời:
Có lẽ chính chị đã tự tạo ra những đau khổ như vậy khi nhắn qua nhắn lại với sếp của chồng. Việc biết tường tận, tỉ mỉ những chi tiết về mối tình cũ của chồng khiến chị càng ám ảnh. Chồng chị giận không phải không có lý. Vì anh ấy bị kẹt giữa viêc làm vừa lòng sếp và thành thật với tình cảm của mình. “Bà sếp” có thể sẽ nổi giận đùng đùng nếu như biết bà ta bị “mắc lỡm” bởi vợ của người yêu cũ. Còn nếu chồng không nói thẳng thì anh ấy sẽ tiếp tục là mục tiêu “vờn mồi” của sếp. Lúc đó, người chịu rủi ro nhất chính là chị.
Tôi nghĩ, sự giải thích của chồng chị là thật thà và hợp lý. Chị có quyền giận chồng vì anh ấy đã lừa dối chị trong thời kỳ sắp kết hôn. Tuy nhiên, anh ấy cũng đã thề mọi chuyện đã chấm dứt. Đồng thời, “bà sếp” kia cũng nhắn: “Em nhớ những ngày mặn nồng chúng ta bên nhau” như vậy, rõ ràng hiện tại, hai người không hề có quan hệ tình cảm nữa. Nếu không, cô ta đã không cần phải “nhớ”. Mỗi người đều có quá khứ, có sai lầm. Vì thế, chị nên rộng lòng bỏ qua cho chồng, tạm thời tin tưởng anh ấy. Hai người đã cùng nhau đi một chặng đường dài, có hai con, cùng yêu thương, chăm sóc, vun vén cho gia đình. Bằng đó hạnh phúc cũng đủ để chị bao dung và tha thứ. Đừng vì một “bóng ma” trỗi dậy mà “dâng hạnh phúc cho giặc”. Tha thứ có nghĩa là không dằn vặt, không ghen bóng ghen gió. Điều đó chỉ khiến chồng chị thêm mệt mỏi và hay nhớ đến người cũ mà thôi.
Đừng ghen tuông mù quáng, cần sáng suốt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình (Ảnh minh họa)
Công việc đối với đàn ông rất quan trọng. Kiếm việc mới cũng không dễ. Việc làm nhân viên người yêu cũ cũng không sung sướng, thoải mái gì. Vì thế, chị đừng tạo áp lực khiến chồng mình mệt mỏi hơn.
Chị nên tin tưởng để anh ấy giải quyết rắc rối của mình với sếp. Tuy nhiên, chị cũng nên thảo luận với chồng về một số vấn đề. Rằng anh ấy cần phải tránh những cuộc “giáp lá cà” của sếp như rủ đi công tác xa, đề nghị “bàn công việc” trong phòng kín… Đồng thời, anh ấy cần vạch ranh giới rõ ràng để sếp hiểu rằng, mọi chuyện đã chấm dứt.
Trên thực tế thì cũng không nhiều người phụ nữ bị từ chối rồi mà vẫn làm đủ mọi cách để chiếm được người đàn ông mình thích.
Chị nên để tâm chăm sóc chồng hơn để anh ấy luôn biết rằng vợ mình luôn yêu thương và tin tưởng. Còn sau này, nếu chị có thêm bằng chứng rằng chồng mình thiếu trung thực thì mới cần suy tính bước tiếp theo.
Mong chị sớm bình tâm.
Thân!
Theo VNE
Hãy còn chút gì để nhớ!
Mối tình của nàng không phải là vắt vai vì nàng thấy đó là một mối tình "quàng cổ" thì đúng hơn.
Nàng - 23 tuổi, không quá xinh nhưng cũng được nét đáng yêu, không quá cá tính nhưng cũng có cái hơi "khác người". Nàng đang trong tình trạng độc thân và cảm thấy ngày "va lung tung" sắp tới quá buồn bã, nàng muốn đóng cửa và nhốt mình, nàng muốn xa rời không khí người tặng người, người ôm người và người bên người. Nàng buồn, vì rút cục nàng không phải là người chưa từng có một mảnh tình vắt vai mà ôm nỗi sầu cô đơn thiên cổ. Chỉ vì... quá nhớ Người.
Thật ra mối tình của nàng không phải là vắt vai vì nàng thấy đó là một mối tình quàng cổ thì đúng hơn. Nàng đã từng "vắt chân lên cổ" để đuổi theo Người, sửa chữa sai lầm mà nàng vừa tạo nên, nàng cũng đã từng chạy thục mạng rồi lại mải miết kiếm tìm vì những phút giây tim bảo phải nghe mà lí trí bắt phải dừng. Nàng đôi khi trốn tránh gặp người rồi cũng nàng, đôi khi quay cuồng trong nỗi nhung nhớ nhưng đến lúc gặp nhau rồi lại gượng ép mình cư xử một cách khác lạ. Xa nhau rồi, nàng mới đau. Nàng phức tạp, không ổn định và khó có thể hiểu mình chứ đừng nói ép Người hiểu nàng. Rồi có đôi khi, nàng cúi gằm mặt xuống, chỉ lộ ra cái cổ trắng ngần, không phải vì nàng làm điều gì xấu và thấy tội lỗi, chỉ là nàng sợ nhìn thẳng vào mắt nhau thì nàng chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Nàng muốn hôn vào đôi môi ấy...
Ngày chia tay, nàng thấy bình thường như cân đường hộp sữa, nàng chấp nhận một kiểu chia tay từ tin nhắn, không phải nhìn mặt nhau, không phải "giả vờ" đang buồn, và không có cách nào níu kéo (bằng tin nhắn). Chuyện "bình thường" cứ tưởng cũng bình thường trôi qua nhưng chính nàng dần dần đã nhận ra chỗ trống trong trái tim mình và sự điên dại trong tâm tưởng của mình. Nàng nhớ Người nhưng cũng thù ghét Người. Nàng muốn đi tìm nhưng sợ phải khóc trước mặt Người. Nàng khóc một mình trong đêm đen.
Nàng cũng như bao nhiêu người chia tay khi tình yêu vẫn còn nồng, nàng rồ dại và nàng muốn quên. Nàng lao vào vui chơi, lao vào công việc, lao vào những li rượu. Quên đi tất cả, ấy là ước muốn của không chỉ riêng nàng - ước muốn có lẽ ai ai cũng hiểu. Ngày nào nàng cũng lẩm nhẩm: "quên đi, quên hết đi".
Thế rồi...
Một sáng nàng tỉnh giấc, nàng không thấy ai ở nhà, mẹ và bố đi đâu rồi nhỉ? Ngay cả thằng em "khó chịu" của nàng cũng thấy đâu nữa. Thây kệ, một ngày nghỉ không nên băn khoăn lắm thứ làm gì, hôm nay nàng nên đi chơi lang thang.
Nàng hít thở không khí mới của trời bắt đầu xuân, sao mà lạnh thế nhỉ? Hình như xuân năm nay đến muộn. Nàng đi, cứ đi mà chẳng nhận ra đang có gì đổi khác. Dừng lại ngắm một khoảng xanh lá thật đẹp, nàng chợt nhận ra từng góc nhỏ, từng con đường sao giờ không có chút thân quen nữa. Giữa đường phố tấp nập, nàng như một con chim nhỏ lạc đàn, không biết lối để về, không có nơi nào để đi, nàng đi tới một nơi xa đến mức như vậy ư? Không, nàng chỉ mới bước đi thôi mà. Lần giở danh bạ điện thoại, những cái tên... không có gì đặc biệt... không kèm lớp học, nhà ở nên nàng cũng chẳng thể đoán biết đó là ai. 311 cái tên, không tên nào quen cả ư? Cuối danh bạ, một dấu chấm, một hình trái tim, một kí hiệu ôm thật khẽ, "khỉ thật" nàng buột miệng, lưu thế này biết được ai với ai. Nàng bắt đầu lo lắng, kí ức của nàng đã bị ai đánh cắp mất?
Nàng - nếu là một cô gái khác, có lẽ sẽ nhanh chóng gọi cho số điện thoại có ghi "Papa" và "Mama" để có thể trở về nhà một cách an toàn và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng, nàng lại muốn chơi một trò chơi cho đến tối, trước khi nàng cảm thấy mình hết sức lực, nàng sẽ lang thang và xem mình "còn chút gì để nhớ".
Nàng ngồi ở một góc quán café Năng. Vị café ở đây khiến nàng thích thú, đắng ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt tới tật cổ họng, nàng tự hỏi không biết trước kia nàng đã từng nghiện café ở đây không. Ngắm dòng người tấp nập qua lại, nàng bỗng thấy thảnh thơi như mình thật là sướng, cơm ăn áo mặc chẳng phải lo nghĩ, lúc nào thích lại đi lang thang, vậy mà sao trong sổ tay của nàng lại ghi "Sao mà tôi khổ thế?" Nàng thấy cuộc đời lúc này thật lí thú, nàng thấy vui nhè nhẹ trong lòng, hưởng chút gió bình yên, hóng tai nghe chuyện thiên hạ. Nàng thấy từng tia nắng nhảy nhót trên phiến lá, nàng thấy từng bản nhạc du dương, đong đưa tâm hồn nàng, nàng thấy sao yên bình đến thế! Tại sao nàng từng ghi "Chán đời!" Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ thế chứ, ôi tuổi trẻ, thật sai lầm biết mấy!
Nàng vẫn bước tiếp theo bản năng và tựa mình vào ghế đá bên hồ sóng sánh. Lạnh, nàng rùng mình và nhớ một thứ gì đó, hình như là tiếng cười. Nàng ngẩn ngơ, cảnh an bình thế này sao cần phải có tiếng cười? Tiếng cười sẽ làm vỡ không khí thanh bình ở đây mất! Nàng lần giở quyển sổ tay. [ cùng nhau toe toét! ] bỗng nhiên rơi xuống! Ở đâu có bạn ở đó sẽ vui lên nhiều chăng? Nhìn những gương mặt cười "nhăn nhở", nàng tự nhủ mình phải nhớ tìm "bạn" thôi!
Nàng đi và thấy món kem hấp dẫn, nàng biết kem mát lành như thế nào. Nàng biết, nàng thích kem mà chẳng cần ai phải nhắc. Nàng, sẽ vẫn ăn kem ngon lành nếu không để kem dính lên mũi. Hình như, trước đây... có điều gì cũng từng như thế. " Hôm nay trời đông giá rét, mình cũng phải lôi ông anh mình đi ăn kem cho bằng được, ai bảo thua cuộc chứ! Thế mà "hắn ta" chẳng cho mình ăn kem được thỏa thuê, vừa ăn vừa bôi vào mũi mình là sao chứ>"
Nàng mỏi rồi, nàng lẩm nhẩm "Khi tình đã vội quên - Tim lăn trên đường mòn - Trên giọt mắt cuồng điên - Con chim đứng lặng câm - Khi về trong mùa Đông - Tay rong rêu muộn màng - Thôi chờ những rạng đông" Nàng vẫn thấy trong lòng mình thiếu thiếu. Tựa hồ như lời bài hát nàng vừa ngân nga - khi tình đã vội quên. Nàng thấy trống, nhưng không rõ mình đã thiếu cái gì. Nàng lần giở từng trang sổ tay nhưng không tìm thấy thứ nàng muốn. Rất nhiều trang sổ đã bị xé đi. Kẻ nào đã làm điều này với sổ của nàng chứ? Kẻ nào? Ngoài nàng ra?
Nàng thấy bứt rứt, nàng thấy được sự quan trọng của điều còn thiếu, nàng thấy trống huyếch trống hoác, cảm giác trống trải bao trùm bản thân nàng, nàng thấy buồn buồn. Nàng không biết, điều gì mới có thể làm nàng đến mức này, nàng chỉ thấy có một hình bóng nào đó trong trí nhớ mình, lờ mờ, không thể nhận ra, lờ mờ, không thể định hình và ẩn hiện bất chợt. Nàng cố gắng tìm trong cuốn sổ tay của mình, chỉ thấy một chữ Người tô đậm, là tên riêng hay là biệt danh?
Có lẽ không ai tên là Người cả, nhưng là nàng nghĩ về một người hay một đời người? Nghĩ về chữ Người, tim nàng lại đau nhói. Tự nó đau, nàng cũng không hiểu sao. Nghĩ về Người, bất giác nàng chạm lên đôi môi, hình như có gì ngọt lắm. Nghĩ về Người, bỗng chốc người nàng run lên. Nàng thiếu một cái ôm. Nàng đau đáu trong một hình ảnh không thể rõ, trong những thứ mất mát không thể định hình. Người với nàng quan trọng thế sao? Vậy nàng với Người thì sao? Nàng không rõ. Nàng bật khóc, nàng không thể nhớ ra ai được nữa, nàng...không nhớ được những thứ đã từng hay đang là quan trọng với nàng. Nàng khóc, miên man kỉ niệm vụn vỡ, mảnh nọ ghép với mảnh kia, nàng không biết mình đã từng đi đến những đâu, đã từng cười với ai, nàng muốn tìm lại dù kết quả là thế nào. Nàng không muốn hơn 20 năm sống trên cuộc đời mà giờ bắt đầu từ con số 0, nàng không muốn ai cũng nhớ mình mà mình không thể nhớ, nàng sợ phải đau trong nỗi đau nhìn ai cũng thành lạ vì nàng luôn tin rằng, ai đến và đi trong cuộc đời người khác đều vương lại ít nhiều một dấu chân.
Đôi khi người ta muốn quên nhưng chẳng thể quên, nghĩ rằng nên nhớ nhưng rút cục là không nhớ. Rồi ít lâu sau lại nghĩ rằng đáng lẽ ra mình không được quên nhưng hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Trí nhớ, không thể lúc nào cũng đầy.Nàng càng sợ hơn, mỗi sáng thức dậy nàng lại không còn nhớ gì nữa. Quyển sổ tay cũng mất đi nữa thì nàng còn gì?
Nàng đau đầu quá, hàng loạt câu hỏi vây quanh trí óc nàng, nàng sẽ đi tìm, nàng mở danh bạ điện thoại và gọi đến từng con số. Nàng bắt đầu từ "dấu chấm" - kết thúc và mở đầu... Nàng bấm... và tất cả mờ dần
Nàng mở mắt, gối nàng đã ướt đẫm, nàng đã khóc thật nhiều. Mồ hôi cũng túa ra, nàng sợ đến mức này rồi cơ đấy. Nàng đi quanh nhà tìm bố mẹ và thằng em, không có một ai, nàng lo lắng hơn, vừa nãy là thật hay là mơ đây? Nàng tìm điện thoại rồi gọi cho bố mẹ, không ai trả lời. Nàng hốt hoảng, gọi tới nhóm bạn thân của mình, không ai bắt máy. Nàng chạy ra ngoài đường, tất cả đều rất thân quen nhưng sao không thấy một ai nàng quen thân? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nàng mải miết, nàng gọi cho anh trai:
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được"
Nàng gọi cho chị gái: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện được ngoài vùng phủ sóng"
Thế là thế nào?
Giờ thì mọi người đều biến mất sao? Đúng là nàng thường nói: "Đi đi, đừng quan tâm làm gì" nhưng thật sự nàng không muốn điều này xảy ra chút nào cả. Nàng quyết định "Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm" Nàng sẽ đi tìm, bất kì ai quen nàng mà nàng có thể nhớ nơi chốn người ta từng qua.
Nàng đi, nhanh và hoảng hốt. Mắt nàng đã thôi không còn nước mắt mà tập trung cao độ. Nàng, không còn ý muốn chui vào một góc tránh đời tránh người mà chỉ mong gặp người và vui với đời. Nàng thấy phố xá vẫn đông đúc lắm mà, hay là mọi người rủ nhau đi chơi hết cả rồi? Bố mẹ nàng dắt em nàng đi đâu mà không đưa nàng đi cùng nhỉ? Nàng cố gắng nghĩ một cách tích cực hơn, điện thoại của các bạn hết pin, mất sóng hay đơn giản là ngủ ngon quá trong tiết trời se se lạnh mà không thèm nghe điện thoại. Nàng bước nhanh hơn, chưa thấy ai có nhà cả. Cuối cùng, Nàng... quyết định đến một nơi nàng đã quá quen thuộc. Nàng thấy bóng Người và một người con gái khác. Nàng mỉm cười, không phải ai cũng dễ dàng biến mất như bong bóng xà phòng, chỉ là không tìm thấy ở một nơi nào đó thôi! Nàng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao nàng không còn đau như trước nữa. Ừ thì, là một lần lướt qua đời nhau, mình cũng phải sống tốt cuộc đời của mình thôi chứ nhỉ?
Nàng quyết định quay về nhà và làm những món thật ngon cho bản thân, cho gia đình. Bao lâu nay nàng đắm chìm trong nỗi buồn của riêng mình mà quên mất bao nhiêu điều khác quan trọng. Bao lâu nay nàng chỉ mong quên đi tất cả để đỡ đau khổ hơn nhưng bây giờ nàng đã hiểu được rằng "tất cả" là một thứ quá lớn, thà nàng đau với những gì còn nhớ, hơn là không thể nhớ bất kì cái gì. Cảm giác đó đớn đau hơn nhiều lắm! Cuộc đời không nên là đáng sống vì một người mà nên vì mình và biết bao người thương yêu khác. Nàng, sẽ không bao giờ gắt gỏng đòi người khác biến mất đi như ngày trước nữa. Như thế, thiếu vắng lắm!
Nàng mỉm cười, lòng nhẹ bẫng. nàng ngả mình vào khung cửa sổ, thưởng thức ly café của riêng mình. Tiếng mở cửa, bố mẹ nàng đã về rồi đấy. Nàng với cây bút, viết một dòng thật đậm.
"Đừng bao giờ ước mình quên đi tất cả, hãy ước mình luôn còn chút gì để nhớ"
Gió đang khẽ đu đưa, mơn man từng ngọn tóc, nhẹ nhàng ngân nga giai điệu của cuộc đời...
Viết trong một ngày sáng!
Còn nhớ và còn quên...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ cần có anh Lần đầu em gặp anh là khi em nằm viện vì gãy chân. Em không báo về nhà nên chỉ có mấy đứa bạn chạy ra chạy vào chăm sóc. Anh lúc ấy chăm mẹ nuôi ở giường bên cạnh. Đêm, em nằm chỉ cách anh một lối đi nhỏ giữa hai giường, thế nhưng chúng mình gần như chẳng hề trò chuyện....