Chồng kiếm 50 triệu đồng mỗi tháng nhưng không đưa tiền chợ
Anh bảo thu nhập của tôi để trang trải sinh hoạt phí và nuôi hai con ăn học còn tiền của anh dành lo việc lớn.
Chồng hơn tôi 8 tuổi, là người từng trải trong cuộc sống, khéo léo nên sớm thành công trong công việc và có nhiều mối quan hệ. Hiện anh là trưởng phòng của một tập đoàn lớn, tháng ít nhất cũng kiếm được vài chục triệu đồng còn tháng nhiều có thể lên tới cả trăm triệu. Ấy vậy nhưng số tiền ấy đi đâu, tiêu cho việc gì, thì vợ con anh hoàn toàn không biết được.
Thu nhập của tôi khoảng 10 triệu mỗi tháng. Số tiền ấy dè xẻn lắm mới đủ lo tiền chợ, tiền điện nước, đóng tiền học cho hai con. Nhưng hễ tôi kêu than là anh bảo “nhà khác tổng thu nhập hai vợ chồng chỉ bằng lương của em, sao họ vẫn sống được?”. Ngày mới cưới, anh giao hẹn lương của tôi để chi tiêu, thu nhập của anh khá hơn nên để dành lo việc lớn. 7 năm chung sống chúng tôi chưa có “việc lớn” gì để làm. Bởi nhà được bố mẹ chồng cho, xe anh sắm từ ngày chưa lấy vợ.
Tôi sinh bé thứ hai năm 2015, kể từ đó tới nay tôi sống như người nghèo dù có chồng giỏi làm kinh tế. Con gái lớn của chúng tôi học lớp một, không được bồi dưỡng năng khiếu nào bởi đề cập đến là anh nói “con còn nhỏ, để nó được vui chơi đúng lứa tuổi”. Con gái út toàn mặc lại quần áo của chị. Tôi muốn gửi con ở trường mẫu giáo song ngữ nhưng cũng chẳng có tiền.
Anh cứ mãi sống như khách trọ. Về nhà ăn cơm, xả quần áo bẩn và để mặc mẹ con tôi xoay xở. Tôi bức xúc quá nên tranh luận căng thẳng, yêu cầu anh nếu không đầu tư cho con thì cũng đóng tiền ăn hàng ngày. Anh ậm ừ, tháng đó đưa tôi 5 triệu đồng rồi tháng sau “mất hút”. Tôi sợ cãi vã mãi chẳng được gì chỉ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ nên đổi cách, bảo anh đưa cả nhà đi chơi, đi du lịch. Anh kiếm cớ bận rộn, khất hết lần này đến lần khác khiến ba mẹ con chán nản.
Tôi kiếm cớ mời bố mẹ chồng lên chơi để tổ chức một buổi họp gia đình nghiêm túc. Tôi mắt ngấn nước than thở suốt 7 năm qua đã kiệt quệ vì một mình lo cho cả nhà. Giá như chồng tôi nghèo, thất nghiệp hay lương ba cọc ba đồng thì đã đành, đằng này anh kiếm tiền gấp mấy lần người khác…
Video đang HOT
Bố mẹ chồng tôi bênh con trai, bảo ở quê phụ nữ sống vất vả hơn mà chẳng kêu như “người thành phố”. Mẹ chồng bảo “đàn ông kiếm tiền chỉ để đi chợ thì hóa bằng đàn bà”, còn bố chồng khuyên tôi thông cảm với anh vì anh tiết kiệm cũng để lo cho tương lai.
Tôi không chấp nhận nổi những lý lẽ anh và gia đình anh đưa ra để bao biện sự trốn tránh trách nhiệm mà đáng lẽ ra anh phải là người gánh vác chính. Tương lai để làm gì khi mà hiện tại các con tôi không được đầy đủ như những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình dân khác. Tôi, vợ một trưởng phòng như anh, mấy năm rồi không mua quần áo mới. Kể từ sau đám cưới, tôi chẳng đi đâu ngoài Hà Nội bởi những chuyến du lịch với công ty cũng phải hủy vì nếu đi sẽ chẳng ai trông con.
Tôi muốn ly dị nhưng thiết nghĩ liệu có cách nào cứu vãn được cuộc hôn nhân này không? Xin cho tôi một giải pháp.
Minh Hà
Theo ngoisao.net
Sắp sinh, choáng vì chồng bảo chia đôi viện phí
Tôi nên tính công với chồng rằng nhờ tôi mà anh được làm cha không? Sự mang nặng đẻ đau này tôi nên tính bằng bao nhiêu tiền với anh?
30 tuổi, còn 1 tháng nữa là tôi sinh con đầu lòng. Đó sẽ là niềm vui vô tận của bất cứ người phụ nữ nào, nhưng tôi đang choáng vì đề nghị "chia đôi viện phí" của chồng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đều là người trẻ khá thành đạt, nên từ khi quen nhau tôi không có khái niệm "bồ bao". Tất cả những chi phí du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí... chúng tôi chia đều. Tôi luôn sống bằng quan niệm "tiền bạc rõ ràng, nghĩa tình còn mãi".
Rồi chúng tôi cưới, anh muốn "nạp tài" bao nhiêu, nhà tôi cũng không đòi hỏi. Vàng cưới cho cô dâu, gia đình anh cho 1 chiếc kiềng 5 chỉ, thì gia đình tôi cũng cho lại cô dâu sợi dây chuyền bằng trọng lượng đó. Xe cộ rước dâu chỉ chấp nhận xe hoa, còn xe họ thì "bên nào nấy chi" vì tôi cho rằng mình đòi hỏi hay ỷ lại sẽ bất công và như vậy cũng sẽ khiến người nhà trai "khinh dễ".
Hai đứa mua nhà riêng nhưng thiếu chút tiền thì chúng tôi đều mượn cha mẹ hai bên con số ngang nhau để mai này khỏi phải có chuyện này nọ rồi sui gia bất hòa. Chồng bảo, tính cách rõ ràng rành mạch của tôi khiến anh rất thích vì dễ sống. Trong cuộc sống hàng ngày, dù biết mức lương nhau nhưng chúng tôi đều thống kê sinh hoạt phí rồi chia ra ngang nhau. Tất nhiên, việc nhà cũng phải làm như nhau chứ không có chuyện anh đi chơi, đi nhậu hoặc ngồi gác chân bấm máy vi tính mà vợ gù lưng nấu nướng dọn dẹp. Tiền tiết kiệm hàng tháng đứng tên từng sổ, chỉ là "báo cáo" cho nhau biết về con số mà thôi.
Ảnh minh họa
Rồi tôi có bầu, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc thai nghén suôn sẻ. Nhưng tôi bị chứng nhau bám thấp, sau đó là hở cổ tử cung nên thời gian đi làm ít hơn thời gian nghỉ dưỡng, nhất là vào ba tháng cuối thai kỳ.
Tiền khám bầu chồng xung phong lo, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng vẫn chia đôi dù tôi không đi làm bởi "Em còn lương cứng cũng chục triệu/tháng mà". Tôi đồng ý nhưng việc sinh nở thì quyết định chọn bệnh viện cao cấp để an toàn cho cả mẹ và con. Vậy mà tôi thật sự sốc khi chồng bảo "Em muốn sinh ở đâu cũng được, nhưng phải chia đôi viện phí nha! Vì em có lương và tiền tiết kiệm cũng không ít mà". Sau phút "đứng hình" tôi bảo, "Trời ơi, chồng nói chơi gì mà trơn lùi vậy?". "Không nói chơi nha, anh nói thật đó, vì nam nữ bình đẳng mà. Đó là anh còn chưa tính công... nhờ anh mà em mới được làm mẹ đấy!".
Gương mặt chồng tỉnh bơ khiến tôi biết anh không nói đùa. Có lẽ vì từ trước giờ việc gì tôi cũng "sòng phẳng" nên giờ anh vẫn theo cách cũ mà làm? Nhưng tôi cũng cố nghĩ rằng anh nói đùa cho bà bầu vui.
Nhưng chồng tôi đã không nói đùa khi anh đề nghị tôi rút tiết kiệm để sẵn tiền mặt "Để nửa đêm nửa hôm phải vào viện thì có sẵn mà dùng, vì anh nghe nói bầu con so thường sinh sớm hơn dự đoán".
Tôi rất choáng. Muốn "bình đẳng" ư? Tôi nên tính công với chồng rằng nhờ tôi mà anh được làm cha không? Sự mang nặng đẻ đau này tôi nên tính bằng bao nhiêu tiền với anh? Nhưng tôi không muốn nói chuyện với chồng nữa, chỉ thu xếp tư trang về nhà nhờ mẹ chăm lúc sinh nở.
Chồng tôi chẳng phải là người "ruột để ngoài da" nhưng chẳng biết hôm nay ăn gì mà nói vói theo khi tôi ra cổng: "À, cô giúp việc chăm bà đẻ là sáu triệu/tháng, em cứ nói với ngoại là bọn mình sẽ gửi hẳn bà mười triệu. Số tiền ấy chúng ta cũng chia đôi nha".
Kim Hiền
Theo phunuonline.com.vn
Con dâu "tức nước vỡ bờ" khi góp 15 triệu/tháng chi tiêu, gần Tết có mua vài cái váy mẹ chồng đã khó chịu Vào phòng ngủ, chồng cô được chỉ thị của mẹ, bắt đầu cằn nhằn cô mua sắm nhiều, bảo cô chỗ váy ấy phải mặc mấy năm mới được mua tiếp. Sau đó thậm chí còn bảo cô đưa lương cho anh giữ, vì anh biết tiết kiệm hơn. Ở nhà, cô là trụ cột kinh tế chính. Lương cô trung bình 20-30...