Chồng khuyên tôi quên chuyện đã từng phản bội anh
Dù chồng đã tha thứ cho tôi tội ngoại tình, nhưng tôi vẫn day dứt, chưa lúc nào tôi cảm thấy thỏa mái, hạnh phúc khi ở bên anh…
Dù chồng đã tha thứ cho tôi tội ngoại tình, nhưng tôi vẫn day dứt, chưa lúc nào tôi cảm thấy thỏa mái, hạnh phúc khi ở bên anh…
(Ảnh minh họa)
Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi học chung đại học và nảy sinh tình cảm, tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn. Sau 1 năm kết hôn, chồng được cơ quan cử đi du học nước ngoài 4 năm, lúc ấy tôi vừa mới sinh con được vài tháng. Thời gian đầu chồng đi du học, mẹ chồng tôi lên sống cùng để giúp đỡ tôi chăm sóc cháu và yên tâm đi làm, sau đó hơn 1 năm thì mẹ chồng tôi mất, bố chồng tôi cũng mất, các anh chị em nhà chồng thì ở xa.
Video đang HOT
Mẹ tôi cũng bận nên tôi ở một mình và nuôi con, gửi con đi nhà trẻ để có thời gian đi làm, chồng cả năm mới về được hơn tháng lúc nghỉ hè, còn lại anh rất bận rộn, thời gian nói chuyện với vợ cũng không nhiều, do hai bên khác múi giờ, lúc tôi ban ngày thì anh ban đêm và ngược lại.
Chồng vẫn gửi tiền về cho tôi nuôi con, nhưng thời gian bên nhau không nhiều, chia sẻ ít đi khiến tình cảm của tôi và anh phai nhạt dần. Tôi cũng là phụ nữ, đôi lúc yếu đuối, cũng muốn có người đàn ông ở bên cạnh chia sẻ vui buồn, động viên trong cuộc sống. Nhiều đêm đang ngủ, nhớ chồng, nhấc máy điện thoại gọi cho anh thì anh không nghe máy, ban ngày đi làm gọi cho anh thì anh cũng nói anh còn phải ngủ để mai tiếp tục đến trường. Tôi cảm thấy trái tim mình trống rỗng, thiếu thốn tình yêu thương.
Và rồi, trong một lần đi họp lớp hồi cấp 3, tôi gặp lại những người bạn cũ thời trẻ, trong số đó có một bạn trai thầm yêu tôi suốt những năm cấp 3, nhưng không dám thổ lộ. Nay gặp lại, bạn mời tôi đi uống cà phê để ôn lại câu chuyện ngày xưa. Kể từ hôm đó, thi thoảng bạn hay mời tôi đi cà phê nói chuyện và chúng tôi đã vượt quá giới hạn của tình bạn, tôi phản bội lại chồng mình.
Chuyện đến tai bố mẹ tôi, ông bà bắt tôi dừng lại khi anh chưa biết chuyện và mọi chuyện chưa có muộn, nhưng tôi không làm được và chỉ đến khi anh trai và chị dâu nói với chồng tôi mọi chuyện, anh xin nghỉ phép trở về thăm mẹ con tôi, lúc đó tôi mới dừng lại được cuộc tình tội lỗi này.
Chuyện đã diễn ra được hơn 2 năm, chồng tôi bây giờ đã kết thúc khóa học và trở về nhà với vợ con, anh nhận để tôi như vậy một phần lỗi cũng là do anh ít chia sẻ, yêu thương vợ, anh cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện tôi đã từng phản bội anh, vẫn yêu thương vợ con và quan tâm đến tôi, nhưng kể từ khi anh về nước, tôi chưa khi nào quên được chuyện đã phản bội anh, tôi chưa khi nào cảm thấy thỏa mái, hạnh phúc khi sống bên anh.
Dù rằng, tôi vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng cảm giác ân hận, mắc lỗi khiến tôi không thể cởi mở khi bên anh. Nhiều lần tôi nói đến chuyện li dị, nhưng chồng không đồng ý, anh khuyên tôi hãy quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi không thể làm được điều đó.
Tôi đã mắc sai lầm, và chẳng thể làm quay lại như ngày xưa được. Tôi phải làm gì bây giờ, khi sai lầm đó cứ luôn đeo đẳng và ám ảnh cuộc sống của tôi.
Theo BaoDatViet
Mỡ treo miệng mèo tội gì không xơi
Người tình không cần anh phải chịu bất cứ tránh nhiệm nào thì theo tôi nghĩ anh cũng cứ "chén" đi. Tự tìm cho mình một góc nhỏ không gian riêng tư ngoài vợ. Cũng chẳng mất mát gì đúng không?
Là một nhân viên văn phòng, nên vào dịp chuyển giao cuối năm, đầu năm này công việc lúc nào cũng ngập đầu. Nhưng không vì thế mà tôi không đọc báo, xem các trang mạng. Bằng vài ba cái click chuột tôi vô tình tìm thấy tâm sự của anh Bình. Mặc dù rất bận rộn nhưng tôi cũng xin được mạo muội viết lên đây vài dòng chia sẻ gửi tới anh, tới độc giả. Một là để tôi giảm bớt căng thẳng trong công việc, hơn nữa cũng góp ý cho anh bình vài lời để anh sáng suốt mà đưa ra cho mình lựa chọn đúng đắn.
Theo như anh kể thì anh đến với vợ mình không vì tình yêu, mà đó chỉ là sự toan tính của anh mà thôi, sau khi cưới vợ anh có được nhà đẹp, việc ngon, khác xa so với lúc còn trai tân. Sống đời đi ở trọ trong một căn phòng nhỏ hẹp. Mặc dù được rất nhiều như vậy nhưng tôi hiểu trong thâm tâm anh, tận sau đáy lòng anh đó là tự trọng. Không được là chính mình khi ở bên vợ, sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của gia đình vợ mình.
Cộng với những định kiến xã hội hiện nay còn khá nặng nề "sống ở rể như chó chui gầm chạn" nên anh sẽ không cảm thấy thỏa mái, khó có thể tìm thấy hạnh phúc bên vợ mình. Điều đó tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh. Nên khi có một người con gái khác bên anh, cho anh được cái cảm giác được là chính mình thì anh sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Trong tình cảnh này mà người tình tự nguyện hiến dâng thân xác cho anh, cùng anh tìm kiếm những cảm xúc tình dục mà lại không cần anh phải chịu bất cứ tránh nhiệm nào thì theo tôi nghĩ anh cũng cứ "chén đi". Tự tìm cho mình một góc nhỏ không gian riêng tư ngoài vợ mình. Cũng chẳng mất mát gì đúng không? Anh vẫn cứ phục vụ vợ mình một cách đều đặn như mọi khi, trả bài đầy đủ, nộp thuế đúng hạn, thì làm sao cô ấy có thể biết được anh đang ngoại tình .
Đến với người tình như để anh đổi món cơm hàng ngày thôi, như một nhu cầu bình thường trong cuộc sống có gì lớn đâu. Tìm được những đê mê, ngất ngây ngoài vợ mình sẽ làm cho thi vị trong cuộc sống này thêm phần phong phú. Để rồi sau đó ta lại yêu cuộc sống này hơn, lúc ngoảnh lại ta yêu vợ mình nhiều hơn. Nên anh không việc gì mà phải áy náy hay dằn vặt lương tâm mình cả.
Chơi đến khi nào anh cảm thấy đuối sức, thấy trong lòng mình đã hả hê, no nê thì khi đó hãy quay về với vợ con, lúc đó cũng chưa muộn đâu. Còn bây giờ cảm giác đang được "ăn miếng ngon" như thế mà lại bỏ đi thì phí lắm.
Theo Người đưa tin
Bạn trai muốn "lên giường" Em năm nay 20 tuổi, người yêu em 23 tuổi. Chúng em đã yêu nhau được hơn một năm. Tình cảm gắn bó khăng khít, hai người rất tâm đầu hợp ý, khi ở bên nhau đều cảm thấy thỏa mái, mọi áp lực trong công việc, cuộc sống đều tan biết hết, đọng lại chỉ toàn là tiếng cười. Nhưng có một...