Chồng khuyên tôi bỏ thai vì kinh tế eo hẹp
Vì điều kiện hai vợ chồng thu nhập thấp lại không ổn định, chồng khuyên tôi bỏ thai.
Tôi năm nay 25 tuổi, chồng 27 tuổi, chúng tôi đã cưới nhau được hơn 1 năm rồi. Tôi tốt nghiệp đại học, còn chồng tốt nghiệp cao đẳng, nhưng cả hai đều không xin được việc làm đúng chuyên ngành, tôi đi bán hàng cho một hãng thời trang, còn chồng xin làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ chuyên kinh doanh các mặt hàng gia dụng.
Vì điều kiện kinh tế, chồng khuyên tôi bỏ thai (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thu nhập của chúng tôi không đều vì ăn theo doanh số, cưới nhau đã hơn 1 năm, hai bên gia đình đều mong có cháu bế, nhưng chúng tôi chưa dám sinh em bé, vì điều kiện kinh tế chưa cho phép. Hai vợ chồng đều lương thấp lại phải đi thuê nhà, bố mẹ 2 bên vẫn vất vả nên thi thoảng về quê chúng tôi vẫn phải biếu cái này cái kia.
Gần đây tôi mang bầu, đã được hơn 1 tháng, thai đã vào đến tử cung, vợ chồng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không dám kể với ai, vì chồng muốn tôi bỏ cái thai này, anh nói điều kiện của chúng tôi hiện không cho phép sinh con, nếu sinh con tôi cũng chẳng được đóng bảo hiểm, chẳng được hưởng chế độ gì, lại không đi làm được nên không có thu nhập, trong khi nuôi thêm một người lại rất tốn kém, một mình chồng không thể lo được.
Tôi cũng nhận thấy những gì anh nói là không hề sai với hoàn cảnh hai đứa lúc này, bản thân tôi cũng rất lo lắng không biết đẻ con ra có nuôi nổi con, có lo cho con được cuộc sống đầy đủ hay không?.
Nhưng lại nghĩ nếu mình bỏ con thì tàn nhẫn quá, nó là kết quả tình yêu của chúng tôi. Đứa con chẳng có tội tình gì, chẳng qua chỉ là chúng tôi quá nghèo không đủ tiền để lo cho con mà thôi. Tôi cũng sợ nhỡ bỏ đi rồi sau này lại không sinh được con, lúc ấy chắc tôi sẽ ân hận cả đời.
Hiện tôi cảm thấy rất băn khoăn, nên cũng chưa dám đưa ra quyết định, tôi muốn xin độc giả một lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Đất Việt
Bạn gái đòi bỏ thai dù tôi nói sẽ tổ chức đám cưới
Em cứ muốn bỏ đứa bé và buộc tôi không được nói với bất kỳ ai. Em bướng bỉnh trước hành động can ngăn của tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm này 25 tuổi, còn em 23 tuổi, chúng tôi quen nhau từ lúc tôi bắt đầu thi để học liên thông đại học kinh tế. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ vì nhờ em nộp phiếu học phí nên muốn mời em đi uống cà phê hậu tạ. Từ đó tôi thấy thích em và muốn tán bằng được em, người con gái thông minh nói chuyện ngây thơ trong sáng. Thời gian trôi đi, em đồng ý làm bạn gái tôi, tôi cũng xác định sẽ cưới em làm vợ nên công khai cho cả hai gia đình biết.
Chúng tôi giờ đã có công việc ổn định. Em là người năng động, thích công việc và rất thích tiền, mặc dù công việc áp lực nhưng em đều làm tốt. Lương em cũng khá tốt so với bạn cùng lứa. Em làm được hai năm thì xin nghỉ và muốn tìm công ty khác làm, chính thời gian đó tôi hay qua nhà em chơi và nấu ăn rồi ở lại buổi trưa. Gia đình em cũng đi làm cả nên chúng tôi có vượt rào một lần, em sợ có thai nên tôi đã mua thuốc cho em uống.
Trời tính không bằng người tính, em đã dính bầu sau 3 tuần. Tôi thấy hơi lo nhưng không sợ vì nói với em nếu có bầu thì anh xin bố mẹ để cưới. Em ngược lại, cứ muốn bỏ đứa bé và buộc tôi không được nói với bất kỳ ai. Tôi khuyên em nhưng em không nghe, trái lại còn bướng bỉnh trước hành động của tôi. Em thích tìm việc làm để ổn định hơn và có tiền rồi sau này mới làm đám cưới. Chẳng lẽ tiền quan trọng vậy sao? Tôi không biết sẽ tiếp tục với em nữa không?
Nhà tôi có mình tôi là con trai, nếu có bầu tôi cũng xin bố mẹ để làm đám cưới cùng em, vậy mà em làm tôi quá thất vọng. So với gia đình em thì thu nhập của nhà tôi cao hơn rất nhiều. Tôi chưa kịp ngăn em lại em đã tự mua thuốc bỏ thai. Đứa bé có lỗi gì đâu sao mà em lại có thể từ bỏ nó chứ. Tôi không hiểu con người em nữa, em rất quả quyết từ bỏ đứa bé, học cao làm gì khi dám làm những việc mà không sợ day dứt lương tâm? Tôi phải làm sao đây, mọi người mong cho lời khuyên, chia tay hay là tiếp tục?
Theo blogtamsu
Vợ của người yêu cũ không đẻ được, tôi mừng vô cùng Tôi đã cười nhạt khi nghe Mạnh - cậu bạn thân của anh kể chuyện vợ anh bị vô sinh, 7 năm họ lấy nhau mà chưa thể có con. Tôi không thể cảm thương, chỉ nghĩ rằng cuộc sống luôn công bằng, có luật nhân - quả. ảnh minh họa Tôi năm nay 32 tuổi, đã ở cái độ được coi là...