Chồng không lăng nhăng nhưng vẫn bị vợ bỏ chỉ vì 500 nghìn
Chồng tôi không ngoại tình, không rượu chè, cờ bạc nhưng anh lại mắc phải tật xấu khác khiến tôi không thể chịu được.
Tôi cho rằng, nếu đã là vợ chồng thì phải hiểu và thông cảm cho nhau. Một người phụ nữ mà không cảm thấy chồng yêu thương mình, quan tâm mình, sống với người đó như người dưng thì chẳng cố gắng để làm gì. Người ta bảo, thôi thì chín bỏ làm mười, cố gắng dĩ hòa vi quý, cái gì không hay không phải thì bỏ qua cho nhau để dễ sống. Nhưng làm vợ chồng khác với các mối quan hệ khác. Vì vợ chồng là phải hòa thuận, phải tình cảm, phải lãng mạn ở bên cạnh nhau thì mới gọi là vợ chồng. Vợ chồng mà chỉ xã giao thì đâu còn gọi là vợ chồng nữa.
Tôi luôn quan tâm, chăm sóc chồng nhưng đổi lại, anh lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, chẳng bao giờ bận tâm tới những sở thích của vợ. Anh chưa từng hỏi tôi thích gì, thích ăn gì, quà gì trong những dịp kỉ niệm hay ngày lễ. Tôi luôn phải tự tìm niềm vui bên bạn bè. Nhưng anh lại tỏ ra khó chịu và cho rằng, tôi lười nhác.
Chồng tôi không trai gái, rượu chè nhưng lại có một cái tính chi li, ki bo. Đi chơi với bạn bè, nhất là hội bạn nữ của tôi, dù uống nước chỉ có mấy chục nghìn, anh cũng không chịu bỏ ra để trả. Tôi có rút tiền thì anh lại kéo tay tôi lại, phát ngại với bạn bè. Có vài cốc trà đá với đĩa hạt hướng dương, có nhiều nhặn gì đâu mà sao anh lại tính toán chi li như thế. Anh bảo tôi, &’thoáng như em thì bao giờ mới giàu được, tiền có phải tiết kiệm, dù là vài chục cũng phải tiết kiệm’.
Nhìn thái độ của chồng, ai cũng ngạc nhiên. Định đi cà phê nhưng chuyến đó, chị em xin rút hết, còn tôi mặt ngắn tũn không nói được thành lời vì quá tức. (ảnh minh họa)
Lần ấy là sinh nhật tôi, nên tôi hứa sẽ mời bạn bè đi ăn. Ban đầu dự định đi ăn lẩu nhưng mấy người bạn thấy chồng tôi đi cùng nên lại chuyển hướng. Có nói thế nào thì chị em vẫn kiên quyết chọn quán bún đậu chứ không đi nhà hàng. Tôi đã nói là sinh nhật tôi nên tôi mời nhưng chẳng ai chịu nên cũng đành.
Ăn uống xong, tôi gọi thanh toán, rồi bảo chồng đứng lên trả tiền. Thế mà anh hầm hầm mặt nhìn tôi bảo “campuchia chứ, sao phải trả?’. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi tím mặt mày. Bực mình, tôi đứng lên thì chồng quát tôi, “hay nhỉ, campuchia thì mới chơi bền lâu được chứ, em cứ tranh giành như thế, thì sau ai dám đi cùng em?”. Chồng nói thì nghe có vẻ có lý đấy nhưng hôm đó là sinh nhật tôi và tôi đã quyết định mời mọi người. Với lại số tiền cũng chỉ có 500 nghìn chứ có phải là vài triệu đâu. Mình mở lời mời chị em đi thì mình phải trả tiền, huống hồ là sinh nhật mình, mời một bữa thì có sao.
Video đang HOT
Nhìn thái độ của chồng, ai cũng ngạc nhiên. Định đi cà phê nhưng chuyến đó, chị em xin rút hết, còn tôi mặt ngắn tũn không nói được thành lời vì quá tức.
Hôm đó, về nhà vợ chồng tôi cãi nhau to. Anh kêu tôi nghèo còn sĩ, không có tiền còn bày đặt mời mọc. Tôi điên quá làm ầm lên, bố mẹ chồng cũng phải chạy lên can ngăn. Tôi không tin đời mình lại lấy phải anh chồng ki bo tính toán như vậy.
Thêm cả chuyện ngày hôm nay, chỉ vì 500 nghìn tiền bún đậu mà anh không coi tôi ra gì trước mặt bạn bè tôi, thì hôm nay, tôi tuyên bố với anh, tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện anh mắng tôi, rồi cãi nhau vì tôi bảo biếu bố mẹ mấy triệu khi mẹ bị ốm đi viện. Vì không muốn làm mọi chuyện phức tạp, lại sợ bố mẹ chồng nghĩ mình bênh bố mẹ mình nên cãi nhau với chồng nên tôi bỏ qua. Nhưng tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, thực tình không thể nào chịu nổi người đàn ông không biết người biết ta này. Anh chỉ ích kỉ sống có anh, gia đình anh, còn người khác là người dưng nước lã hết. Anh có coi ai ra gì đâu, kể cả bố mẹ vợ của anh. Nghĩ mà hận.
Thêm cả chuyện ngày hôm nay, chỉ vì 500 nghìn tiền bún đậu mà anh không coi tôi ra gì trước mặt bạn bè tôi. Tất cả như giọt nước tràn ly, tôi tuyên bố với anh, tôi ly hôn. Tôi thực sự không thiết tha sống với người chồng toan tính, chi li từng đồng nữa. Tôi đã quá chán rồi.
Đi với anh ta, lần nào tôi cũng mất mặt trước bạn bè, vậy thì thử hỏi, còn ai muốn chơi với tôi nữa. Sống với người chồng &’đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành’ thì thà không có chồng còn hơn. Chứ ngày nào tiêu cái gì cũng bị anh ta hỏi với kiểm soát, tôi biết sống sao.
Tôi đã bỏ chồng, bỏ thực sự và chuyển về nhà mẹ đẻ sống chỉ vì 500 nghìn. Nói ra thì không ai tin tôi lại bỏ chồng vì 500 nghìn như thế. Thật ra, đó cũng chỉ chuyện giọt nước làm tràn ly mà thôi. Tôi không thể chịu được nữa rồi nên quyết định giải thoát cho bản thân, cũng là cho anh ta. Mong anh ta sớm tìm được người vợ như ý, hợp với tính mình. Còn tôi, tôi và anh thực sự không hợp nhau.
Theo Khám phá
Biết sống sao với ông chồng ba hoa 'nhất quả đất' này đây
Chồng hơn tôi 5 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Khi mới yêu và cưới nhau, anh luôn thể hiện mình là chàng trai ga lăng, chu đáo, nhiệt tình và chiều tôi hết mực. Lúc nào anh cũng đưa tôi vào những nhà hàng sang trọng, mua tặng tôi những đồ đắt tiền, đủ để tôi mát mặt, tự hào với bạn bè. Nhưng đến khi sống lâu với nhau tôi mới biết, chồng không hoàn hảo như mình nghĩ.
Ngày ngày phải lo chạy tiền cho chồng thỏa mãn thói "bốc phét" vô lối của anh thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên. (Ảnh minh họa)
Quả thực, chồng tôi không rượu chè, không gái gú nhưng tôi phát hiện, anh là người ba hoa khoác lác, sĩ diện "nhất quả đất". Cho dù chỉ là trưởng phòng kỹ thuật của công ty xây dựng nhưng đi đâu anh cũng khoe khoang mình là giám đốc, thậm chí là in hẳn card visit với chức danh giám đốc công ty rồi phát cho bạn bè, khách khứa khi gặp mặt. Tôi cứ ngỡ anh trêu đùa mọi người, góp ý thì anh nói: "Phải làm thế cho oách, để bạn bè phải nể mình chứ". Thực sự tôi thấy ái ngại, chỉ sợ mọi người phát hiện thì chẳng còn chỗ nào mà chui.
Rồi đi họp lớp hay cà phê với bạn bè chồng tôi đều huyênh hoang nói mọi người không phải chia chác để anh trả. Nếu chồng tôi có tiền thì không sao, có những hôm không có đủ tiền, anh phải nói nhỏ và cắm lại điện thoại cho chủ quán rồi hôm sau quay lại lấy. Thực tôi chẳng hiểu sao anh phải ba hoa khoe khoang một cách khổ sở vậy.
Chồng tôi không rượu chè, không gái gú nhưng tôi phát hiện, anh là người ba hoa khoác lác, sĩ diện "nhất vịnh Bắc bộ". (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 năm, vợ chồng tôi gom góp rồi vay mượn được một số tiền đủ để mua một ngôi nhà trên đất thủ đô. Ấy vậy mà chồng về quê khoe khoang chúng tôi mới đổi biệt thự hơn chục tỉ. Khiến gia đình, họ hàng ai cũng kinh ngạc tưởng vợ chồng tôi làm ăn phát đạt, giàu có lắm nên hết người nọ nhờ xin việc cho con, rồi lại vay ít tiền làm vốn để kinh doanh. Nhưng chồng tôi vì sĩ diện, vẫn nhận lời khiến tôi nhiều phen khó xử, thậm chí bị họ hàng nhà chồng ghét.
Sau khi chuyển về nhà mới, vợ chồng tôi làm gì còn tiền. Lương anh thì trả nợ ngân hàng, còn lương tôi để sinh hoạt của gia đình. Vậy mà anh lại nhận lời cho đứa cháu họ ở quê vay 10 triệu để làm vốn mở hàng tạp hóa. Tôi vừa lấy lương xong, anh lấy ngay 10 triệu, báo hại tôi tháng đó phải đi vay tiền sinh hoạt phí cho cả nhà.
Đấy là lúc công việc của hai vợ chồng thuận lơi, suôn sẻ, còn nửa năm gần đây, công ty anh không nhận được công trình nên lương chồng chỉ đủ sinh hoạt phí của anh. Việc trả nợ, sinh hoạt gia đình trông cậy cả vào đồng lương của tôi. Ấy vậy mà cứ dăm bữa, nửa tháng chồng lại xin vài triệu đi nhậu với bạn. Thỉnh thoảng lại có họ hàng ở quê gọi lên vay mượn, khiến tôi đau đầu nghĩ cách từ chối. Mọi người ở quê chẳng hiểu hoàn cảnh thực của vợ chồng tôi mà cứ nghĩ tôi viện cớ để bao biện cho sự ki bo, chặt chẽ của mình. Thật không biết làm sao để họ hiểu nữa.
Rồi tháng trước bố mẹ chồng bán ruộng ở quê, cho gia đình tôi hơn 100 triệu, cũng là lúc chồng tìm được việc ở một công ty khác, mức lương cũng khá hậu hĩnh. Vậy là anh nằng nặc đòi mua ô tô, anh nói: "Giờ người ta đi ô tô nhiều, mình cứ đi xe máy mãi người ta cười cho. Em muốn người ta khinh anh sao?". Dù cho tôi có giải thích, vẽ đủ vất vả, khó khăn của gia đình thì anh vẫn một mực "Nói mua là mua". Và anh lại bắt tôi ký vào giấy vay nợ ngân hàng.
Từ khi có ô tô, chồng tôi cứ đi tối ngày, khi thì nhậu với bạn, khi thì chở bạn này bạn kia đi có việc. Nhưng ngặt nỗi, vài ngày anh lại rút của tôi dăm bảy trăm lấy tiền đổ xăng. Chồng thì cứ bảnh bao, đàng hoàng và thể hiện mình như một đại gia thứ thiệt, phóng khoáng, tiêu tiền không tiếc tay. Còn tôi thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không đủ chi tiêu cho gia đình và căng thẳng nghĩ cách kiếm tiền trả nợ.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng anh chỉ gật gù rồi tỏ vẻ đồng ý rồi đâu lại vào đó. Tôi tham khảo mọi người rất nhiều, thì ai cũng nói cứ tiền ai nấy tiêu, khắc chồng sẽ sáng mắt ra. Nhưng làm việc đó cũng đâu phải dễ. Thậm chí, có những lúc tôi muốn ly hôn quách anh chồng sĩ diện hão, ba hoa, khoe khoang "nhất vịnh Bắc bộ" ấy đi, nhưng cũng không ổn. Bởi ngoài cái tội khoác lác thì chồng tôi cũng đâu có tội lỗi gì lớn.
Thú thực rằng, nếu cứ sống như thế này và ngày ngày phải lo chạy tiền cho chồng thỏa mãn thói "bốc phét" vô lối của anh thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên. Tôi không hiểu được, sao chồng tôi lại có thể sống bằng vỏ bọc của một người giàu có như vậy. Tôi quá mệt mỏi rồi. Mọi người có cao kiến gì để thay đổi chồng tôi được không?
Theo Afamily
Vừa cởi được quần bạn trai ra, tôi đã sốc khi biết vì sao đẹp trai, tài giỏi nhưng... Phải nói là tôi rất hồi hộp. Tôi nghĩ chắc rằng Vũ đang gặp vấn đề gì đó nên mới không cho tôi biết. Chiếc quần vừa rơi xuống, tôi tái mặt khi thấy... ảnh minh họa Tôi rất xinh đẹp và quyến rũ, đó là lý do vì sao xung quanh tôi có rất nhiều người theo đuổi. Cuối cùng, sau nhiều...