Chồng không hề yêu mẹ con tôi
Với anh, gia đình anh luôn là trên hết. Ba mẹ, chị em, cháu của anh mới là quan trọng nhất.
Ảnh minh họa
Thật đáng buồn khi phải nói rằng chồng tôi thật sự không yêu vợ con mình. Chúng tôi cưới nhau chưa đầy một năm, người ta nhìn vào chỉ thấy chúng tôi hạnh phúc vì tôi rất khéo để tạo một lớp vỏ bên ngoài. Hơn ai hết, tôi cảm nhận rất rõ mình được xếp sau cùng trong bảng xếp hạng của anh. Với anh, gia đình anh luôn là trên hết. Ba mẹ, chị em, cháu của anh mới là quan trọng nhất; còn tôi và đứa con sắp ra đời chẳng là gì. Lắm lúc rớt nước mắt mà nói với bản thân rằng đứa con trong bụng này có phải là con anh, tôi có phải vợ anh? Cớ sao mẹ con tôi lại không được yêu thương như bao người khác?
Video đang HOT
Từ ngày cưới nhau, kinh tế hai đứa thật sự khó khăn, tôi phải tự lo từng chút và nương nhờ cha mẹ ruột. Anh phải lo phụ giúp gia đình, thậm chí tiền dành dụm để tôi đi sinh cũng được anh gửi gia đình mua của để dành. Phụ gia đình không phải vì nhà anh thiếu thốn mà lo để họ dư giả hơn. Anh bắt tôi phải hiển nhiên chấp nhận điều đó, nếu tranh luận thì tôi sẽ là một đứa tính toán, chẳng ra gì trong mắt anh.
Lắm lúc tôi ước gì con mình là đứa cháu mà anh quan tâm, cưng nựng trò chuyện hàng ngày, ước gì bản thân được thương như anh thương những thành viên trong nhà, ước tôi cũng được anh chia sẻ và cảm thông, ước những đêm ngủ không có tôi anh cũng buồn và không muốn thế. Đó chỉ là những điều tôi ước, không phải anh quá vô tâm mà sự quan tâm của anh dành cho mẹ con tôi chỉ có thế. Có thể người anh thật sự yêu là một người khác chứ không phải tôi, anh cưới tôi chỉ vì thấy phù hợp.
Tôi từng viết cho anh một lá thư, mong được kết thúc, trong thư không dám trách móc mà chỉ nói có thể chúng ta không dành cho nhau. Tôi cũng chưa từng dám trách móc anh vì luôn sợ anh nghĩ mình ích kỷ, muốn giành giật hay cản trở tình yêu của anh với gia đình. Tôi rất buồn khi phải một mình cố gắng xoay xở lo cho con với đồng lương ít ỏi, buồn khi chồng chưa từng nói: “Lương của anh đây, em thèm gì nhớ ăn nha”. Cũng là con anh, sao không thể yêu nó nhiều hơn một chút? Liệu tôi và con sẽ như thế này trong bao lâu? Liệu mẹ con tôi có cùng nhau vượt qua tất cả? Tại sao anh có thể đối xử với vợ con mình như thế? Anh thật sự không yêu mẹ con tôi rồi.
Huệ
Theo docbao.vn
Chồng đẹp trai mà chẳng cho tôi làm đẹp
Mỗi khi đi ra ngoài tôi muốn trang điểm một chút chồng lại bảo làm cái trò chẳng giống ai, rồi cứ nói đi nói lại.
Hình ảnh minh họa
Tôi là giáo viên của một trường cấp 3, chồng là bộ đội, cưới nhau được 9 năm, cuộc sống tạm ổn. Chồng tôi tính hay ghen và đôi khi gia trưởng. Từ ngày lấy chồng, tôi luôn chăm lo cho gia đình, hy sinh cho chồng con mà không nghĩ đến bản thân. Với lại tôi có muốn chăm chút cho mình chồng cũng không cho, đưa ra hết lý do này lý do khác, bảo là có chồng rồi làm đẹp làm gì, ai ngắm nữa mà làm đẹp.
Tôi muốn đi ép tóc chồng cũng không cho đi, chẳng bao giờ tôi dám tụ tập bạn bè, muốn mua bộ quần áo mới mặc đi làm vì công việc không thể ăn mặc luộm thuộm được cũng bị anh cằn nhằn. Tôi đi làm chỉ nhanh chóng để về nhà cơm nước cho chồng con. Mỗi khi đi ra ngoài tôi muốn trang điểm một chút chồng lại bảo làm cái trò chẳng giống ai, rồi cứ nói đi nói lại. Vì thế nhìn tôi lúc nào cũng già hơn so với tuổi thật khoảng 5 tuổi.
Chồng trẻ, đẹp trai, hình thức hơn so với tôi. Ngày nào anh cũng đi làm về muộn, tôi nói thì anh bảo đặc thù công việc của anh phải thế. Là phụ nữ, ai cũng thích được làm đẹp, ai chẳng muốn mua sắm, nhưng tôi thấy mình quá thiệt thòi so với xã hội thời nay. Nhiều lúc buồn lắm cũng gắng nhịn cho êm ấm nhà cửa. Có ai giống hoàn cảnh của tôi không, hãy cho tôi lời khuyên để thay đổi mình, thay đổi cuộc sống.
Ngọc
Theo vnexpress.net
Xin tiền để góp phần sang cát cho bố, chồng nói một câu khiến tôi uất ức xấu hổ với người đã mất Ngay cả khi bố tôi qua đời, lúc kiểm phong bì xong, chồng tôi cũng nhận lại tiền phúng điếu của bạn bè anh mà không để lại một đồng nào. Người phụ nữ đi lấy chồng, thiệt thòi và dễ bị xem thường nhất là không có một thu nhập ổn định. Thời con gái, tôi cũng không phải người ăn không...