Chồng không còn là mối quan tâm của tôi lâu rồi
Anh hãy để con cái tôn trọng, hãy là một người đàn ông thực thụ dám đương đầu với khó khăn và có trách nhiệm với những quyết định của mình.
ảnh minh họa
Gửi chồng! Mong các anh hãy là chỗ dựa cho vợ dù chỉ là về tinh thần, đừng vô tâm, vô trách nhiệm và mọi việc đều để tự vợ giải quyết. Hai đứa con đã đi học nhưng anh chưa bao giờ dạy con học hay đọc truyện cho con vì buổi tối anh còn bận vào mạng xã hội, xem tình hình bạn bè có gì mới không. Buổi chiều anh phải đi tập thể dục để tăng cường sức khỏe, con cái nghỉ hè ở nhà xem tivi suốt ngày cũng kệ vì cho đi theo không trông được.
Đang lúc kinh tế khó khăn, anh lại làm lương chỉ đủ tiêu bản thân, không giúp gì được cho gia đình, để em tự lo. Nhu cầu của anh cũng chẳng có gì nhiều: sáng ăn phở (không ăn được đồ khác vì nóng ruột), uống cà phê, thuốc lá hai ngày/bao (phải đúng loại), chiều đi chạy về phải có nước cam, chanh để uống (chồng mua riêng không ai được dùng). Nếu không thì ăn tạm hoa quả hay sữa chua mà em mua để dành cho con trong tủ lạnh. Buổi tối anh hay phải đi tiếp khách hay đón bạn ra Hà Nội hoặc đi ăn giỗ, đừng gọi điện thoại hay hỏi nhiều vì sẽ bị mắng hoặc tắt máy. Nếu có ở nhà thì anh sẽ sang nhà hàng xóm chơi hay chúi đầu vào điện thoại. Ngày nghỉ thì anh đi lễ cùng với bạn, em có nhờ làm gì thì tự biết mà một mình làm, nếu có làm anh cũng rất khó chịu. Em kêu ca thì anh bảo lắm điều, hay chỉ đạo và tự trách mình không biết lấy vợ về làm gì. Tất cả những việc liên quan đến tiền hay dính dáng đến nhà ngoại anh đều không tham gia, cho em tự quyền.
Em chuyển việc, trước đó cũng nói chuyện thì anh bảo anh có làm đâu mà biết, em phải tự quyết định chứ. Chỗ làm mới lương thấp hơn thì chồng lại nói sao em lắm chuyện thế, làm chỗ nào chẳng bị áp lực hay khó khăn, tại sao không làm chỗ cũ? Anh nói con chỉ cần học đến hết cấp 3 thôi rồi tự mà lo, học lắm cũng có giải quyết gì đâu, không phải lo, “trời sinh voi rồi sinh cỏ” (đấy là lúc em nói chồng đóng tiền học cho con). Em không hiểu và không dám nghĩ đó là tư duy của một người đã tốt nghiệp đại học và sống ở giữa thủ đô.
Anh hiện tại gần như thất nghiệp, sáng ngủ đến 10h, chiều 13h về lại ngủ tiếp đến 16h, sau đó đi tập thể dục. Sáng khi em và con dậy đi học và đi làm thì phải hết sức nhẹ nhàng để tránh làm thức giấc anh. Em tự bố trí mà đưa con đi học anh bận không đi được. Anh cao to khỏe mạnh, không bệnh tật gì nhưng khi em nói kiếm việc gì làm thêm thì anh lại bảo không biết làm gì. Em xin việc nhưng anh không làm, anh bảo đã chết đói đâu mà phải lo. Em hỏi vậy anh sống có mục đích gì? Con cái với suy nghĩ là sẽ tự lớn lên như cây cỏ (nhưng cái cây người ta cũng phải chăm bón, cắt tỉa hàng ngày), nhà cửa đã có rồi, vợ vẫn lo được mọi việc thì cần lo gì nữa nhỉ? Em thấy có lý quá. Nếu em là máy được lập trình sẵn thì cũng không để chồng phải phiền lòng làm gì cả.
Từ hồi lấy nhau anh đã bao giờ nói chuyện với em một cách tình cảm chưa nhỉ? Em nhớ mãi không ra. Em chỉ nhớ khi nào anh cần quan hệ thì thế nào em cũng phải chiều, đừng trình bày là mệt, không có cảm xúc, đó là việc của em và phải đáp ứng nếu không thì anh sẽ cho em “ăn” đủ thứ trên đời. Bây giờ em hiểu tại sao mình không bao giờ vui, em thấy mệt mỏi, cô độc, luôn phải gồng mình, nếu buông xuôi thì sẽ không biết như thế nào. Chuyện này em cũng chỉ dám nói với bà nội và nhờ bà tác động tới anh nhưng cũng không có sự thay đổi nào. Em thấy chán vô cùng. Ai cũng có lúc gặp khó khăn nhưng nghị lực, ý chí và thái độ như thế nào mới là quan trọng. Anh chỉ biết sống cho mình, vô tâm, ích kỷ, liệu con cái có bị ảnh hưởng không? Mọi khó khăn rồi cũng qua nhưng tình cảm đã mất thì mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Hãy để con cái tôn trọng, hãy là một người đàn ông thực thụ dám đương đầu với khó khăn và có trách nhiệm với những quyết định của mình.
Mong ước lớn nhất của em bây giờ là có sức khỏe, thu thập tốt hơn để nuôi dạy hai con nên người. Anh đã không còn là mối quan tâm của em lâu rồi, chỉ mong anh trở thành một người cha tốt đối với các con.
Theo VNE
Video đang HOT
Bộ mặt thật của người vợ hiền thảo 10 năm chồng tôn sùng
Bất ngờ thay khi nghe tin vợ anh vẫn dửng dưng, cô ấy đi đi lại lại rồi nói thẳng với anh "Mẹ ốm nặng lắm rồi, lại giai đoạn cuối, anh cố làm gì.
Khi Lan lên phòng, Thắng ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Lần đầu tiên gã đàn ông trong anh yếu đuối tới như thế. Anh muốn khóc thật to cho quên hết mọi phiền muộn, nhưng đau thay anh càng cố nấc, tim anh càng thắt lại.
Thắng vốn là chàng trai nông thôn ra thành phố học Đại học và tự thân lập nghiệp. Chính anh chưa bao giờ hối hận và tiếc nuối vì điều gì. Anh vẫn luôn tự hào mình là đứa con ngoan ngoãn, là điểm sáng để anh em ở quê nhìn vào học tập. Ngay cả khi quyết định cưới vợ, anh không hề suy nghĩ, nao núng hay phân vân dù bố mẹ anh lên tiếng phản đối.
Ngày đó bố mẹ anh không ưng Lan (vợ anh) cũng bởi Lan là con gái thành phố, kiêu kỳ và khó gần. Ngay ngày về ra mắt cô rất kiệm lời, chỉ chăm chăm đi theo anh. Cô thậm chí còn không tháo vát khi mặc kệ mẹ bạn trai tương lai lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn trưa một mình.
Thậm chí, trong bữa cơm ngồi cùng mâm với người già, trẻ con cô cũng chỉ chăm chăm gắp thức ăn đầy bát cho Thắng. Bởi những hành động nhỏ ấy, bố mẹ Thắng bất giác sợ cô chỉ yêu mỗi chồng mà chẳng quan tâm gì gia đình anh. Dù thế, sự phản đối của bố mẹ anh chẳng là gì khi anh đã quyết.
Ngày đó, anh luôn lên tiếng bênh vực cô, anh nói con người tính cách chẳng ai giống ai: "Lan thế thôi nhưng rất tốt tính, thân thiện. Vì thế, bố mẹ đừng cản con kết hôn với Lan. Cứ sống cùng nhau con tin bố mẹ sẽ hiểu và yêu thương cô ấy hơn".
Ngày đó, anh luôn lên tiếng bênh vực cô, anh nói con người tính cách chẳng ai giống ai. Ảnh minh họa.
Cũng bởi tính kiên quyết của anh, 2 tháng sau ngày ra mắt một đám cưới linh đình diễn ra.
Lan chính thức về làm dâu. Thường ngày cô được chồng cưng chiều như một bà hoàng. Đôi lần nhận thấy Lan hơi lạnh lùng, anh có góp ý tính tình cô vẫn vậy không thay đổi luôn tỏ thái độ khinh khỉnh với nhà chồng. Ngay cả khi 2 đứa con xinh xắn ra đời đều do mẹ anh trông nom, cô vẫn một mực giữ khoảnh cách rõ rệt. Thậm chí xưng bà- tôi với mẹ chồng.
Trải qua gần 10 năm hôn nhân, Thắng dần nhận thấy Lan khá rạch ròi. Từ ngày cưới, lương tháng của thắng 20 triệu, anh đều phải nộp lại cho vợ 18 triệu, anh cũng chẳng biết cô tiêu gì, làm gì. Những khi mẹ anh góp ý 2 vợ chồng nên gửi sổ tiết kiệm, anh đều gạt phăng đi "Cái đó vợ con lo được".
Anh tin Lan tới mức nghĩ cô sẽ đủ minh mẫn để dành một khoản tiết kiệm lo lắng cho tương lai của các con. Cho tới một ngày, anh hỏi mượn vợ 100 triệu để gióp vốn làm ăn vợ anh liền gạt đi "Tiền đâu mà làm ăn. Em tiêu hết rồi. Anh xem, cuộc sống bao nhiêu khoản chi tiêu, sao còn dư giả được".
Hôm đó, lần đầu tiên anh và vợ anh cãi nhau rất to. Ngẫm ra, anh nhận thấy, vợ anh có khá nhiều điều khuất tất. Bởi hơn chục năm qua, đều như vắt chanh tháng nào nhiều là 20 triệu, tháng nào ít cũng 15 triệu anh đưa cho vợ, thế mà cô ấy không có một khoản tiết kiệm nào. Chưa kể lương vợ anh mỗi tháng bét cũng chục triệu.
Sau đợt đó, vợ anh có xin lỗi chồng nói rằng cô ấy sợ bạn bè anh lừa dối nên không đưa tiền cho anh. Thấy vợ thành tâm xin lỗi, anh lại bỏ qua hết.
Nhưng rồi chuyện xảy ra cách đây 5 tháng, khiến anh lờ mờ nhận ra bản chất thật của vợ mình. Chẳng là, mẹ anh ở quê ốm nặng, bà liên tục ốm. Thậm chí có những cơn ho kéo dài triền miên. Hoảng hốt anh đưa mẹ lên Hà Nội khám mới hay mẹ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Ngày cầm kết quả của mẹ anh như chết lặng đi. Anh ôm mẹ mà khóc, anh nhận thấy đôi vai mẹ anh đã gầy lắm rồi, giờ người mẹ anh nhẹ tênh chỉ hơn 30kg. Mẹ anh mới ngoài 60 tuổi mẹ anh còn chưa chờ được chú út lấy vợ mà bệnh tình đã thế này rồi? Nhận thấy việc xạ trị kéo dài sự sống cho mẹ là cần thiết, anh vội vàng về hỏi vợ tiền đưa mẹ đi chữa bệnh.
Thấy anh khóc sưng mắt, vợ anh vẫn thản nhiên. Cô ấy hỏi han bệnh tình rồi đưa anh vào phòng nằm nghỉ. Khi anh nói "Em xem trong nhà còn bao tiền tiết kiệm, em gom lại đưa anh vay tạm để anh lo chữa bệnh cho mẹ".
Bất ngờ thay khi nghe tin vợ anh vẫn dửng dưng, cô ấy đi đi lại lại rồi nói thẳng với anh "Vay tạm gì? Mẹ ốm nặng lắm rồi, lại giai đoạn cuối, anh cố làm gì. Cứ để thuận theo tự nhiên để mẹ thanh thản hơn. Số tiền đó, giờ anh để còn lo cuộc sống cho chúng ta sau này. Giờ đưa cho mẹ hết, sau này mẹ con em biết bấu víu vào đâu?".
Thắng nghe những lời nói đó của vợ, tim anh đau đớn thắt lại. Chẳng ngờ Lan dửng dưng như thế. Cô ấy thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì khi biết mẹ anh bệnh tật. Cô ấy cũng không chút mủi lòng, thậm chí còn xưng "mẹ anh, mẹ tôi". Bình thường bố mẹ anh đối với con dâu đâu có tệ bạc gì.
Suốt những năm hai đứa con anh còn bé một tay mẹ anh vất vả chăm nom. Biết con cái sống ở Hà Nội khó khăn đủ đường vì thế mỗi dịp về quê mẹ anh không lấy một đồng nào. Sau khi cháu đi trẻ, tuần nào mẹ anh cũng gửi gà quê, rau sạch ra cho các con và cháu. Hơn 10 năm nay, mẹ anh luôn sống vì con, vì dâu, vì cháu.
Mẹ anh là thế, cả đời tần tảo. Có lúc anh nhận thấy mẹ anh còn thương Lan hơn cả anh, thế mà cô ấy nỡ lòng nào nói như vậy.
Yêu nhau 3 năm, sống với nhau hơn 10 năm có 2 mặt con. Giờ đây anh mới nhận ra vợ anh thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh trách bản thân đã quá tin tưởng vợ. Anh trách mình dại dột khi làm được đồng nào đưa cho vợ hết đồng ấy mà không màng đến cha mẹ mình ở quê.
Cũng bởi anh si mê vợ quá nên giờ đây khi lâm vào bước đường cùng, anh ngửa tay xin cô ấy một chút tiền cô ấy cũng không đưa cho anh. Nghĩ tới đây, nước mắt anh tuôn trào.
Chia sẻ về tình huống trên, chuyên gia Tâm lý, Thạc sỹ Lê Thị Thảo (CLB Ngôi nhà & Trái tim) cho rằng xảy ra bi kịch trên một phần cũng do lỗi của người chồng. Chính người chồng đã quá nuông chiều vợ, chính anh đã không chủ động tạo nên một "cam kết" trong đời sống của cả hai.
Khi bước vào đời sống hôn nhân, bây giờ giữa hai bạn trẻ không chỉ là tình yêu thương mà còn trách nhiệm. Rất cần những cam kết chính thức và phi chính thức để cả hai tôn trọng và giữ mối quan hệ hoà bình, tránh những xung đột không đáng có.
Thứ nhất là cần sự sòng phẳng trong tài chính, không tới mũc củ hành mớ rau. Tuy nhiên cả hai có trách nhiệm và biết được khoản chi tiêu diễn ra hằng ngày trong gia đình. Trên cơ sở đó cân bằng giữa nguồn thu và các khoản phải chi.
Không ít căp vở chồng son trước kế hoạch chi tiêu từ đối phượng, dẫu biết tiền bạc là một vấn đề tế nhị nhưng giữa cả hai cần trao đổi, thảo luận, đôi khi phải kiềm chế những nhu cầu bản thân vì lợi ích chung, ví như người vợ hạn chế mua sắm thời trang còn anh chồng hạn chế tìm mua công nghệ.
Thứ ba là sự tin tưởng lẫn nhau, người cầm hòm chìa khoá cũng phải có trách nhiệm cân đối thu chi. Thậm chí hai vợ chồng cần thống nhất có một khoản "dự phòng" để lo những vấn đề phát sinh của hai gia đình nội ngoại. Điều này, cần có sự chủ động rạch ròi của một trong hai người. Chính người chồng trong câu chuyện đã "phó thác" hết trách nhiệm cho vợ, nên mới xảy ra tình huống trên.
Theo Người đưa tin
Những nơi tệ nhất để tán tỉnh một cô nàng Nếu không muốn bị ăn một vài thứ không phải thức ăn thì xin các anh, đừng bao giờ giở trò tán tỉnh, làm quen ra ở những nơi như thế này! 1. Đám tang Phụ nữ mặc váy đen thì siêu sexy quyến rũ rồi, cái này chị em công nhận! Nhưng có hấp dẫn đến mấy thì tang lễ cũng là...