Chồng không có lỗi mà trái tim tôi lại lạc lối
Tôi chưa vượt qua giới hạn với người ấy nhưng sau này còn nhiều chuyến đi về chơi nữa, sẽ ra sao?Tôi sợ mình lầm đường lạc lối nhưng cũng không muốn phụ lòng anh. Giúp tôi với, ngày nào nói chuyện với anh tôi cũng vui nhưng rồi lại lo sợ, tuyệt vọng.
Hình ảnh minh họa
Không biết ông trời đùa cợt hay sao mà cách đây vài năm lại cho tôi gặp lại anh bạn hồi cấp 2 sau 20 năm. Ngày xưa, anh mến tôi mà không dám nói, tôi lờ đi rồi được gia đình cho đi nước ngoài. Giờ tôi đã lấy chồng và có 2 con, anh cũng lấy vợ và có 2 con. Hồi hai đứa tình cờ gặp lại nhau, anh nhìn xoáy vào tôi không rời, tôi đã cảm thấy có chuyện không ổn. Rồi tôi lại về nước lần nữa, chúng tôi chỉ nói chuyện qua loa trên mạng, tôi lờ đi cả năm, rất ít nói chuyện, tránh tình trạng yêu đương.
Năm nay tôi về chơi, mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn khi anh nhất quyết đưa tôi về sau khi hai đứa đi ăn tối, dù tôi nhất mực từ chối. Gần tới nhà tôi, anh nắm chặt tay tôi, đưa lên má, hôn tay rồi nhét tay vào túi áo của anh. Lúc này, bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh tự dưng tràn về, tôi không kháng cự nữa. Anh liền hôn tôi và nói chưa bao giờ quên tình cảm này dù thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Anh biết mình có lỗi nhưng đã bỏ qua cơ hội để yêu tôi một lần, giờ không muốn mất tôi thêm lần nữa.
Tôi run sợ, biết mình có lỗi với chồng nhưng con tim rối loạn, không biết phải làm sao, rõ ràng chúng tôi không thể tiếp tục tình yêu mù quáng này. Ngày nào anh cũng nhắn tin, nhiều lúc tôi sợ nên vài ngày không nhắn lại, xong lại thấy nhớ. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Tình yêu này không có tương lai mà sao tôi không dứt ra được. Chồng tôi không có lỗi, chỉ là con tim tôi giờ bị lạc lối. Tôi chưa vượt qua giới hạn với người ấy nhưng sau này còn nhiều chuyến đi về chơi nữa, sẽ ra sao? Tôi sợ mình lầm đường lạc lối nhưng cũng không muốn phụ lòng anh. Giúp tôi với, ngày nào nói chuyện với anh tôi cũng vui nhưng rồi lại lo sợ, tuyệt vọng.
Mai
Theo vnexpress.net
Tình yêu không nhân nhượng (Phần 7)
Cẩm Tú phát hiện ra khi Nghị xác nhận điều đó, anh không hề nhìn vào đôi mắt cô. Có nghĩa là anh đang nói dối. Một sự bất an dâng lên trong lòng, nỗi bất an này lần đầu tiên Cẩm Tú cảm nhận được.
Nhi không chọn cách học thuộc lòng, cô tổng hợp những thông tin cần thiết, gạch ra những ý chính, luận điểm của bản thân và từ đó phân tích. Mất cả một đêm để đọc hồ sơ về công ty, các dự án trọng điểm và mục tiêu qua từng thời kỳ. Cũng may Bee Décor là công ty rất trẻ, chỉ trong một đêm là có thể tổng hợp các thông tin lại rồi.Thức suốt một đêm dài, Nhi cảm thấy như cơ thể không còn là của mình nữa. Cô đã uống hết ba cốc cà phê, và ăn hết đống đồ mà Hiệp mua. Giờ đây, điều mà cô muốn làm nhất là nằm xuống chiếc giường êm ái của mình để ngủ. Song cô không còn thời gian nữa, vì chỉ khoảng mười lăm phút nữa thôi là Hiệp sẽ đến.
Lúc thấy cô còn ngồi ở văn phòng với đống giấy má, tài liệu, mấy nhân viên tới đã mất vài giây kinh ngạc. Thật không ngờ cô ta lại ở công ty cả đêm để ngồi học mấy thứ vô bổ này. Trong mắt họ, mấy cái thứ lý thuyết này hoàn toàn vô dụng. Họ vào đây làm chưa bao giờ cần phải biết công ty này thành lập năm bao nhiêu, đến từ đâu...
- Trông cô không ổn lắm thì phải!
Một anh chàng nói, anh ta có vẻ lo lắng thật sự cho Nhi.
- Tôi nghĩ cô nên về nghỉ đi.
Nhi xua tay:
- Không sao, chỉ là thức một đêm thôi mà.
Mấy người đó nhìn nhau, sự gay gắt ngày hôm qua đã dịu đi một chút, nhưng có lẽ vì ngại ngần nên cũng chẳng ai hỏi gì thêm. Họ bắt đầu ngồi xuống bàn tán về mấy chuyện tầm phào như: Hôm nay đường tắc quá, trưa nay nên ăn gì, nói xấu một người nào đó mà Nhi không biết, bàn về những thứ đang HOT hiện này... Các câu chuyện chốn văn phòng đều la như vậy.
Hiệp gõ nhẹ vào cánh cửa, cả phòng đều đứng dậy chào hỏi anh. Hiệp phất tay rồi đi tới bàn của Nhi, cô vẫn đang miệt mài nghiên cứu.
- Sao rồi?
Khi Nhi ngẩng đầu lên Hiệp đã hơi giật mình, chỉ mới qua một đêm mà khuôn mặt của cô đã hốc hác cả đi. Quầng mắt hằn lên một vệt tím trông khá là đáng sợ. Tóc tai cũng rối bù. Chắc là cô ta đã căng thẳng lắm.
- Tôi xong rồi - Nhi chỉ đáp lại nhẹ nhàng.
- Xong... xong rồi sao?
Nhi gật đầu:
- Anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.
Hiệp hồ nghi, cô ta có thể học hết trong một đêm sao? Ngay cả anh nếu phải học, cũng đã mất một đêm để đọc hết tất cả đống này chứ đừng nói tới chuyện vừa đọc vừa tổng hợp và học thuộc. Hiệp từng nghe nói xưa kia Nhi là một kẻ chẳng bao giờ biết học hành, cô ta cả ngày chỉ biết chạy quanh chân người đàn ông mà cô ta yêu rồi gây chuyện khắp nơi. Cả khi mẹ nói sẽ để Nhi làm trợ lý anh cũng nghĩ anh sắp phải có thêm một gánh nặng trên vai, khi người con gái này vừa ra tù, không có kiến thức, không chịu cố gắng... anh không biết cô ta có thể làm được gì cho anh?
Anh cho cô ta hai ngày, ép cô phải học để vượt qua cửa ải, tự nắm lấy cơ hội. Anh cũng đã đem toàn bộ những gì anh có ra đặt cược vào cô. Và anh đã đúng.
- Chị rửa mặt đi, tôi đợi chị trong phòng.
Video đang HOT
Hiệp tủm tỉm cười rồi quay người rời đi. Nếu như anh có được 5 phần trăm từ chỗ của Nghị nữa thì hẳn mẹ cũng sẽ rất vui.
Mười phút sau, Nhi có mặt trong văn phòng của Hiệp, cô trình bày hết tất cả những gì mà mình đã thu thập được trong một đêm. Không những thế, Nhi còn phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công ty cho Hiệp nghe. Cô đưa Hiệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị ta chưa hề mất đi cái máu marketing trong người đâu. Hiệp nghĩ, chị ta có tài năng, nhưng trước kia tài năng đó đã bị tình yêu mù quáng làm cho lu mờ.
Chị ta có tài năng, nhưng trước kia tài năng đó đã bị tình yêu mù quáng làm cho lu mờ. (Ảnh minh hoạ)
- Những điều mà chị nói tôi đều biết rồi. Chị làm tốt lắm. Tôi muốn hỏi chị một câu, về điểm yếu mà chị nói, rằng công ty của chúng ta chưa có đột phá nào trong sự sáng tạo nên chỉ nhận được những dự án nhỏ hoặc những dự án mang tính chất công nghiệp cao. Vậy chị có giải pháp gì không?
Đêm qua khi thấy điểm yếu này, cô cũng đã suy nghĩ đến hướng giải quyết cho nó. Nhưng hướng giải quyết này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục cho lắm.
- Tôi chỉ có thể nói rằng, chúng ta nên học tập đối thủ! Là một công ty sáng tạo nhưng lại không thể sáng tạo đột phá thì đó chính là thất bại.
Hiệp gật gù:
- Chị nói đúng. Nhưng chúng ta tạm thời gác lại chuyện này đã, có một việc quan trọng và cấp bách trong lúc này đây.
- Việc gì? - Nhi thầm than trời phật, giờ cô chỉ muốn được trở về nhà và ngủ một giấc dài thôi. Anh ta định vắt kiệt hết sức lực của cô sao? Anh ta phải hiểu rằng anh ta được ngủ còn cô thì không chứ!
- Chị sẽ là người mở đầu cho phần thuyết trình và khả năng của công ty trong buổi pitching chiều này. Khách hàng lần này là một khách hàng lớn, theo đúng mong muốn của chị đó.
- Cái gì cơ? - Nhi chỉ muốn ngất đi cho rồi khi nghe Hiệp nói câu này.
- Chị đã lấy được sự tín nhiệm của tôi, nhưng còn mọi người? Sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy.
Nhi thở hắt, cô cúi đầu xuống nhìn nền gạch đen bóng dưới chân. Anh ta đang muốn hành cô hay giúp cô?
- Tôi không cần người khác phải tín nhiệm tôi. Chỉ cần anh là đủ.
- Cái này tôi đã đánh cược với người ta, không thể để chị bỏ cuộc được.
- Người ta là ai?
- Nghị, cổ đông lớn thứ hai ở công ty này.
Như có một luồng điện truyền vào cơ thể, Nhi run lên một hồi. Lại là anh ta, tại sao lúc nào cũng là anh ta kia chứ? Cô đã không còn yêu anh, cũng không còn đến làm phiền anh nữa rồi, tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn thử cô? Cuộc sống của cô hiện giờ chắc là vẫn chưa đủ thảm hại đối với anh. Anh ghét cô đến từng hơi thở vì cô được vào công ty này làm việc ư?
- Anh đánh cược cái gì?
- 5 phần trăm cổ phần.
Nhi im lặng một lúc lâu, ngoài trời nắng bắt đầu gắt. Cơn buồn ngủ đã biến mất, giờ đây trong cô chỉ là mệt mỏi. Cô muốn đi đâu đó thật xa, nơi không còn quá khứ, không còn có anh ta nữa. Ba năm có thể giết chết hết tình yêu của cô, một tình yêu si dại và ngây ngốc.
- Tôi sẽ đến gặp anh ta, anh không cần phải lo.
- Chị nói như vậy nghĩa là sao?
- Tôi nói tôi sẽ lo chuyện này.
- Còn vụ pitching thì sao?
- Lùi lại lịch với họ đi.
Kì thực thì Hiệp cũng không hiểu ai mới là sếp ở công ty này nữa. Mẹ đưa Nhi vào đây có phải là muốn lật đổ anh?
...
Nghị đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại anh vang lên một tiếng ting. Có tin nhắn đến, nhưng là của một số điện thoại là. Trong sự suy đoán qua quýt thì cái tên Nhi hiện lên đầu tiên. Và quả nhiên là cô ta. Nghị nhếch môi cười nhạt. Cuối cùng thì cô ta đã lộ cái đuôi của mình ra rồi.
"Phòng 206, khách sạn Zane, 3 giờ chiều."
Cô ta chủ động hẹn anh ở khách sạn, động thái này kể ra cũng không tồi. Nghị nhận thấy Nhi đã bắt đầu trở lại đúng cái quỹ đạo mà cô muốn, cô ta không thể nào quên anh dễ dàng như vậy được.
- Thưa anh, chị Cẩm Tú đang đợi anh ở bên ngoài.
Nghị nhíu mày, không hiểu vì sao hôm nay Cẩm Tú lại đến tận đây. Cô ấy gặp khó khăn trong việc đi lại nên rất hiếm khi ra khỏi nhà mà không có anh bên cạnh. Nghị vội nói:
- Cho cô ấy vào.
Cẩm Tú ngồi trên xe lăn vẫn không mất đi sự tuyệt mỹ của cô. Cô ấy rất biết cách che khuyết điểm của mình bằng cách mặc váy dài qua đầu gối hoặc đôi khi là một chiếc quần ông rộng. Hôm nay thì cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng, tóc buộc một nửa, có để rơi vài lọn loà xoà trước trán.
- Sao em lại đến đây?
- Đến xem anh làm việc không được sao? - Cẩm Tú nháy mắt hỏi lại.
Nhưng Nghị lại không thấy buồn cười.
Phản ứng đó của Nghị khiến cho Cẩm Tú cảm thấy hơi buồn, cô cúi đầu nói:
- Em muốn rủ anh đi ăn trưa.
Nghị nhìn đồng hồ, hoá ra đã mười một giờ hơn rồi. Cả sáng vùi đầu vào đống sổ sách khiến anh quên mất cả thời gian. Nghị gật đầu:
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được, chỉ cần ăn cùng anh.
Cô muốn đi đâu đó thật xa, nơi không còn quá khứ, không còn có anh ta nữa. Ba năm có thể giết chết hết tình yêu của cô, một tình yêu si dại và ngây ngốc. (Ảnh minh hoạ)
Đột nhiên Cẩm Tú lại đến đây, nói muốn đi ăn trưa cùng với anh và nói năng mùi mẫn với anh khiến anh cảm thấy rất nghi ngờ. Từ trước đến nay Nghị chưa bao giờ công khai nói anh yêu Cẩm Tú. Anh chỉ lẳng lặng đưa Cẩm Tú về nhà chăm sóc và mặc cho mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Cẩm Tú cũng chưa bao giờ yêu cầu anh phải cho cô một danh phận. Cả hai người sống ở hai căn phòng tách biệt trong một căn nhà suốt ba năm, đều cảm thấy không có chuyện gì phiền hà cả. Sao tự nhiên hôm nay cô ấy lại thế này?
- Cho anh hai phút.
Nghị sắp xếp lại chiếc bàn bừa bộn của mình rồi nhanh chóng cùng Cẩm Tú ra ngoài. Cô liếc nhìn vẻ mặt của Nghị, cẩn thận quan sát thật kỹ.
- Chiều nay anh cũng không bận gì chứ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Em muốn qua chỗ mẹ nuôi một chút.
- Anh bận một chút việc vào lúc ba giờ chiều.
- Vậy sao?
- Ừ.
Cẩm Tú phát hiện ra khi Nghị xác nhận điều đó, anh không hề nhìn vào đôi mắt cô. Có nghĩa là anh đang nói dối. Một sự bất an dâng lên trong lòng, nỗi bất an này lần đầu tiên Cẩm Tú cảm nhận được. Từ trước đến nay anh lúc nào cũng rất thẳng thắn, lạnh lùng, không quan tâm ai phiền lòng, nhưng lần này anh lại nói dối. Để làm gì kia chứ?
- Vậy bây giờ chắc em sẽ qua luôn.
- Không định đi ăn nữa sao?
- Em vừa nhớ ra em phải đi gặp Nhi nữa.
Sắc mặt của Nghị sầm xuống khi nghe đến cái tên này:
- Gặp cô ta làm gì?
- Em định rủ cô ấy đến chỗ mẹ thôi. Cũng có cần phải chuyện phải nói nữa, anh đừng lo, cô ấy sẽ không làm gì em đâu.
- Giờ này cô ta còn đang bận chết lên đường với cái công ty khỉ gió kia rồi. Nghe lời anh đi Cẩm Tú, cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả đâu, cô ấy sẽ lại khiến em buồn thôi.
- Sao anh biết?
Nghị im lặng. Anh phát hiện Cẩm Tú đang cố thăm dò anh.
Cẩm Tú chợt bật cười, cô nói:
- Hoá ra, anh đã thay đổi thật rồi Nghị ạ.
...
Năm năm trước.
Buổi tối mưa phùn.
Nghị mở đèn lên, anh vừa trở về nhà khi chẳng có gì che chắn, quần áo và tóc tai đều ướt hết cả. Chết tiệt thật, đồ án vẫn chưa làm xong và tất cả đều bộn bề. Chưa bao giờ Nghị thấy mệt như lúc này.
- Cái gì?
Đột nhiên Nghị giật mình khi nhìn thấy ai đó rất quen đang nằm trên giường của mình. Anh còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô.
- Cô...
Nhi quay ra, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, vẻ mặt tà mị nhìn anh. Cô với cánh tay trần mở chiếc đèn, rồi chống tay nhìn anh như nhìn một người tình bé nhỏ. Cô ta co chân lên, đôi chân thẳng và trắng như đôi rắn đang trườn bò. Nghị phải quay đi trước khung cảnh đầy xuân sắc này, anh không hiểu cô ta định giở trò gì nữa.
- Em đã đợi anh rất lâu đấy.
- Mau ra khỏi phòng của tôi đi.
- Không được, em đã mất rất nhiều giờ để nghĩ ra món quà này đấy.
Quà?
Vừa nghĩ tới đó thì từ đằng sau lưng đã vang lên một giọng nói ấm áp:
- Chúc mừng sinh nhật, Nghị. Cảm ơn anh đã tồn tại và đến với cuộc đời em.
Nghị quay lưng lại, thấy Nhi vẫn nằm như vậy. Cô ta đang tự coi mình là món quà với anh. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy cô ta không còn đáng ghét nữa. Vì hôm ấy, cô là người duy nhất nhớ được ngày sinh nhật của anh.
Theo eva.vn
Mẹ người yêu ném 100 triệu vào mặt tôi để "đổi lấy cháu", 5 năm sau tôi khiến cho họ phải sáng mắt ra Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng cùng cực mà chỉ mình tôi biết, nhưng cũng phải cảm ơn gia đình đó đã cho tôi cú tát thật mạnh để tôi tỉnh ra và làm lại từ đầu... Tôi từng là một cái quê chân chất, hiền lành và phải dùng...