Chồng không chịu đóng góp tiền vì gia đình
Em 27 tuổi, kết hôn được hai năm sau gần một năm tìm hiểu, là cô gái năng động, tự lập và có phần mạnh mẽ. Trước khi kết hôn, em và chồng rất tôn trọng nhau. Chúng em đã bàn bạc rất nhiều vấn đề, từ việc làm, tài chính, gia đình, sinh con… nói chung đều có sự thống nhất, việc anh anh làm, việc em em làm.
“Em lo lắng khi nghĩ tới việc có con. Chẳng lẽ một mình em gánh vác trong khi chồng chẳng biết ý thức gì hết.”
Chồng em cho em ba năm để phát triển công việc cũng như làm mọi điều em thích. Sau ba năm, em sẽ sinh con và tập trung lo cho gia đình. Về tài chính, mỗi tháng anh sẽ đưa em 3 triệu đồng và em sẽ thêm 2 triệu để dành lo cho việc sinh con, hoặc đầu tư gì đấy. Ban đầu, bọn em định ra riêng, trước lúc cưới em đã quen sống độc lập tự do. Nhà em ở thành phố nhưng em ở trọ từ khi đi học đại học. Chồng bảo rằng ở trọ tốn kém, ai cũng lo việc làm, cơm nước không điều độ nên muốn em về làm dâu. Em thấy hợp lý nên về ở với gia đình chồng. Bố mẹ chồng dễ tính, thương yêu con cái, đối xử công bằng… nên em không thấy ngột ngạt.
Chỉ có chồng em là không ổn. Trước cưới thì thỏa thuận là thế, nhưng cưới xong ngoài mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn cho bố mẹ, anh toàn kiếm cớ không góp tiền để dành với em. Có tháng đưa một triệu, có tháng đưa 1,5 triệu, có tháng không, với rất nhiều lý do. Em không kiểm soát lương cũng như tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Lương chồng em mỗi tháng 10-12 triệu, lương em chỉ có 4 triệu nhưng em luôn cố gắng để dành ít nhất một triệu mỗi tháng. Em ghét cái thái độ đóng góp như thế nên ém luôn, lập quỹ đen cho mình. Em định bụng khi nào anh ấy đóng góp tự nguyện đều đặn có ý thức thì em mới lập chung quỹ, còn không thì mặc.
Thế nhưng, em bắt đầu thấy lo lắng khi nghĩ tới việc có con. Chẳng lẽ một mình em gánh vác trong khi chồng chẳng biết ý thức gì hết. Vì thế em bảo anh ấy rằng nếu anh không ý thức lo cho gia đình nhỏ của mình thì em sẽ trì hoãn việc có con. Nếu anh muốn có con thì mỗi lần sinh phải kiếm 100 triệu đưa em, gọi là bồi dưỡng thai phụ và nuôi con. Sau đó, anh phải có ý thức mà lo cho con, còn không thì em làm single mom.
Video đang HOT
Nói thì nói vậy nhưng em khá lo lắng và bực bội vì chồng chẳng biết lo. Em ước không lấy chồng, để sống cái thời một mình một ngựa cứ mặc sức đua. Bây giờ cuộc sống như chim lồng cá chậu. Làm sao để bỏ cái cảm giác này và làm sao để chồng có ý thức hơn đây, mọi người ơi?
Theo VNE
Ăn xong tô canh, mẹ chồng nôn ra một vũng máu to khiến chồng nổi điên túm tóc vợ lôi ra...
Máu điên nổi lên, Hoàng xông vào chẳng cần hỏi han gì, túm tóc Lan, tát tới tấp vào mặt Lan, hai mắt long lên sòng sọc.
Hoàng hả giận thì Lan cũng rúm ró như một cái giẻ lau. (Ảnh minh họa)
Bà Ngà bình thường cũng dễ tính lắm nhưng chẳng biết làm sao, từ ngày Lan về làm dâu, bà lại khó tính đến như vậy. Động một tý là bà gắt lên với Lan. Chuyện gì Lan làm bà cũng không hài lòng. Lan cũng biết rõ Hoàng là con trai trưởng, gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai, bản thân Lan cũng đang rất cố gắng nhưng thực sự nhiều khi Lan thấy tổn thương ghê gớm lắm.
Hoàng cũng đã nhiều lần khuyên mẹ nhưng bà Ngà nghe xong không những không nhẹ nhàng mà còn gắt lên:
- Giờ thì anh giỏi rồi, có vợ thì cần gì mẹ nữa. Tôi dạy dỗ nó cũng là vì muốn tốt cho anh. Chứ nó vừa ngu vừa vụng như thế thì làm sao gánh vác được trách nhiệm của gia đình này.
Lan nghe mà chỉ muốn rơi nước mắt. Lan cũng đâu phải là một cô gái quá tệ. Trước khi về nhà chồng Lan cũng đã được bố mẹ giáo dục, chỉ dạy rất kĩ. Mọi người cũng khen Lan đảm đang, khéo léo, còn khen mẹ chồng Lan có phúc khi có được người con dâu như Lan. Nhưng không hiểu sao, mẹ chồng Lan lại ác cảm với Lan như vậy. Lan còn điểm nào không tốt ư?
Bản thân Lan cũng đang rất cố gắng nhưng thực sự nhiều khi Lan thấy tổn thương ghê gớm lắm. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng Lan hôm nay đi ăn cỗ ở làng bên. Lúc đi thì tươi tắn lắm nhưng lúc về chẳng hiểu sao cứ thấy bụng đau âm ẩm, người mệt lả đi. Không những thế mồ hôi lại còn vã ra như tắm nữa. Dìu mẹ chồng nằm tạm lên ghế sopha, Lan nhanh chóng chạy ra vườn hái nắm lá gì đó rồi lao vào bếp nấu vội nồi canh cho mẹ chồng. Ăn xong chén canh Lan đưa, mẹ chồng Lan ôm bụng quằn quại rồi nôn ngay ra một vũng máu to tướng. Đúng lúc ấy thì Hoàng bước chân vào cửa nhà. Chứng kiến cái cảnh Lan tay cầm chén canh, miệng cười mỉm còn mẹ mình thì ôm bụng, trước mặt là vũng máu to liền nghĩ ngay ra chuyện Lan định hại mẹ mình. Máu điên nổi lên, Hoàng xông vào chẳng cần hỏi han gì, túm tóc Lan, tát tới tấp vào mặt Lan, hai mắt long lên sòng sọc:
- Cô thật đê tiện. Cô ấm ức chuyện mẹ tôi ghét cô, mắng chửi cô nên cô định bỏ độc giết bà đúng không?
Lan bị đánh bất ngờ, chỉ thốt lên được câu:
- Đừng anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu?
Nhưng lời Lan nói lúc này lọt tai Hoàng làm sao được. Hoàng lôi xềnh xệch Lan ra sân, đánh đạp túi bụi vào người Lan. Hoàng hả giận thì Lan cũng rúm ró như một cái giẻ lau. Hoàng định vớ cây gậy đánh tiếp thì bà Ngà lững thững bám cửa bước ra:
- Đừng đánh con dâu mẹ. Không có nó, chắc giờ này mẹ đi gặp bố con rồi. Mẹ bị ngộ độc thức ăn, may mà có nó nhanh trí giúp mẹ giải độc.
Bà Ngà vừa dứt lời thì xe cứu thương cũng đến trước cửa. Lan đã gọi xe cứu thương nhưng vẫn phải xử lý chất độc trong người mẹ chồng trước. Mấy ai nhanh nhẹn được như Lan. Hoàng sững sờ, vội vã đỡ Lan dậy, ôm chặt lấy Lan mà nức nở xin lỗi. Lan chỉ mỉm cười rồi ngất lịm luôn trên tay Hoàng vì bị đòn quá đau.
Hoàng thấy hối hận tột cùng, gào thét mọi người mau cứu lấy Lan. Ai nấy chứng kiến đều rơi nước mắt, vì thương Lan, vì trách Hoàng đã quá nóng vội. Bản chất của sự việc đôi khi không như những gì mình nhìn thấy, lòng tin tưởng của Hoàng với Lan chưa sắc nên mới dẫn đến sự việc đau lòng này. Thế mới nói hôn nhân cần lắm sự tin tưởng và niềm tin phải được đặt đúng chỗ.
Theo blogtamsu
Choáng váng khi biết được gia cảnh nhà chồng ngay trước ngày cưới Tôi rối trí chỉ vì sự thật về gia cảnh nhà anh được chính anh tiết lộ. Thật sự tôi không biết nên làm gì khi biết điều này. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận về gia cảnh của nhà chồng tương lai. (Ảnh minh họa) Tôi năm nay cũng gần 30 tuổi, không hẳn là kén cá chọn canh...