Chồng không bao giờ hài lòng về những sự cố gắng của tôi
Đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được sự đồng cảm của chồng, luôn có cảm giác anh ở đẳng cấp khác, nhìn tôi với con mắt khinh miệt.
ảnh minh họa
Khi viết những tâm sự này tôi thực sự rất buồn, chán nản và cảm thấy tủi thân vô cùng. Cả đêm qua đã khóc đến sưng cả mắt vì không ngờ chồng càng ngày càng coi thường tôi, không ghi nhận những gì tôi đã làm cho gia đình này. Anh ấy nói tôi không có chí tiến thủ, không làm được việc gì ra hồn, không gọn gàng ngăn nắp, không biết lo toan vun vén, không quản lý được tài chính, nói chung là không làm được việc gì. Anh nói bằng những lời thậm tệ, xúc phạm tôi.
Tôi 25 tuổi, kết hôn được gần 2 năm và có một bé trai hơn một tuổi. Chúng tôi đều là dân ngoại tỉnh, học ở Hà Nội rồi cùng quyết tâm bám trụ đất này. Tôi là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương 5 triệu/tháng. Con nhỏ, tôi phải gửi lớp để đi làm. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, làm nhà nước với mức lương thưởng bình quân khoảng 15 triệu/tháng. Trước đó, chúng tôi có khoảng thời gian yêu gần 5 năm. Khi yêu, chúng tôi cũng nhận ra ở nhau những điểm không tốt, dung hòa, chấp nhận ở nhau để cùng hướng tới một cuộc sống hôn nhân. Đó là suy nghĩ của tôi. Nhưng không nghĩ rằng, sẽ có ngày anh ấy tỏ ra coi thường tôi đến thế.
Yêu nhau được 4 năm, anh ấy may mắn có cơ hội chuyển việc từ một nhân viên văn phòng của công ty tư nhân sang làm cho một đơn vị tiếng tăm của nhà nước. Cũng từ đó, anh khẳng định được bản thân và thu nhập cũng gia tăng. Còn tôi, mới ra trường, khi xin được một công việc nhẹ nhàng, không áp lực, lương so với mặt bằng ban bè mới ra trường là khá ổn; có điều cơ hội phát triển ở đó gần như bằng 0. Chúng tôi quyết định cưới. Tôi có bầu và sinh con ngay sau đó. Tôi nghỉ sinh khi được 7 tháng bầu và ở nhà chăm con đến khi con hơn một tuổi vì ông bà không ai ra bế cháu, chồng tôi không muốn gửi con khi còn quá nhỏ, chỉ vừa mới đi làm trở lại gần 2 tháng nay.
Nói thêm rằng, tôi vốn không phải tuýp người an phận, khép kín để có thể ở nhà chăm con trong sự thoải mái dễ chịu. Với tôi, đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn, căng thẳng, mệt mỏi, stress. Tôi cố gắng tiết kiệm, không làm đẹp, không mua sắm gì nhiều. Anh lo kinh tế và khi có cãi vã, anh chửi rủa, thể hiện rằng anh áp lực, mệt mỏi kiếm tiền nuôi hai mẹ con như thế nào. Tôi chỉ biết nín nhịn. Thậm chí, anh còn đánh tôi, chửi, khi tôi không nhẫn nhịn được nữa. Cảm giác lúc đó với tôi thật tồi tệ. Tôi ở nhà chăm con vì ai? Ở nhà chăm con, anh còn muốn tôi phải kiếm ra tiền hay anh khổ sở khi phải đi làm nuôi 2 miệng ăn, thi thoảng còn gây sự? Có lúc cãi vã, anh nói “Cút về quê, không nuôi nữa”, rồi cái loại nọ loại kia với tôi. Những lúc đó, anh không còn là người chồng tôi hết mực thương yêu nữa. Tôi căm thù, đau đớn, tủi khổ.
Anh bình thường là người rất chu đáo với vợ con, yêu thương con hết mực, chưa từng có việc gì anh không làm vì tôi và con. Tôi cũng cảm nhận được anh yêu vợ, chỉ là khi nóng giận, anh không còn là anh, trở thành kẻ gia trưởng, bảo thủ, thậm chí vũ phu. Anh muốn nhà luôn phải gọn gàng ngăn nắp. Nhưng chính anh, khi ở nhà với con một mình hoặc khi anh ở một mình, nhà cửa cũng không gọn gàng hơn là mấy. Anh luôn than vãn tôi lôi thôi, không dọn dẹp. Cứ mỗi lần anh làm việc nhà là phàn nàn tôi đủ thứ. Trong khi bản thân tôi, từ sáng đến tối cảm thấy như không dừng chân tay lúc nào, quay cuồng với đủ thứ việc mà vẫn không làm anh hài lòng. Cứ cãi vã, dù đúng dù sai anh lại lôi chuyện đó ra nói.
Về kinh tế, chúng tôi cưới bằng tiền anh tích lũy được. Sau khi cưới, tôi được bố mẹ cho một cây vàng, xe ga làm của hồi môn. Chúng tôi có gần 100 triệu sau khi cưới. Ban đầu tôi giữ tiền và lo chi phí trong nhà. Khi tôi nghỉ sinh, anh cầm thẻ và hàng tháng đưa tôi tiền. Tôi không bao giờ phải lo anh hoang phí hay tiêu tiền linh tinh bởi anh khá chắc chắn trong chi tiêu. Cái gì cần anh mới dùng, cũng không phải tuýp người keo kiệt hay cờ bac rượu chè gì. Đến giờ, anh vẫn cầm tiền vì cho rằng tôi không cẩn thận, hay quên (sau một lần tôi làm mất ví và những khi tiền tôi để quên trong túi áo túi quần, cất tiền trong nhà sơ ý không đóng cửa…). Tôi cùng không ý kiến gì mặc dù thực sự có lúc chạnh lòng.
Video đang HOT
Bằng tiền lương, thưởng và chi tiêu tiết kiệm của tôi, giờ chúng tôi có gấp 3 lần số tiền ban đầu sau khi cưới, một phần do tôi biết gửi tiết kiệm lãi cao và hùn tiền chơi hội. Tôi và chồng luôn bàn bạc mọi chuyện mua sắm, chi tiêu lớn trong nhà. Tôi mơ mua nhà Hà Nội, ngày đêm tìm hiểu làm sao để mua, chi tiêu như thế nào, chính sách nhà nước, kinh nghiệm của người khác. Cuối cùng, chúng tôi nhờ người thân, anh em hỗ trợ nên vừa hoàn tất thủ tục mua một căn hộ. Nhiều người nhìn vào ghen tị khi chúng tôi trẻ mà đã có thể có tích lũy như thế, làm được như thế.
Thế mà anh vẫn luôn nói tôi không biết lo toan, tính toán, để anh chạy vạy vất vả đi về lo thủ tục này nọ, tiền nong anh luôn là người phải lo. Hôm rồi, cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà xảy ra cãi vã, anh nói những lời coi thường công việc của tôi (tôi chỉ đang làm tạm ở cơ quan cũ trước khi thi công chức), coi thường những thành quả mà tôi lao động. Nói thêm là trong khi tôi ở cữ, anh lo cho tôi tấm bằng, mong tôi sau đó sẽ có cơ hội thi công chức để ổn định. Đó cũng là nhờ quan hệ tốt của anh. Anh nói tôi không biết trân trọng cơ hội, không cố gắng, không có chí tiến thủ.
Khi chồng khó khăn, mệt mỏi, tôi luôn biết cách động viên anh, an ủi hoặc cổ vũ anh, yêu anh hết mực. Tôi chưa bao giờ cảm nhận anh hài lòng về tôi điều gì, dù có cố gắng anh cũng không ghi nhận, không động viên gì cả. Có lúc, tôi nghĩ, sao mình cô đơn thế. Đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được sự đồng cảm của chồng, luôn có cảm giác anh ở đẳng cấp khác, nhìn tôi với con mắt khinh miệt. Anh luôn so sánh tôi với những người thành đạt bên anh và nói tôi tiếp xúc với quá ít người như thế. Có gì đó làm tôi đau đớn vô cùng. Mới gần 2 năm, tại sao khoảng cách giữa tôi và chồng lại xa cách đến vậy? Tôi đâu muốn thế nhưng tôi còn có thể làm gì hơn? Kinh tế gia đình chưa có gì nhưng có đến mức anh xem đó là thước đo để coi thường người vợ từng yêu thương, đùm bọc, chia sẻ ngần ấy thời gian?
Tôi thực sự bế tắc và nghẹn đắng trong lòng. Bất kể đúng sai, tôi đều là người bị đem ra chì chiết. Tôi mệt mỏi khi nghĩ về tương lai phía trước. Thực sự không biết mình nên làm gì bây giờ. Mong các anh chị từng trải giúp tôi chứ cứ như thế này tôi luôn sống trong thế mang ơn chồng, thế của kẻ dưới. Đó không phải là cách mà vợ chồng nên sống với nhau.
Theo VNE
"Lúc nào muốn sướng thì gọi cho anh, còn cưới thì chắc chắn là không bao giờ đâu"
Hải mặc quần áo vào, kéo khóa quần lên rồi lay lay Thủy dậy và cười nhếch mép: "Lúc nào muốn sướng thì gọi cho anh, còn cưới thì chắc chắn là không bao giờ đâu".
Hải mặc quần áo vào, kéo khóa quần lên rồi lấy lấy Thủy dậy và cười nhếch mép: "Lúc nào muốn sướng thì gọi cho anh, còn cưới thì chắc chắn là không bao giờ đâu".
Ngay cái lần gặp mặt đầu tiên trong tiệc đám cưới thằng bạn thân Hải đã phải lòng Thủy là bạn của cô dâu. Suốt buổi hôm ấy anh cứ ngồi ngắm nhìn cô gái có cái má núm đồng tiền và cái miệng có răng khểnh duyên chết người ấy. Hải đã muốn tới làm quen nhưng lại ngại vì lúc ấy vây quanh Thủy có biết bao chàng trai trẻ lại có điều kiện. Nhìn lại mình Hải chỉ là một anh công nhân quèn không hơn không kém. Người bạn hôm nay cưới là bạn thân học cùng cấp 3 của anh. Hai người chơi thân như anh em và chưa bao giờ cậu ấy phân biệt giàu nghèo.
Sau hôm đó Hải cũng có được số điện thoại của Thủy từ Hoa - vợ cậu bạn và muốn tán tỉnh làm quen nhưng lại vẫn chưa dám. Vợ bạn động viên mãi nhưng Hải vẫn không đủ can đảm:
- Anh cứ chủ động tán đi, Thủy nhìn dễ thương mà tính tình hiền lành lắm, em nghĩ là hợp với anh đấy.
- Thôi anh ngại, sợ người ta từ chối thì ê mặt.
- Trời ơi đi tán gái mà như anh thì khi nào mới có được vợ. Để em chủ động gọi thăm dò trước cho anh, thực ra em với Thủy học cùng đại học lâu lâu rồi không liên lạc, hôm cưới em không ngờ nó cũng tới dự vì em chỉ gửi người đưa thiếp chứ không gặp trực tiếp được.
Nhưng mà mình chuẩn bị ra nước ngoài du học rồi, với lại mình cũng không thích cho số mấy người làm công nhân đâu cậu ạ. (Ảnh minh họa)
Nói rồi Hoa bấm luôn số gọi cho Thủy, tuy cô ấy không bật loa ngoài nhưng Hải vẫn nghe rõ người ở đầu máy bên kia nói gì.
- Thủy à. Mình có chút chuyện phiền bạn.
- Ừ, Hoa cứ nói đi.
- Chả là anh Hải bạn thân của chồng mình muốn xin số làm quen với cậu.
- À, có phải cái anh mà nổi nhất hôm đám cưới cậu khi cưỡi con xe số giữa rừng ô tô phi vào nhà hàng đó đúng không.
- Ừ đúng rồi. Anh ấy tốt lắm, ngày xưa cũng học giỏi nhưng nhà không có điều kiện học nên đi làm từ sớm.
- Thế à. Nhưng mà mình chuẩn bị ra nước ngoài du học rồi, với lại mình cũng không thích cho số mấy người làm công nhân đâu cậu ạ.
Hóa ra là Thủy cũng đã có bạn trai rồi mà Hoa không biết. Hải thì hiểu mình không bao giờ với tới được cô ấy nên cũng quên nhanh chuyện này. Cuối năm ấy không ngờ mẹ Hải từ nước ngoài trở về. Người mẹ đã bỏ bố con Hải đi từ khi anh mới 5 tuổi để theo người đàn ông khác, bố anh phải khổ cực gà trống nuôi con bao năm nuôi anh khôn lớn, anh coi như đã không có mẹ từ lâu. Bà muốn bù đắp cho hai bố con nhưng Hải không quan tâm.
Hôm ấy bà tổ chức một buổi gặp mặt và có mời cả gia đình cậu bạn Hải, vì ngày trước bà với mẹ cậu ấy cũng là 2 người bạn thân. Chợt vợ cậu bạn tới cạnh thủ thỉ vào tai Hải: "Anh Hải còn nhớ Thủy bạn em mà dạo anh muốn xin số nó không. Nói mới chia tay người yêu rồi, hôm trước mới tâm sự với em xong. Hay nhân cơ hội này anh tán luôn đi"
Hải lúc này đã biết anh không phải là đối tượng của Thủy nhưng cũng thử xem thế nào. Ai ngờ anh vừa nhắn tin Thủy đã đáp trả ngay và chỉ 1 ngày sau cô nhận lời đi uống nước với anh liền. Tất nhiên cô giấu chuyện vừa chia tay người yêu, Hải cũng ăn mặc ra dáng và khá lịch sự chứ không tềnh toàng như cái lần đi đám cưới bạn nữa.
Từ lần hẹn hò với Thủy, Hải đã đầu tư khá kĩ từ số tiền mượn của mẹ và hứa đi làm sẽ trả. Tất nhiên bà sẽ không bao giờ đòi. Trước khi ra nước ngoài, bà để lại cho hai bố con khá nhiều tiền và nói lúc nào Hải muốn sang đó thì cứ nói với bà. Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ anh rời xa bố.
Biết mẹ Hải là người giàu có và trước sự thay đổi đến chóng mặt về cách tiêu tiền của Hải, Thủy đã đồng ý làm người yêu của anh. Và sau 1 tháng sánh bước bên nhau chuyện gì đến cũng đã đến, họ đã vào nhà nghỉ với nhau. Đêm ấy bên nhau, Thủy vẫn thì thào vào tai Hải: "Sau này cưới nhau, mình sang bên kia sống với mẹ đi anh". Hải không nói gì, giả vờ đang ngủ.
Sáng hôm sau anh dậy sớm, Thủy vẫn nằm dài trên giường. Hải mặc quần áo vào, kéo khóa quần lên rồi lay lay Thủy dậy và cười nhếch mép: "Lúc nào muốn sướng thì gọi cho anh, còn cưới thì chắc chắn là không bao giờ đâu". Thủy bật dậy định tát cho Hải cái tát nảy đom đóm thì Hải đã nhanh hơn né được: "Em đâu có yêu tôi mà chỉ là yêu túi tiền của mẹ tôi thôi. Tôi cũng chỉ là một trong số cả trăm thằng đã ngủ với em. Em chỉ có sướng chứ đâu có thiệt thòi gì". Hải đi rồi, Thủy ngồi khóc nức nở nhưng chẳng thể làm được gì.
Theo blogtamsu
Vì sao tôi không bao giờ cho con dâu ăn Tết nhà ngoại? Nhiều chị lấy lý do sợ bố mẹ đẻ buồn nên muốn về ăn Tết cùng bố mẹ cho đỡ tủi thân. Xin thưa, chỉ cần các chị làm tốt bổn phận bên nhà chồng của mình đó là cách tốt nhất để bố mẹ các chị yên tâm và tự hào rồi, chứ đâu nhất thiết cần các chị bù đắp bằng...