Chồng khô khan
Tôi luôn nghĩ rằng chồng mình thật khô khan, ngốc nghếch. Anh chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm với vợ.
Càng đọc tôi càng khóc vì hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Anh cũng không biết nhìn sắc mặt vợ để mà đoán vợ đang vui hay buồn. Mỗi khi giận nhau, anh cũng chưa bao giờ nói được lời xin lỗi. Sống với nhau 4 năm nhưng tôi chưa từng nhận được một bông hoa hay món quà từ anh. Còn ngày sinh nhật tôi ư, anh chưa bao giờ nhớ tới.
Mỗi khi nghe ai khen ngợi chồng tâm lý chiều vợ, tôi chỉ biết cười buồn. Nghe ai khoe mới được chồng tặng quà, tôi lại tủi thân ghê gớm. Nhiều khi tôi còn thấy mình kém may mắn khi làm vợ anh.
Ấy thế mà người ngoài nhìn vào luôn khen chồng tôi. Anh phụ vợ việc nhà, thương vợ chiều con cái. Hồi mang bầu, đến cái khăn mặt anh cũng giặt cho vợ. Tôi bệnh, anh sẵn sàng nghỉ làm ở nhà chăm tôi. Khi sinh con cũng một mình anh chăm sóc tôi. Cơ thể bà đẻ luôn nóng nực nên tôi chẳng bao giờ mang vớ. Thế là anh canh tôi ngủ lại mang vào cho vợ. Quần áo vợ con anh giặt giũ còn sạch hơn tôi giặt.
Nhiều khi tôi lại thẫn thờ nhớ về những ngọt ngào của chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng càng sống chung lâu thì tôi càng thèm những hành động yêu thương của chồng. Có khi tôi hay ngồi thẫn thờ nhớ về những lần hiếm hoi anh ngọt ngào với vợ. Thậm chí ngay cả khi lâu lâu anh gọi tôi một tiếng “em ơi” hoặc “vợ ơi” cũng đủ để tôi vui cả ngày. Chúng tôi nói chuyện với nhau đa số là nói trổng.
Vậy mà hôm nay tôi đã bật khóc khi đọc những dòng ghi chú trong điện thoại chồng.
Video đang HOT
Hôm qua, khi đang nhập tài liệu thì tôi choáng váng và ngất xỉu. Đồng nghiệp đưa tôi vào viện rồi gọi chồng tôi đến. Khi tỉnh lại tôi thấy anh đang lau tay chân cho mình.
Tôi phải ở lại viện 2 ngày để theo dõi. Chồng tôi phải gửi con về nội để ở viện chăm tôi. Sáng anh chen lấn mua nước sôi về lau mặt cho vợ. Trưa lại đi mua cháo đút tôi ăn. Tôi chỉ việc nằm nghỉ cả ngày. Chán quá tôi lấy điện thoại chồng chơi game.
Rồi tôi vào ghi chú của chồng đọc thử. Trước đây tôi không để ý đến chức năng này của điện thoại cho đến khi một chị đồng nghiệp kể. Chồng chị ấy lưu những tin nhắn với bồ trong phần ấy.
Tôi cũng tò mò mở ra. “Hôm nay vợ lại giận. Mình biết sai nhưng xin lỗi khó quá. Em cứ nhăn mặt suốt sao mình mở miệng được”. ” Sinh nhật vợ, mua bánh kem cũng phí. Thôi dẫn vợ đi ăn cho thực tế vậy”. “Nay ôm thấy vợ lại ốm hơn trước.
Thương vợ quá”. “Nhìn vợ tái nhợt vì bệnh, mình đau lòng quá mà không bệnh thay vợ được”.
Còn rất nhiều nữa. Càng đọc tôi càng thấy mình thật hạnh phúc. Chồng thấy tôi khóc cũng bất ngờ. Anh cứ theo hỏi vì sao nhưng tôi không nói được. Hóa ra anh cũng biết ngọt ngào nhưng lại sợ thể hiện vì xấu hổ. Giờ tôi mới hiểu hạnh phúc đâu phải ở những lời ngọt ngào, ở quà cáp mà ở tấm lòng, ở hành động.
Theo Afamily
Đàn bà thật ngốc nghếch khi lúc nào cũng yêu 1 hận 10
Phụ nữ nên hiểu rằng, thất bại trong tình yêu chỉ là một dạng rủi ro. Đây đều là những khó khăn của cuộc sống. Thay vì sống tiêu cực là trả thù nó, hãy đơn giản là tự vực dậy và sống tiếp mà thôi...
ảnh minh họa
Sau khi đọc bài "Ôm hận 10 năm, giờ đây tôi đã trả được thù tình" mà tôi thấy ớn lạnh vì lòng dạ đàn bà. Cái mà bạn đã viết ra có thể là chia sẻ ân oán cá nhân, nhưng cũng có thể là cổ súy lối sống tiêu cực đáng sợ.
Làm đàn ông ai chẳng yêu vài lần. Nếu người đàn bà nào cũng như bạn thì đàn ông chúng tôi tuyệt chủng hết.
Sống ở đời làm điều gì cũng ẩn chứa hiểm họa rủi ro. Không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì phải dám chấp nhận những rủi ro đó. Điều này cũng giống với việc đi xe máy phải lường trước có ngày sẽ gặp rủi ro, đi thi đại học sẽ có thể rớt, đi làm việc có thể gặp nhiều trở ngại hay thậm chí là bị đuổi việc...
Nếu sống như bạn đã tâm sự, thì có nghĩa bạn sẽ trả thù tất cả những ai đã gây ra từng ấy khó khăn sao?
Bạn cũng giống với những phụ nữ mà tôi đã từng yêu - hoặc yêu hoặc hận chứ gần như không có lòng vị tha. Những năm đại học tôi có yêu một cô nàng. Tình yêu thời sinh viên đến rồi đi cũng bình thường. Nhưng sau khi chia tay, nàng đem lòng thù hận tôi như thể tôi đã phạm phải một lỗi gì nghiêm trọng ngang ngửa tội... giết người.
Nàng rêu rao khắp nơi tôi là thằng này thằng nọ rồi cứ hễ chạm mặt tôi là nàng lườm nguýt. Nghe nhắc đến tên tôi là nàng nổi giận. Phụ nữ thường tưởng tượng ra đủ lý do tệ hại khi chia tay. Nào bạc tình, ngoại tình, phụ tình. Đối với đàn ông chúng tôi chỉ đơn giản là hết yêu mà thôi.
Mặc dù đã chia tay, nhưng không để ý đến tâm trạng của người yêu cũ cũng là một cái tội tày đình. Trong khi tôi đang nhởn nhơ vui chơi thì nàng ở nhà khóc lóc vật vã cho dù chia tay là nguyện vọng của cả hai.
Có thể là phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông. Nhưng theo tôi đó chỉ là do bản tính thích làm cái gì cũng thái quá của phụ nữ. Nàng đau khổ cũng một phần nhưng phần lớn là muốn được những người xung quanh thương hại và khiến họ lên án tôi. Chiêu bài ăn vạ này của phụ nữ lúc nào cũng hiệu quả. Hậu quả là tôi bị luôn nhóm con gái tẩy chay vì tội phong tình, quất ngựa truy phong.
Sự kì thị khiến tôi bị mang tiếng xấu là Sở Khanh suốt thời đại học và còn đến cả tai bố mẹ tôi. Từ đó đến khi ra trường, tôi nhất quyết không yêu thêm cô nào nữa. Nhưng rồi yêu những cô gái đã trưởng thành cũng có những nỗi khổ khác. Họ biết trân trọng hơn nhưng cũng chua cay hơn.
Sau khi đi làm tôi yêu cô gái thứ 2.
Tình yêu lúc nào cũng phải có cao trào rồi tụt dốc. Tôi xem đó là chuyện hiển nhiên phải có. Nhưng cô ấy thì không. Cô ấy luôn biến những ngày hai đứa giận nhau thành những ngày địa ngục của thù hận.
Một lần chúng tôi cãi nhau vì cô ấy quá ghen. Thế là nhân lúc tôi đi làm, cô ấy lẻn về phòng trọ cắt toàn bộ quần áo của tôi và ảnh chụp chung của hai đứa. Chắc các chị em phụ nữ sẽ nghĩ đây là hành động để xả cơn tức. Nhưng đối với đàn ông chúng tôi thì quá sức đáng sợ.
Cô ấy cắt áo quần được thì cũng có thể một ngày nào đó sẽ xé nát tôi lắm chứ. Tôi gọi đây là những người đàn bà có "máu điên". Chắc sẽ có nhiều người cho đó là sự xúc phạm nhưng thật sự thì chứng cuồng yêu, hận vì yêu đều là biểu hiện của một dạng lệch lạc tâm lý tình cảm. Nếu không vì chứng này thì vì sao ngày càng có nhiều vụ giết người yêu quá sức tàn nhẫn?
Sau lần đó, tôi nhìn cô ấy dưới một con mắt tình cảm khác? Phần sợ trong tôi còn lớn hơn cả phần yêu. Rồi chúng tôi chia tay. Thật sự tôi cũng rất muốn thoát khỏi cô ấy càng xa càng tốt.
Vì chuyện này mà cho đến bây giờ vợ tôi vẫn còn khốn khổ vì cô ta. Chia tay đã lâu, tôi cũng đã kết hôn nhưng cô ta vẫn quyết "truy sát" và trả thù tôi đến cùng.
Khi thì cô ta bom thư, khi thì nhắn tin quấy nhiễu. Tôi biết cô ấy đang cảm thấy hả hê và nhẹ lòng khi làm thế. Nhưng có một sự thật là sự sung sướng một cách khổ sở đó chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của chúng tôi cả. Vợ tin tưởng tôi, thế là đủ. Vậy nên, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là cô ấy.
Tôi nói những điều này để mong chị em phụ nữ hiểu rằng, thất bại trong tình yêu cũng chỉ là một dạng rủi ro. Đây đều là những khó khăn của cuộc sống. Thay vì sống tiêu cực là trả thù nó, hãy đơn giản là tự vực dậy và sống tiếp mà thôi.
Theo Phununews
Cưới được chồng vừa giỏi vừa đảm, có cho vàng tôi cũng không nghĩ anh đi ngoại tình Mỗi ngày, anh đều giúp tôi phơi quần áo, đổ rác,... những công việc mà đàn ông thành đạt thường ngại làm. Nhưng tôi nào có ngờ, đó chỉ là cái cớ để anh và cô hàng xóm dễ bề quấn quít lấy nhau... (Ảnh minh hoạ). Tôi và anh yêu nhau từ thời còn là sinh viên đại học. Ra trường, chúng...