Chồng khinh bỉ khi phát hiện tôi từng sống thử
Chồng tôi cho rằng, trinh tiết không quá quan trọng,quan hệ trước hôn nhân có thể tha thứ được. Nhưng anh cho rằng con gái mà đã sống thử thì chả khác nào cái rẻ lau bẩn thỉu, có vứt đi cũng không tiếc…
Tôi năm nay 30 tuổi, không đến mức sắc nước nghiêng thành nhưng cũng có thể gọi là một cô gái sành điệu và ưa nhìn. Sau ba năm gắn bó với mối tình đầu từ thuở còn sinh viên đại học, ra trường do nhiều mâu thuẫn, cộng với công việc chưa có, khoảng cách địa lý giữa hai gia đình lại khá xa nên chúng tôi chia tay. Bỏ lại sau lưng suốt ba năm trời chung sống với nhau như vợ chồng không hôn thú.
Anh cho rằng con gái mà đã sống thử thì chả khác nào cái rẻ lau bẩn thỉu, có vứt đi cũng không tiếc.
Nay cuộc tình tan vỡ, tôi cảm thấy mình chơi vơi, vô định, mất phương hướng, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ, tôi còn có thể tìm cho mình mộttình yêu mới nữa hay không? Vẫn biết rằng đàn ông luôn ích kỷ, họ chơi bời, họ vòi vĩnh người yêu phải dâng hiến cho họ nhưng cuối cùng lại chọn những cô gái hiền lành, thuần khiết về làm vợ.
Quá đau đớn, hụt hẫng, tôi lao vào công việc để quên đi quá khứ, quên đi quãng thời gian tôi từng sống thử, đầu gối tay ấp với một người đàn ông, để rồi giờ đây mỗi người lại chọn cho mình một ngã rẽ riêng.
Nhờ nhanh nhẹn và sắc sảo trong giao tiếp, cùng với vốn kiến thức khá chắc khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Tôi nhanh chóng xin được việc làm và thấy con tim dần ấm áp trở lại đủ để cho tôi bắt đầu hành trình kiếm tìm một tình yêu mới. Công việc dần dần cũng phát triển theo chiều hướng tích cực.
Video đang HOT
Tôi gặp anh trong những lần hội nghị, gặp gỡ đối tác, khách hàng, anh là một chàng trai Hà Nội gốc hẳn hoi. Anh hơn tôi hai tuổi, rất chững chạc và nghiêm nghị.
Biết anh có tình cảm đặc biệt với mình nên tôi càng hay tạo ra những tình huống để được trò chuyện, gần gũi anh. Thật hạnh phúc biết nhường nào khi anh chính thức ngỏ lời tỏ tình muốn tôi làm bạn gái anh. Kể từ đó chúng tôi thành một đôi trai tài gái sắc như một cặp trời sinh.
Yêu nhau được một thời gian thì tôi phát hiện ra anh là một người đàn ông quá chuẩn mực, có lẽ trong xã hội này kiếm được một người đàn ông sống có trách nhiệm như anh là rất khó. Hơn nữa anh còn là một người đàn ông rất tốt tính và cũng rất yêu tôi. Anh cũng tỏ ý muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với tôi nên đã đưa tôi về ra mắt gia đình.
Mới bước vào ngôi nhà của gia đình anh, đập vào mắt tôi là một biệt thự nguy nga tráng lệ ngay tại giữa thủ đô Hà Nội. Hơn nữa anh lại là con trai duy nhất của gia đình, bố mẹ anh cũng rất quý tôi và cũng rất muốn anh sớm cưới vợ để yên bề gia thất, hai bác sớm lên chức ông, bà nội.
Biết đây là một cơ hội tốt để tôi có thể đổi đời, thoát khỏi cảnh sống khổ cực, thoát khỏi cảnh phải thuê nhà nơi thủ đô đắt đỏ. Nên tôi tự nhủ rằng mình phải nắm lấy cơ hội này, không thể để nó tuột khỏi tầm tay được. Chính vì vậy mà tôi đã giấu đi việc mình đã từng sống thử thời còn sinh viên, mỗi khi anh ấy gợi ý đến chuyện tình cảm trong quá khứ, tôi chỉ bảo cũng từng yêu, do không hợp nên đã chia tay, và rằng mối tình đó chỉ dừng lại ở sự âu yếm, ôm hôn mà chưa vượt quá giới hạn. Nghe tôi tâm sự, anh lại càng tôn trọng và muốn giữ gìn cho tôi đến tận đêm tân hôn.
Cuối cùng thì sau một thời gian yêu đương chúng tôi đã chính thức là vợ chồng. Hạnh phúc càng được nhân lên gấp bội khi đứa con gái của tôi trào đời. Gia đình luôn sống trong tình yêu thương, tiếng cười của con trẻ.
Vậy mà không ai biết trước được tương lai, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Nhiều lần sử dụng máy tính xách tay của tôi để vào mạng đọc báo, rồi vào địa chỉ facebook. Anh đã dùng địa chỉ face của tôi để chat với những người bạn của tôi và biết được tôi đã từng có tới ba năm sống thử với bạn trai cũ.
Trước những bằng chứng, và sự tra khảo gắt gao khiến tôi không còn cách nào khác để trối cãi. Tôi đã cúi đầu nhận lỗi mong anh bằng tình thương yêu vợ con, cùng với những tháng ngày hạnh phúc bên nhau mà tha thứ cho tôi. Chồng tôi cho rằng, trinh tiết không quá quan trọng, quan hệ trước hôn nhân có thể tha thứ được. Nhưng lại không thể nào chấp nhận được một người con gái chưa đăng ký kết hôn mà lại có thể sống buông thả, quan hệ tình dục vô tội vạ đến mức chung sống như vợ chồng với một người đàn ông được. Anh cho rằng con gái mà đã sống thử thì chả khác nào cái rẻ lau bẩn thỉu, có vứt đi cũng không tiếc.
Anh khinh bỉ tôi, không thèm hỏi han, nói chuyện với tôi nửa lời. Khiến tôi căng thẳng đầu óc không biết phải làm thế nào. Chấp nhận ra đi thì tôi sợ không đủ khả năng ra ngoài sống thuê nhà, lại còn phải nuôi con cái, còn cứ sống ở với anh như thế này mãi thì tôi cũng cảm thấy mệt mòi, stress, muốn phát dồ lên mất. Không lẽ chỉ vì sự bồng bột, lỗi lầm của tuổi trẻ mà giờ đây tôi phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình như vậy ư?
Theo Nguoiduatin
Đàn ông bắt vợ lẳng lơ để kiến tiền là hèn
Chồng bạn đem vợ ra làm con mồi kiếm tiền. Điều đó đáng bị lên án, khinh bỉ. Một người như vậy thực không xứng đáng làm chồng, càng không xứng đáng làm cha của đứa con gái bé bỏng của bạn.
Chào Vân! Lướt web, đọc báo mạng, vô tình đọc được những tâm sự của bạn khiến trong tôi nhiều suy nghĩ. Trong lòng cứ thôi thúc mãi phải viết ra một vài lời chia sẻ để gửi tới bạn. Biết đâu nhờ những lời động viên chân thành từ đáy lòng mình mà có thể giúp được một con người sống tự tin hơn. Để rồi có suy nghĩ chín chắn hơn và đưa ra được một quyết định sáng suốt nhất.
Quả thực sau khi đọc xong câu chuyện của bạn, tôi cảm thấy đắng lòng. Trong cổ họng cứ như có thứ gì đó ghẹn chát. Một gia đình mà mẹ chồng bạn chỉ vì những lợi ích trước mắt, tầm thường, vì những đồng tiền không trong sạch mà bắt bạn phải lẳng lơ, chiều khách những việc mà con dâu không muốn.
Một người mẹ chồng như vậy thì bất cứ một người con dâu nào dù ngoan hiền đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Giã tâm của bà ấy còn ác hơn cả loài cầm thú. Đằng này chỉ vì những đồng tiền nhơ bẩn, vì muốn chiều lòng quan lại địa phương, muốn được làm giàu một cách bất chính mà mẹ chồng bạn muốn đưa chính con dâu mình ra làm mồi nhử.
Anh ta lại cùng vào hùa với mẹ, để đem bạn ra làm con mồi kiếm tiền. Điều đó đáng bị lên án, khinh bỉ
Tôi cứ nghĩ rằng nếu biết được chuyện này thì thằng chồng bạn sẽ nổi điên lên mà phản đối mẹ chồng bạn một cách kịch liệt, hay chí ít ra thì cũng đứng ra phân bua với mẹ anh ta vài lời. Kiểu như "người ta lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ" cả. Và rồi anh ta sẽ gia sức để bảo vệ bạn cơ. Nhưng thật trớ trêu cho bạn, chồng bạn là một thằng đàn ông hèn nhác, không ra gì.
Anh ta lại cùng vào hùa với mẹ, để đem bạn ra làm con mồi kiếm tiền. Điều đó đáng bị lên án, khinh bỉ. Một người như vậy thực không xứng đáng làm chồng, càng không xứng đáng làm cha của đứa con gái bé bỏng của bạn. Tôi nghĩ bây giờ bạn phải cứng rắn, chỉ có bạn mới tự quyết định được cuộc đời bạn, vận mệnh của con gái bạn. Hãy kiên quyết không bao giờ nghe lời ngon ngọt của mẹ chồng và gia đình nhà chồng. Như thế bạn mới có thể giữ được danh giá, phẩm hạnh của người phụ nữ. Kiên quyết không được thì ly hôn sẽ là giải pháp tốt dành cho bạn, và con gái bạn.
Còn nếu bạn cứ cả nể, rồi nhắm mắt đưa chân đến khi không thể gỡ ra được nữa thì đời bạn coi như xong. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn già nua hơn, nhan sắc phai tàn. Chồng bạn và gia đình nhà anh ta sẽ lấy cớ bạn lằng lơ, ngủ cả với khách để mà đuổi cổ bạn ra khỏi nhà, không một chút thương tiếc. Lúc đó bạn sẽ thực sự nhục nhã, ê chề theo chồng không được, về nhà mẹ đẻ cũng không xong. Con gái nhìn vào sẽ cảm thấy xấu hổ, khi đó thì bạn chỉ còn con đường chết. Mà chết rồi thì gia đình bạn lại còn phải mang tiếng xấu với xóm làng nữa chứ, đâu phải chết là hết.
Vậy nên bạn hãy can đảm đứng lên, tự cứu lấy mình bằng cách kiếm ra những đồng tiền chính đáng, lương thiện. Cho dù số tiền đó có thể ít mới chỉ đủ nuôi sống bản thân và con gái. Chưa thể làm giàu nhưng nó đủ để làm cho bạn thanh thản, làm cho cuộc sống của bạn nhẹ nhàng, dễ chịu. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.
Theo Nguoiduatin
Người yêu chỉ muốn sống thử, không muốn cưới Tôi có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì người yêu tôi cũng quyết định không cưới mà muốn chung sống như thế này vài năm nữa... Tôi là một độc giả quen thuộc của chuyên mục Chia sẻ. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có bao giờ viết lên đây những dòng tâm sự để mong giải tỏa những ưu tư, phiền...