Chồng khen vợ ‘thơm’ và bí mật bất ngờ
Tôi co rúm khi anh ôm lấy tôi, lòng thầm kêu khổ vì bao nhiêu hôi hám bay ra hết rồi.
Tôi có một điều ước, đó là cơ thể luôn luôn tỏa hương thơm quyến rũ như các loài hoa. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ.
Tôi bắt đầu biết mình bị hôi nách, hôi chân và cả hơi thở cũng ‘thơm’ như mùi nước cống khi nghe những người xung quanh liên tục phàn nàn.
Nhưng mọi khuyết điểm đều có thể khắc phục được bằng cách này hay cách khác. Tôi không những bắt cơ thể mình không được tiết ra mùi hôi nữa mà còn tạo cho nó những hương thơm. Tôi phải cám ơn tổ sư của nghề làm nước hoa đã biến ước mơ tỏa hương thơm của tôi trở thành sự thật.
Nhan sắc tôi trung bình, gu thời trang bình dân nhưng tôi là fan cuồng của nước hoa cao cấp. Trong phòng tôi có hẳn một tủ nước hoa các loại để sử dụng trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Bao nhiêu gã trai mê tôi cũng vì cái mũi tinh tế của họ.
Trong số đó có lẽ Minh là người tinh tế nhất. Ngày nào gặp tôi anh cũng không tiếc lời khen tặng. Ngày mưa thì anh khen ‘Em thơm như hương nắng mai rực rỡ, xua tan bầu trời ảm đạm’. Ngày nắng anh lại khen ‘Em thơm như đóa lan rừng làm dịu mát cả lòng anh’. Buổi tối đi chơi anh thì thầm ‘Cứ tưởng thành phố này trồng toàn hoa hóa ra chả có cây hoa nào ngoài em’.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Khi lấy nhau rồi anh vẫn không quên khen tôi thơm mỗi ngày. Tất nhiên, tôi lúc nào cũng xịt nước hoa đầy người, không thơm sao được.
Một lần về quê thăm bố mẹ chồng ở Yên Bái, tôi quên không mang theo nước hoa cũng như nước khử mùi. Với tôi, đó thật sự là một sai lầm kinh khủng ngoài sức tưởng tượng bởi vì tôi không thể sống thiếu nước hoa.
Đó là niềm đam mê của tôi, sự tự tin của tôi, phong cách của tôi, con người tôi.
Nhưng ở vùng quê heo hút này, không thể bói đâu ra nước hoa nên tôi đành lực bất tòng tâm âm thầm chịu đựng.
Mặc dù đã cố gắng chôn chân một chỗ để ‘giữ mình’ nhưng nhà chồng đất rộng, nguyên việc đi đi lại lại từ nhà xuống bếp, từ đầu vườn đến cuối vườn cũng khiến tôi toát mồ hôi.
Mồ hôi thì chắc chắn phải hôi, nhất là mồ hôi của tôi. Tôi không thể không dí mũi vào nách mà ngửi xem nó đã hôi đến mức độ nào. Buổi tối, mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, tôi vẫn không dám cử động mạnh bên cạnh chồng sợ anh phát hiện ra sự thật phũ phàng về người vợ ‘Hàm Hương’ mà anh thần tượng.
Tôi co rúm khi anh ôm lấy tôi. Không hiểu sao anh lại nổi hứng cù nách vợ khiến tôi vừa cười sặc sụa vừa vùng vẫy bỏ chạy, lòng thầm kêu khổ vì bao nhiêu hôi hám bay ra hết rồi. Chính tôi cũng ngửi thấy mùi hôi của mình bay tán loạn trong không khí.
Ai ngờ anh lại bảo: ‘Em thơm quá! Thơm như hoa bưởi, hoa chanh trong vườn ấy’.
Rõ ràng tôi đang bị hôi nách mà anh lại nói thế khác nào hắt nước vào mặt tôi, khen đểu tôi.
Tôi bỗng thấy bị xúc phạm, vừa nói vừa khóc: ‘Em biết em hôi nách, hôi chân, hôi miệng. Hôm nay, em không dùng nước hoa nên em hôi. Sao anh phải mỉa mai em thế. Anh biết mỉa mai như thế từ bao giờ?’.
Tôi định chạy ra ngoài nhưng bị cánh tay anh giữ chặt. Đợi tôi thả lỏng cơ thể anh mới nói ‘Thực ra, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương của em. Bởi vì anh bị điếc mũi bẩm sinh, không có khả năng nhận biết mùi. Anh chỉ biết hương thơm là một thứ gì đó rất đẹp, rất tuyệt vời và với anh, em chính là hương thơm tuyệt vời nhất. Anh yêu mùi của em dù nó có thế nào chăng nữa. Chỉ đơn giản đó là mùi của em!’.
Tôi gục mặt vào ngực anh khóc nức nở vì cảm động. Cuối cùng thì tôi cũng biết mình muốn nói gì với anh ‘Anh là người có chiếc mũi tinh tế nhất dù với anh, mọi thứ nước hoa trên đời đều là nước hoa không mùi’.
Theo Tinngan
Cửa vừa mở, tôi đã vội vã bịt mũi chạy thẳng vào phòng vệ sinh
Thứ mùi sữa chua chua, quyện với cái mùi tanh nồng, hôi hám từ đống quần áo bẩn ở góc phòng xộc thẳng vào hai lỗ mũi...
Tôi bất lực với sự luộm thuộm của em sau sinh. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi vừa hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng sau 2 năm chung sống. Nếu như ông bố trẻ nào cũng phải lo lắng việc thức đêm pha sữa cho con thì tôi lại không hề như vậy, đêm nào tôi cũng được no giấc vì vợ khá nhiều sữa. Thậm chí, cu con không dùng hết, em còn phải vắt sữa bỏ đi vì nếu không, chúng sẽ chảy tràn, thầm ướt áo. Và chuyện rắc rối của gia đình tôi cũng bắt đầu từ câu chuyện em quá nhiều sữa.
Do bố mẹ hai bên đều ở xa, tôi lại bận rộn với công việc nên thời gian ở cữ, mọi việc gần như một mình em phải lo lắng. Bận rộn cả ngày với đủ thứ công việc nên khi thấy sữa thấm ướt áo, em cũng chẳng buồn thay. Nhiều lần tôi đã nhắc nhở em nên cẩn thận vì ngộ nhỡ có khách đến chơi sẽ rất mất lịch sự thì em nói luôn:
- Ai người ta đi cười bà đẻ hả anh. Mà nó chảy ít lắm, một chút là khô ngay thôi ấy mà. Em còn bao nhiêu việc, thay ra mặc vào mất thời gian lắm.
Nói nhiều lần em vẫn không nghe nên thành ra tôi chán nản, chẳng buồn nói nữa. Nhưng thật sự, cái mùi sữa chua chua, nồng nồng bị cái nóng nực của tiết trời ngày hè làm cho không khí trong nhà tôi xuất hiện thứ mùi khó ngửi vô cùng.
Không những thế, sau khi sinh con xong, em trở nên cẩu thả và bừa bãi khủng khiếp. Quần áo của con, em toàn để hai, ba ngày mới giặt. Bỉm bẩn của con em không chịu vứt luôn mà bỏ ngay dưới gầm giường. Nhớ có lần vừa dùng xong bữa tối, khi mở cửa vào phòng lấy quần áo đi tắm, tôi đã vội vã bịt mũi rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh cho ra tất cả những thứ trong bụng vì không thể chịu nổi cái mùi sữa chua chua, quyện với cái mùi tanh nồng, hôi hám từ đống quần áo bẩn ở góc phòng.
Chuyện đó chưa phải là nỗi ám ảnh lớn nhất với tôi. Mặc dù em đã sinh con được hơn 3 tháng nhưng chuyện vợ chồng của chúng tôi vẫn chưa thể bắt đầu lại. Thú thật, tôi thấy sợ mỗi khi đứng cạnh em. Cô vợ thơm tho, xinh đẹp của tôi ngày nào giờ đã chính thức biến thành một nơi tổng hợp đủ các thứ mùi khó ngửi. Có những lúc cảm hứng dâng trào nhưng tôi chỉ mới quay sang hôn em thôi đã không chịu nổi mà dừng lại rồi. Em cũng phần nào nhận ra sự ghẻ lạnh của tôi nên tủi thân lắm, liên tục trách móc và khóc rấm rứt cạnh tôi khi đi ngủ. Điều này càng khiến tôi mệt mỏi và chán chường. Tôi có phải ông chồng vô trách nhiệm, bỏ mặc vợ con đâu. Nhiều lần tôi đề nghị thuê người giúp việc đỡ đần em nhưng em liên tục gạt đi, còn nghi ngờ tôi kiếm cớ để tranh thủ "mèo mỡ". Tôi thực sự thấy bế tắc vô cùng.
Bây giờ tôi sợ về nhà ghê gớm. Tôi sợ phải nhìn thấy hình ảnh một cô vợ luộm thuộm, cẩu thả, người lúc nào cũng là hồn hợp của đủ loại mùi khó ngửi. Trong khi ở công ty ngày nào tôi cũng phải gặp gỡ và tiếp xúc với biết bao cô gái trẻ đẹp. Tôi lo sợ sẽ có ngày tôi không giữ nổi bản thân mình mà phản bội lại em mất. Liệu em có sớm nhận ra điều này, thay đổi bản thân để ngăn tôi phạm phải sai lầm hay không? Dù chồng không phải kẻ lăng nhăng thì thiết nghĩ đã là phụ nữ phải có ý thức giữ chồng mới phải!
Theo blogtamsu
Tự trọng đàn bà ở đâu! Cuộc sống của chị có 24 giờ một ngày, chị có phải đầy tớ của chồng đâu mà phải đỡ chồng ở trước cửa nhà khi hắn say, hôi hám mùi rượu và miệt thị chị là người cản chân hắn tiến tới với cô H. Tại sao chị lại nhọc mình buổi sáng sớm để hứng lời nguyền rủa của kẻ phản...