Chồng kẹt xỉ và chỉ thích tiền
Chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu một người đàn ông chỉ coi tiền là trên hết và lúc nào cũng yêu tiền hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, công bằng mà nói, phần lớn tài sản nhà cửa xe cộ đều do anh ấy tích cóp lại mà mua được. Chồng tôi có một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử, công việc làm ăn cũng mang lại thu nhập khá, nhưng tôi hầu như không bao giờ biết một tháng anh được bao nhiêu tiền bởi chồng tôi cầm toàn bộ. Nếu tôi có hỏi thì anh bảo: “Em quan tâm đến làm gì, khi em cần chi tiêu việc gì anh đưa cho là được”, nhưng chưa bao giờ anh khoe tôi về chuyện tài khoản có bao nhiêu hay sổ tiết kiệm như thế nào.
Trước đây tôi có làm giáo viên mầm non, nhưng sau này do trường chuyển đi nơi khác xa hơn nên tôi không thể theo được, ở nhà tôi nộp hồ sơ mấy nơi mà chưa gọi cộng thêm việc tôi có bầu và bị nghén, vậy là anh động viên tôi không cần nộp hồ sơ nữa, cứ nghỉ ở nhà để mình anh đi làm. Thời gian ở nhà đầu tiên tôi bị cuồng chân và rất khó chịu, mãi rồi tôi cũng thích nghi được, đến lúc con ra đời thì mọi sự bận rộn cứ cuốn lấy tôi, sau này đến lúc con cứng cáp tôi định nộp tiếp hồ sơ đi làm thì anh thuyết phục rằng tiền tôi đi làm chẳng bõ tiền nuôi giúp việc nên anh lại động viên tôi bỏ ý nghĩ đi làm để ở nhà chăm sóc nhà cửa và dọn dẹp. Tôi nói chuyện với bạn bè tôi, cũng có nhiều người than thở về công việc, về áp lực này nọ, ai cũng bảo số tôi sướng, không phải đi làm mà được dựa vào chồng. Tôi cũng tự an ủi mình rằng thôi thì mình không có công việc ổn định thì cũng may mắn được nhờ chồng.
Nhưng nói thật anh đúng là một ông chồng kẹt xỉ, tiền nong anh tính toán rất chi ly, dù công việc kinh doanh khá bận rộn nhưng hầu hết mọi khoản chi tiêu trong gia đình anh đều rất sát sao theo dõi. Khi tôi bày tỏ ý kiến thì anh bảo phải có thêm người hỗ trợ kẻo tôi sinh con xong tính hay quên nên anh phải thế.
Phải làm sao với ông chồng kẹt xỉ và chỉ thích tiền? (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Không đi làm phải ngửa tay xin tiền chồng nhiều khi tôi thực sự bị ức chế, nhất là khi anh về nhà hỏi tôi tiền đi chợ và rất hay kêu ca tôi mua đắt không biết mặc cả, có tháng tôi hay phải đun nấu nhiều anh phải bỏ tiền đổi gas sớm hơn có chục ngày anh cũng kêu xót và khi thợ mang gas đến anh yêu cầu phải cân rõ ràng vì anh sợ cửa hàng gas ăn bớt của anh. Đi ăn với anh ở đâu anh cũng tìm hóa đơn, săm soi xem món gì rẻ nhất thì gọi, thậm chí cái gì có thể xin thêm được anh chẳng ngại. Đi ăn với anh ở đâu anh cũng kêu đắt, mà chồng tôi có cái tính rất buồn cười, đó là đi ăn uống cùng bạn bè đến khoản thanh toán là anh toàn giả vờ gọi điện thoại hoặc bận rộn gì đó hay có hôm nói kêu không mang ví để bạn bè phải thanh toán tiền cho. Có lần bạn anh cũng không còn nhiều tiền nên đề nghị anh chia đôi số tiền, có thế thôi mà anh về nhà mặt mũi sưng sỉa lên và chửi người bạn đó là đồ kẹt xỉ, có ít tiền ăn mà cũng chia chác. Nhưng nói thật sống với chồng tôi, tôi biết tính anh như thế nào, chỉ vì phải bỏ tiền ra nên anh mới tiếc. Vì thế, bạn bè của anh cứ ít dần.
Lúc nào anh cũng ra rả bài ca giáo dục tôi phải biết tiết kiệm, anh bảo phải tiết kiệm từng xu thì mới giầu, tôi đồng ý rằng không nên tiêu hoang phí nhưng cũng tùy theo tình hình mà tiêu pha cho phù hợp. Với anh, cái gì miễn phí anh rất thích, còn bỏ tiền ra anh chẳng vui vẻ chút nào. Vì thế nên khi đi đâu, nhìn gia đình mẹ con tôi ăn mặc, ai cũng tưởng nhà tôi khó khăn vì trông mẹ con tôi thật quê mùa nhếch nhác trong mấy bộ quần áo cũ kỹ.
Có một lần mẹ tôi bị ốm, tôi hỏi anh đưa cho mẹ ít tiền để mẹ đi khám, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi là anh hết tiền rồi. Cực chẳng đã tôi bảo tôi vay tiền anh, anh liền đưa cho tôi và nói luôn: “Em vay tiền cho mẹ thì nhớ đòi cho tử tế đấy, tiền không phải lá mít đâu, cho một lần rồi lại quen đi, cứ tạo thói quen tiền ai đấy tiêu là tốt nhất”. Tôi sững người cầm tiền đưa cho mẹ, hôm sau tôi phải vay bạn tôi để trả lại tiền cho chồng và phải tiết kiệm nhịn không dám ăn để lấy tiền tích cóp trả lại cho bạn.
Bạn bè tôi nói tôi sướng, nhưng đi đâu không bao giờ anh cho tôi đồng nào, nhìn bạn bè đứa nào cũng váy áo phấp phới, tiền đầy túi, còn tôi đi xe bus, trong túi bao giờ cũng chỉ có vài chục nghìn mà tủi thân. Tôi muốn đi làm nhưng nhiều khi thật khó vì con còn nhỏ, tôi phải làm sao với người chồng kẹt xỉ vô lối đây?
Theo Ngoisao
Có những ngày cô độc như hôm nay...
Thế nhưng, giữa cái thành phố nhỏ không phải nhỏ, lớn không phải lớn này, việc trong lúc cô độc tìm ra một cái tên để ngồi bên cạnh mình là điều quá đỗi khó khăn.
Những ngày trời mưa rả rích, mưa từ sáng tới trưa từ trưa tới chiều rồi lại lấn sang đêm nữa. Chiều nay em rất muốn có ai đó bên cạnh. Em cứ nghĩ mãi về ước muốn ấy, đến mức hình dung ra một buổi chiều như hôm nay, em sẽ ngồi cạnh người ấy, cùng một cốc nước ép cà rốt thật ngon rồi nhìn ra khung cửa sổ mà ngoài kia là mưa bay, nhìn dòng người trong những chiếc áo mưa đủ sắc màu. Em chỉ cần có như thế thôi, cần có ai đủ để mình cảm thấy ấm áp, đủ tin tưởng để có thể ngồi cạnh nhau trong một ngày ảm đạm của mùa hè.
Em nghĩ rất ít cô gái giống như mình. Tức là sống dài qua những năm tháng thanh xuân cô độc. Không tình yêu, không mối quan hệ mập mờ, ngại giao tiếp, ít bạn bè, mà thậm chí bạn bè cả năm cả tháng có khi cũng chẳng gặp ai. Cứ hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác chỉ có một mình. Sau những yêu đương tưởng chừng như đã dốc cạn tâm can để dành cho một người, kỳ vọng quá nhiều để rồi đổ vỡ, em dường như không muốn tiếp tục chuyện tình cảm với ai, bước một mình qua quãng đường dài vô cảm.
Rồi một lần nữa, tưởng chừng như có ai sẽ thức tỉnh em sau một cơn mê dài đằng đẵng nhưng oái oăm thay tình yêu dường như tránh né em, để em vật vã tiếp tục cảm giác khổ đau khi chưa thấm nổi trọn vẹn cảm giác yêu thương một người.
Có những ngày cô độc muốn òa khóc... Ảnh minh họa
Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình là một bi kịch, em vẫn ăn uống, vẫn làm việc bình thường. Thế nhưng lại luôn có một cảm giác cô độc đến cùng cực. Suốt mấy năm nay, em không có một lần can đảm để nắm tay người khác, được háo hức để chọn một đôi giày cho ai rồi lòng rơn rơn vui mừng đến chỗ hẹn. Em không nhớ nổi lần cuối cùng ngồi sau xe một chàng trai, hát những bài hát đã thành quen thuộc là từ khi nào. Em nghĩ mình đã quá chai sạn để không thể mở lòng, cũng không thể rung động trước một người nào đó, hay hy vọng tình yêu sẽ gõ cửa trái tim mình.
Nhiều người nói rằng em nên lạc quan để tìm được hạnh phúc của riêng mình và hỏi em tại sao em lại luôn tỏ ra khép kín, dè chừng khi người khác tiến đến. Em nghĩ thay vào đó, giá như người ta hỏi em, em đã làm những gì để tìm hạnh phúc cho mình thì em sẽ không ngần ngại mà bộc lộ rằng em đã từng cố gắng, rất cố gắng. Nhiều khi em cũng thèm cảm giác được chở che, được tựa vào vai một người mà than thở rằng em mệt lắm, được nắm tay thật chặt, được nghe tiếng tim mình đập rộn rã, rồi sẽ cùng người ấy trải qua những tháng này yên vui cũng như buồn bã phía trước.
Thế nhưng, giữa cái thành phố nhỏ không phải nhỏ, lớn không phải lớn này, việc trong lúc cô độc tìm ra một cái tên để ngồi bên cạnh mình là điều quá đỗi khó khăn. Em càng cố tỏ ra thản nhiên, thì nó lại ngấm dần vào tận từng tế bào, rồi chỉ thấy mình muốn ngủ một giấc thật dài, mà lại không tài nào nhắm mắt nổi.
Hóa ra nỗi cô đơn không hề đáng sợ, thế nhưng điều đáng sợ là không tìm thấy nổi một ai để cùng mình đối diện nỗi cô đơn ấy.
Có những ngày cô độc như hôm nay, em thấy mình vỡ òa muốn khóc...
Theo Tiin
Làm sao để giúp con gái bước qua nỗi đau trong tình yêu? Tình yêu muôn hình vạn trạng, có những lúc bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có lúc tình yêu chỉ mang đến cho ta những nỗi đau. Nhưng đừng vì sợ tổn thương mà ngừng yêu, là con gái hãy cứ yêu. Nếu có đau hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành từ những...