Chồng kéo tôi ra khỏi tội ngoại tình
Chia tay người tình, tôi lâm bệnh nặng, suy sụp tinh thần, chồng tôi chăm sóc tận tình mà nào biết tôi ốm vì người đàn ông khác.
Tôi thường vào chuyên mục để đọc tâm sự. Bản thân tôi không đồng tình với việc ngoại tình, lừa dối chồng, vợ, lối sống không chuẩn mực. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại lâm vào hoàn cảnh đáng tiếc và có thể tôi phải hối hận suốt cả đời này.
Tôi là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, có một cô con gái đã hơn 3 tuổi. Tôi không xinh đẹp, nét mặt nhìn chỉ dễ thương thôi, dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn nên tôi trông trẻ hơn so với tuổi. Tính tình tôi cứng nhắc, khó tính, theo đuổi lối sống chuẩn mực nên tôi không dễ dàng gì có tình cảm với ai, ngoài sự thân thiện chỉ để ngoại giao.
Tôi chuyển công tác sang làm cho một công ty mới và nơi đây, tôi đã gặp anh. Anh và tôi bằng tuổi nhau. Ấn tượng ban đầu với anh không có gì đặc biệt cả. Nhưng anh thì thích tôi, hay khen tôi trước mặt những đồng nghiệp khác, mời tôi đi uống nước, trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện về công việc, gia đình và cảm thấy rất hợp nhau. Chúng tôi thường ngồi tâm sự sau giờ làm việc khoảng hơn một tiếng rồi ai về nhà nấy. Tôi không nghĩ mình có thể có tình cảm gì ngoài tình đồng nghiệp nhưng có lẽ vì nhiều lần trò chuyện nên tôi cũng đã xao động.
Một lần, tôi và anh đã tình cờ ngồi nói chuyện riêng tư trong quán cafe rồi hôn nhau. Sau đó, tình cảm thân thiết hơn và đã có quan hệ với nhau. Cứ thế, tuần nào khi đi công tác về hoặc khi rảnh là chúng tôi hẹn nhau cùng một nơi chỉ để quan hệ với nhau. Tôi cảm thấy mình bị cuốn vào một việc làm đầy tội lỗi và bị dằn vặt nhiều hơn. Ở gia đình, chồng tôi là người yêu thương gia đình hết mực, nhất là với mẹ con tôi. Khi đi làm, tôi cảm thấy xấu hổ với đồng nghiệp, mặc dù họ chỉ biết chúng tôi có tình cảm và hay trêu chọc nhau. Họ không biết chúng tôi có quan hệ với nhau vì anh cũng đã cưới vợ và con gái anh gần 2 tuổi.
Video đang HOT
Chúng tôi qua lại như thế với nhau được hơn 4 tháng nhưng thời gian thân thiết, tôi phát hiện ở anh nhiều đức tính không hợp với tôi. Anh bắt đầu dành tình cảm cho một cô đồng nghiệp khác. Tôi thật sự thất vọng vô cùng. Tôi cố gắng xa lánh anh dần dần nhưng cũng từ đó, tôi nhận thấy tình cảm của chồng dành cho mình quá nhiều. Tôi càng thấy có lỗi với chồng mình.
Anh bồ của tôi thì bắt đầu tìm cách trò chuyện, tiếp cận cô đồng nghiệp kia, theo dõi Facebook của cô ấy hàng ngày. Đến giờ, tôi cũng không biết anh có tình cảm với tôi không nữa nhưng tôi cảm nhận được anh là một người chỉ thích chinh phục mà thôi. Khi đạt được rồi thì không thấy mặn mà gì nữa.
Tới một ngày, tôi biết được anh và cô bé đồng nghiệp kia đã ăn sáng cùng nhau. Tôi giận anh ra mặt và cô bé đồng nghiệp cũng biết chuyện. Anh nói chỉ tình cờ gặp rồi rủ ăn chung nhưng tôi đã viện cớ đó nhắn tin chia tay ngay sau ngày anh đi công tác. Khi chia tay, tôi thấy nhẹ nhàng vô cùng và tôi cũng thấy mình chẳng có tình cảm với anh nhiều. Nhưng vì cái tôi quá lớn, tôi thấy căm tức anh.
Khi chia tay, anh chẳng một lời nói năng, chẳng thèm buồn vì anh đã có một đối tượng khác để chinh phục. Anh không dám hỏi han một lời vì sợ tôi sẽ chất vấn. Anh trốn chạy, giống như bị tôi đòi trách nhiệm. Tôi lâm bệnh hai đợt rất nặng, suy sụp tinh thần, chồng tôi chăm sóc tận tình nhưng nào hay biết vợ mình lâm bệnh vì người đàn ông khác.
Tôi thấy thương chồng nhiều hơn và người đàn ông đó không xứng đáng để tôi đánh mất hạnh phúc. Tôi cố gắng kiềm chế không căm tức làm gì nữa để thanh thản hơn và tôi đã làm được điều đó. Khi đi làm, tôi đối mặt với anh mà chẳng còn một chút cảm xúc, chỉ chào hỏi qua loa. Cũng nhờ anh mà tôi cảm thấy trân trọng hạnh phúc của mình. Tôi thương chồng nhiều hơn giống như bù đắp cho lỗi lầm của mình.
Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn trước nhưng giá như tôi đừng dại dột như thế thì giờ đây, tôi không phải mang sự tội lỗi đi hết cuộc đời này. Tôi không biết mình đáng thương hay đáng trách nữa? Chồng tôi khi biết được sự thật này có còn yêu thương tôi không nữa? Tôi viết ra đây để mong mọi người có thêm một kinh nghiệm mà né tránh cái cảm giác nhất thời và phá đi hạnh phúc của mình.
Theo VNE
Ngoại tình với sếp tại vì chán chồng
Sau 5 năm chung sống, tình cảm vợ chồng nhạt dần. Tôi đến với sếp nhưng không muốn hai gia đình tan nát.
Tôi đã ngoại tình với sếp mình. Lúc đầu, với tôi chỉ là sự tò mò và tôi cảm nhận tình cảm sếp dành cho tôi là thật lòng. Tình yêu không có tội, tôi đã nhảy vào cuộc tình này một cách vội vã nhưng hạnh phúc.
Chồng tôi là một người tốt, anh rất thương vợ con nhưng có lẽ, sau 5 năm chung sống, tình cảm chúng tôi ngày càng nhạt dần theo năm tháng. Tôi đến với sếp nhưng không muốn hai gia đình tan nát, những đứa trẻ phải bơ vơ nên mọi việc đều tốt đẹp. Sếp rất thiết tha mong tôi bỏ gia đình đến với anh ấy nhưng tôi chưa dám quyết định. Tình yêu chúng tôi lớn dần theo năm tháng.
Nhưng rồi một hôm, tôi nhận ra vợ sếp có bầu trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Tôi như người bị rơi xuống địa ngục, mọi hy vọng đều tan mất. Anh ấy đã giải thích đủ mọi lý do, mọi hoàn cảnh mong tôi chờ thêm một thời gian nữa nhưng tôi đã quyết định dứt khoát. Nhưng dường như không phải mình muốn quên là có thể giũ bỏ hết được. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự dại khờ của mình, khóc khi mình đặt niềm tin không đúng chỗ.
Anh vẫn tìm mọi cách để mong tôi quay lại nhưng trong thâm tâm tôi đã không còn muốn lưu luyến gì nữa. Tôi mạnh dạn đứng lên cắt đứt mọi liên lạc với anh ngoài giờ làm việc. Nhưng khi nhìn anh buồn khổ, không tập trung trong công việc, lòng tôi không chịu được và tôi lại đến bên anh. Thế rồi khi thấy anh cùng vợ con vui vẻ trong buổi sinh nhật con trai anh, nhìn anh chăm sóc vợ mình, nước mắt tôi lại rơi. Tôi muốn rời xa anh nhưng không biết làm cách nào để lý trí chiến thắng con tim. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Yêu quá đơn phương sếp Anh hơn tôi một giáp và dù mọi người đều bảo tính anh lúc nắng, lúc mưa nhưng tôi thấy anh có gì đó cuốn hút tôi. Tôi và anh ấy làm chung với nhau trong một cơ quan. Thời gian đầu, chỉ là gặp mặt rồi cười với nhau nên cũng không có ấn tượng gì cho lắm. Từ khi chúng tôi...